[ Không phải thiên sứ ] Chương 15


59-1

 

Edit: Tjhjn

Link: https://chukhaoa.wordpress.com/

               Tôi còn tưởng ở trong biệt thự uống trà chiều, ra khỏi nhà kính dạo quanh lại không hề thấy quản gia hay người hầu, thay vào đó là khuôn mặt không chút thay đổi của một con người.

                Niếp ôm eo tôi đi ra cửa chính, một chiếc Bentley màu đen dừng ở bên ngoài, người đàn ông mặc âu phục đen bên cạnh mở cửa cho chúng tôi.

                Tôi mơ hồ cảm giác có điều gì đó không đúng, bọn họ mang nhiều người đến như vậy giống như đã có sự chuẩn bị trước, hơn nữa nếu Đường Trọng Phàm thật sự muốn đưa tôi cho bọn họ, vì sao không trao đổi tôi luôn khi ở trong nước, trái lại còn đưa tôi đến Mĩ, phải nửa năm sau mới thấy hai người đó?

                “Bảo bối, nghĩ gì thế?”

                Quý đứng bên trái ngả ngớn dùng ngón tay chạm vào mặt tôi, tôi đứng giữa, lúc này Niếp cũng quay đầu nhìn tôi, ánh mắt bọn họ làm tôi ớn lạnh tận xương.

                “Tôi… Tôi chỉ nghĩ rằng, có nên gọi điện thoại cho Đường tiên sinh hay không…”

                Cằm bị nắm chặt, Quý không chút để ý nói : “Bảo bối, đi theo chúng tôi không tốt sao, Đường Trọng Phàm có thể cho em thứ gì thì chúng tôi cũng có thể  cho em như vậy.”

                Câu trả lời của hắn đã khẳng định chắc chắn sự ngờ vực trong đầu tôi, vừa nghĩ tới chuyện Đường Trọng Phàm thật sự không có ý định đưa tôi cho bọn hắn, trong lòng tự dưng thấy nhẹ nhõm. Bọn hắn có thể trắng trợn mang tôi đi khỏi biệt thự của Đường Trọng Phàm, tuy tôi không biết rõ nội tình trong chuyện này, nhưng cho dù là nguyên nhân gì, đều có thể xác định bọn họ đã trở mặt nhau.

                Xung đột ích lợi giữa những người này tôi sao rõ , tôi chẳng qua là râu ria bên ngoài chuyện này, nói không chừng bọn họ bắt tôi đi để thị uy Đường Trọng Phàm. Vận mệnh nắm giữ ở trong tay người khác, đây quả là bi kịch của nhân vật phụ.

                “Mẹ tôi… Còn ở trong tay Đường tiên sinh …”

                Tôi sợ hãi, sợ rằng trong lúc Đường Trọng Phàm giận dữ sẽ gây bất lợi cho bà. Cho dù không phải vì bà, tôi cũng tình nguyện đứng bên người Đường Trọng Phàm, ngoại trừ năm đầu bị ông ta tra tấn, vài năm nay ông ta cũng không gây khó dễ tôi, nói tóm lại thì ông ta đối xử với tôi tốt hơn nhiều những món đồ chơi kia.

                Niếp dựa vào chỗ ngồi uể oải mở miệng: “Bảo bối, tháng đầu tiên bà ta đến Mĩ đã qua đời, Đường Trọng Phàm không nói cho em biết sao?”

                Hắn đang nói cái gì? Trong nháy mắt đầu óc tôi bỗng trống rỗng, mờ mịt không biết mình ở chỗ nào…

                Toàn bộ ý chí tinh thần chống đỡ đột nhiên sụp đổ, thảo nào… Thảo nào nói kiểu gì bệnh viện cũng không cho tôi gọi điện với bà, đoạn ghi âm mỗi tháng chỉ sợ đã được thu sẵn… Từ lúc tôi bước chân vào Đường trạch đã không thấy bà, thậm chí giây phút cuối đời của bà tôi cũng không thể ở bên cạnh…

                Đau lòng… Đau đến mức hô hấp cũng trở nên khó khăn… Thì ra sự kiên trì bấy lâu nay của tôi lại phải trả một cái giá quá đắt, vận mệnh thì không đi đến đâu, trái lại còn mất đi quá nhiều…

                “Bảo bối, đừng buồn, Đường Trọng Phàm đã không còn gì để khống chế em được, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, chúng tôi sẽ thương yêu em…”

                Thanh âm phiêu lãng bên tai làm tôi khó lòng nắm bắt, có thứ gì đó len lỏi vào trong váy dài, từ tất bò lên trên ――

                “Bốp!”

                Tiếng bạt tai vang giòn trong khoang xe, ý thức chợt thanh tỉnh ――

                Trên mặt Quý hằn rõ dấu tay đỏ chói, ánh mắt nguy hiểm nheo lại, Niếp bên cạnh cười lớn: “Quý, hình như đây là lần đầu tiên anh bị phụ nữ đánh, không thể tưởng được Tiểu Miêu ôn hoà thuần hậu cũng có móng vuốt sắc bén đấy chứ.”

                Tôi cúi đầu nhìn xuống lòng bàn tay đang đỏ dần lên, không thể tin được mình lại thật sự đánh hắn? Làm như vậy khác gì chọc giận sư tử.

                Trong lòng lại không thấy sợ hãi, có lẽ tôi chẳng còn gì để mà cố kỵ mối quan hệ này. Mấy đứa nhỏ đã có Đường Trọng Phàm bảo hộ, mẹ tôi thì đã chết, còn có chuyện gì có thể uy hiếp tôi đây? Tôi đã hai mươi lăm tuổi, giờ mới giật mình để ý hơn hai mươi lăm năm tháng có vẻ chưa bao giờ cuộc sống tôi tốt đẹp cả.

                Da đầu đau nhói, một bàn tay to lớn không chút thương tiếc kéo tóc tôi lại, bộ mặt của Quý phóng đại trước mặt: “Bảo bối, xem ra em vẫn chưa hiểu rõ tình cảnh của bản thân, lại còn muốn thay Đường Trọng Phàm thủ thân mới kinh?”

                Tôi oán hận nhìn hắn chằm chằm, tôi không có ý định vì ai thủ thân, chẳng qua là ghê tởm, ghê tởm loại mặt người dạ thú.

                “Phi ――” nhổ một bãi vào mặt hắn.

                Mặt của hắn càng ngày tối xầm, Niếp ở bên cạnh lắc đầu thở dài: “Bảo bối, rất có cá tính đôi khi không phải là chuyện tốt…”

                Hắn nói rất đúng, bởi vì tôi lập tức liền hối hận.

                Một bàn tay bắt được chân của tôi, kéo vào người hắn, váy bị nhấc lên, quần bị xé một cách dễ dàng, tôi bị sốc, còn chưa kịp giãy dụa hai tay đã bị khống chế sau lưng, thân hình bị dán chặt vào người hắn.

                Sức mạnh giữa đàn ông và phụ nữ chênh lệch rõ rệt, chỉ cần một tay hắn đã dễ dàng chế ngự tôi, hai chân bị ép vào thắt lưng hắn, ai nhìn vào còn tưởng hai chân tôi đang chủ động quắp lấy lưng hắn, tay kia thì chậm rãi đi xuống sờ soạng, nhẹ nhàng trêu trọc nơi riêng tư của tôi.

                Tôi cắn chặt răng để không phát ra âm thanh, bọn họ là những tên biến thái, bất kỳ phản ứng nào của tôi cũng có thể làm bọn họ càng thêm biến thái. Tôi có thể đoán được chuyện tiếp theo hắn sẽ làm, một khi rơi vào tay bọn họ, kết cục của tôi chắc cũng không mấy tốt đẹp hơn Lưu Tiểu Tiểu, tôi phải gắng sức không phản ứng, hi vọng hắn nhanh phát tiết cho xong.

                Có vẻ đã nhìn thấu ý nghĩ của tôi, hắn cười lạnh, ngón tay cũng không nhanh không chậm.

                Những người này là chuyên gia đùa bỡn phụ nữ, hắn hiểu rõ cơ thể tôi muốn gì, dùng sức mân mê khiến cơ thể tôi dần dần có phản ứng.

                Niếp đến gần, đặt đầu tôi lên vai hắn, cúi xuống hôn lên môi tôi.

                Tôi nhắm chặt môi không cho đầu lưỡi hắn có cơ hội xâm nhập vào, hắn không vội, tinh tế nhấm nháp lấy môi tôi.

                Ngón tay trong cơ thể bị rút ra, hắn kéo khoá quần, dị vật nóng rực lập tức được đà tiến sâu vào.

                “A ―― “

                Tôi kêu khẽ, lưỡi của Niếp nhân cơ hội cuốn vào, đoạt lấy hơi thở.

                Cửa  xe giống như vĩnh viễn sẽ không mở ra, dục vọng trong cơ thể cũng không có hồi kết thúc, thể lực của hắn làm tôi hoài nghi hắn không phải người, một vài lần hôn mê ngắn ngủi đều bị hắn cắn vào ngực khiến tôi chợt tỉnh.

                Sự tra tấn thể xác tưởng chừng vô tận làm tôi muốn rên rỉ cũng không còn đủ sức lực nữa.

Hết chương 15

 

5 comments on “[ Không phải thiên sứ ] Chương 15

  1. hoahoa nói:

    tem ha ha! hóng dài cổ mới có 1 chương!!!!

  2. hoahoa nói:

    tiếp tục đi Tjhjn……..!!!!ủng hộ bạn

  3. lantotet nói:

    I love you,thay nang qua muon,nang rat hop gu voi ta

Cảm nhận ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s