[ Không phải thiên sứ ] Chương 16


27

Edit: Tjhjn

Link: https://chukhaoa.wordpress.com/

               Dần dần, ý thức bắt đầu mơ màng, trong lúc hoảng hốt bỗng có người nói “Tới”, người bên cạnh cởi áo khoác bọc tôi kỹ lưỡng rồi ôm xuống xe.

                Bên ngoài cửa xe, cất lên một giọng nói cung kính: “Thiếu gia!”

                Người đang ôm tôi thản nhiên lên tiếng, nhưng không hề dừng bước.

                Một bàn tay xoa lên trán, “Quý, Tiểu Miêu hình như không ổn, chẳng lẽ vừa rồi chơi nhiều quá nên hỏng?”

                “Không chết được, chỉ là quá mệt mỏi thôi.” Giọng nói của Quý lạnh lùng, Niếp tựa hồ có chút đáng tiếc: “Nếu dễ dàng làm hư như vậy về sau sẽ không thú vị, mất quá lớn tâm huyết  làm ra đồ chơi mà chưa gì đã hỏng có phải quá thất vọng không.”

                Tôi không đủ sức lực, ngay cả mở mắt cũng khó khăn, lời của bọn hắn giống như đâm một nhát băng vào người khiến tôi lạnh lẽo muốn rùng mình.

                Nghe được tiếng “Đinh” của thang máy, cảm giác đang vào trong thang máy, chỉ kỳ quái là thang máy không đi lên trên mà đang dần xuống dưới, họ muốn đưa tôi đi đâu đây?

                Chỉ chốc lát thang máy dừng lại rồi mở ra, người ở phía ngoài có vẻ đã đứng đây đợi sẵn, cung kính nói: “Thiếu gia, Niếp tiên sinh, vui lòng đi sang bên này.”

                Bị ôm đi một lúc lâu, hình như đang vào một căn phòng, Quý nói : “Được rồi, đi xuống đi.”

                “Dạ.” Người nọ đáp, chỉ chốc lát sau liền truyền đến tiếng khoá cửa phòng.

                Cảm giác bị đưa lên giường, tôi không ý thức cau mày. Rất muốn mở mắt ra nhìn xem rốt cuộc đây là chỗ nào, chỉ tội mắt cảm giác nặng trĩu, giường phía dưới mềm mại như đang nằm trên mây, thân thể đang được thả lỏng bỗng chốc cơn mệt mỏi lại vây đến.

                Niếp cười nhẹ nói : “Ồ, lúc ngủ Tiểu Miêu thật sự là một con mèo nhỏ.”

                “Anh không chơi?” Quý hỏi hắn.

                “Hôm nay chưa cần, sau này vẫn còn nhiều thời gian. Phụ nữ không có phản ứng thì lúc chơi còn gì ý nghĩa.”

                “Phái người tiếp cận Đường Trọng Phàm, phỏng chừng hắn ta đã sớm có hành động, dù sao Tiểu Miêu đang ở trong tay chúng ta nên cứ tiếp tục chậm rãi phụng bồi hắn cũng được.”

                “Quý, cô ta có thể kiềm chế hắn sao, vạn nhất chúng ta tính sai thì sao đây.”

                “Điều đó không quan trọng, ít nhất có được một món đồ chơi không phải sao…”

                Tiếng nói của bọn hắn truyền đến đứt quãng, tôi cố gắng muốn nghe nhiều một chút, cuối cùng lại buồn ngủ chìm vào mộng đẹp.

                Trước mắt thoáng qua bóng dáng rất nhiều người, trong sân trường xuất hiện Đường Dược, trong phòng trọ nhỏ hẹp tăm tối, tôi đang ăn cơm dưa muối với mẹ, cứ vậy ăn, ăn đến mức máu trào ra từ lỗ mũi bà, nhỏ giọt lên bàn, tôi kinh hãi muốn khóc thét lên kêu, đột nhiên bốn phía tối sầm lại, không còn phòng trọ, không còn mẹ, Đường Trọng Phàm đi tới gần, vẻ mặt lạnh lẽo đi tới bắt lấy cánh tay của tôi:

                “Cô chẳng qua chỉ là một món đồ chơi tôi đã mua mà thôi …”

                Tôi bịt lấy lỗ tai, tôi không muốn nghe! Giọng nói đó vẫn quay vòng lượn lờ trong đầu, gạt đi cũng không được.

                Mắt đột ngột trợn tròn, mồ hôi ròng ròng trên người, sững sờ một hồi lâu mới nhớ lại chuyện vừa rồi. Chiếc áo khoác màu trắng của đàn ông che trên người, tôi ném nó sang một bên rồi ngồi dậy, nửa thân dưới truyền đến cảm giác đau đớn, bất đắc dĩ lại phải dựa lưng vào đầu giường.

                Quan sát bốn phía, ánh sáng rực rỡ từ chùm đèn pha lê cực lớn phía trên đỉnh lan toả khắp phòng, thoạt nhìn quả là một phòng ngủ xa hoa, nhưng không hề có cửa sổ.

                Quần áo trên người nhăn nheo một cách khủng khiếp, tôi hít một hơi, cố gắng chịu đựng sự khó chịu tập tễnh lết vào phòng tắm.

                Cởi bỏ quần áo, trên bầu ngực tuyết trắng hằn rõ vết răng chói mắt, trong gương phản chiếu bộ mặt tái nhợt của cô gái, con ngươi đen nhánh trống rỗng hoang mang.

                Nắm chặt bàn tay, tôi phải mau chóng biết rõ hiện tại đang ở đâu, trước kia vì mẹ nên tôi phải luôn cẩn trọng dè dặt, không dám phản kháng Đường Trọng Phàm, bây giờ bà ấy đã qua đời, mấy đứa nhỏ đã được Đường Trọng Phàm lo liệu, tôi muốn thoát khỏi sự giám sát của bọn họ , cuộc đời tôi do chính tôi định đoạt chứ không phải là món đồ chơi của bất kì ai!

                Tôi biết cho dù thoát khỏi tay những người này, con đường về sau tôi đi sẽ khó khăn vô cùng, tôi đã sống tách biệt khỏi xã hội một thời gian quá lâu, không có bất kỳ kỹ năng sinh tồn nào, liệu ra bên ngoài lấy gì để nuôi sống bản thân, không có bạn bè, không có thân nhân, hết thảy đều xa lạ, ngay cả tiếp xúc với người ngoài cũng thấy ái ngại. Thôi đi, mấy thứ này có gì đáng sợ chứ, chỉ cần cảm giác được mình vẫn còn sống đã là một thứ hạnh phúc, sống khổ còn hơn sống không bằng chết trong tay cái lũ người biến thái đó. Nếu vận mệnh muốn đùa bỡn tôi như vậy, tại sao lại không đánh cuộc, huống chi tôi sớm đã là kẻ bại trận.

                Dùng nước ấm lau rửa toàn thân, đau đớn dịu đi một chút. Quần áo rơi trên sàn nhà không thể mặc tiếp, mở ngăn tủ trong phòng tắm, bên trong treo đầy áo choàng tắm cho nam giới, đầy màu đủ kiểu, tôi chọn một chiếc áo choàng kẻ sọc đen trắng. Quần áo có chút rộng, tôi nhìn vào gương sấy khô tóc, bởi vì mới rửa mặt chải đầu xong nên mặt tự nhiên ửng hồng , trong mắt ngập sương mờ mịt, mang theo phong thái khác hẳn.

                Ra cửa phòng tắm, tôi bình tĩnh lại.

                Quý đang ngồi trên sô pha, vừa thấy tôi liền tao nhã nhấc ly rượu lên, chất lỏng màu hồng sóng sánh trong ly.

                “Bảo bối, tắm rửa cũng lâu thật.” Hắn nhấm nháp rượu vang, tầm mắt không rời khỏi tôi lấy một giây, có vẻ như rất hài hòng với bộ đồ tôi đang mặc.

                “Anh…” Sao hắn biết tôi tỉnh lúc nào? Nghĩ một lúc liền hiểu ra, trong phòng nhất định có lắp camera.

                “Đói phải không, Bảo bối, Niếp đang ở nhà ăn chờ chúng ta, đừng để anh ta chờ quá lâu.”

                Hắn thản nhiên tiến đến dịu dàng ôm lấy eo tôi, cử chỉ lời nói vô cùng săn sóc, nếu không biết rõ, cô gái nào vô tình nhìn thấy còn muốn hâm mộ lẫn ghen tị. Tôi cảm thấy sống lưng lạnh lẽo như có một con rắn đang bò qua, ghê tởm và sợ hãi.

                “Có cần thay trang phục?” Trong lòng hối hận mười phần, nhưng quần áo nhăn nhúm bừa bộn làm sao mặc lại, ngoài áo choàng tắm thì chẳng còn thứ gì khác.

                “Không cần.” Tay hắn nắm thật chặt, “Như vậy cũng rất tốt, tôi tin Niếp cũng sẽ rất thích.”

Hết chương 16

 

=============

Tình hình là giờ đọc lại truyện thấy nữ 9 có vẻ bị tự kỷ, đâm ra edit cũng tự kỷ theo =.=

Các nàng cũng không nên mong chờ lắm vào kết thúc ~.~

Advertisements

9 comments on “[ Không phải thiên sứ ] Chương 16

  1. hoahoa nói:

    đáng nhẽ ra ta đã giật tem từ hôm qua rồi nhưng đang định giật thì mất mạng!!!! Tính nhường tem cho người khác nhưng mà các bác hình như không có giành được cái phục phận này mà mình để lại ha……:v thế cho nên mình lại có tem mới.
    truyện này SE hay HE ad? nhỡ nhảy hố rồi mà không phải HE chắc nhảy sông tự vẫn quá!!!!!
    Mong ad ra chương mới trong thời gian tới,,, mà nhanh vào nhá!!!!!!

  2. hoahoa nói:

    chương mới chương mới??????????????????

  3. hoahoa nói:

    lâu chưa có chương mới ad ơi

  4. quỳnh nói:

    Bh mới có chg mới nàng ơi huhu

  5. hoahoa nói:

    ơ gần tháng mới qua đây, thê vẫn không có chương mới à chủ nhà ơi

  6. hoahoa nói:

    truyện drop r ha ad????

  7. HOAhoa8396 nói:

    sau 1 tháng lên mà chưa có chương mới, cái ông ad này drop truyện cũng chả thông báo j sất

  8. NaRoRo nói:

    Huhuhu ss làm tiếp đi mà T^T huhuhu ss ơi huhuhu

  9. NaRoRo nói:

    Ss!!!!!! Huhuhu làm tiếp đi mà

Cảm nhận ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s