[ Không phải thiên sứ ] Chương 14


20-1 đã dùng

Edit: Tjhjn

Link: https://chukhaoa.wordpress.com/

Tại Mĩ,

Tới nơi này hơn một tháng, cuộc sống không có gì khác biệt như khi tôi ở Đường trạch, mỗi ngày luẩn quẩn trong biệt thự, không nghĩ bước chân ra khỏi cửa, đối với tôi mà nói, suy cho cùng cũng chỉ là thay đổi một cái nhà giam khác mà thôi. Rốt cuộc Đường Trọng Phàm có ý gì, nếu như ghét tôi, với tính tình của ông ta phỏng chừng tôi sẽ không sống được đến bây giờ, nhưng nếu không phải vậy, việc gì ông ta phải đẩy tôi đến Mĩ . Tâm tư của con người này tôi thật sự không sao hiểu thấu, tôi ở bên cạnh ông ta đã một thời gian dài vậy mà vẫn có thể an ổn sống đến bây giờ, không thể không nói là một kỳ tích. Quên đi, mặc dù đang ở Mĩ nhưng chân cũng không cần bước ra khỏi nhà, không cần nhìn thấy Đường Trọng Phàm, không cần mỗi ngày lo lắng chọc giận vào cuộc sống của ông ta, so với ở Đường trạch tốt hơn nhiều.

Đường Trọng Phàm không hề hạn chế tự do của tôi ở Mĩ, dù gì tôi cũng chỉ là một nữ sinh chưa tốt nghiệp nổi trung học, tiếng anh cũng chỉ hiểu bập bõm dăm ba từ , giờ mà đi mua sắm ngoài phố, ông ta có hạn chế hay không thì cũng như nhau .

Việc gọi điện cho mẹ mỗi tuần một lần cũng bị gián đoạn, đây là điều tôi không yên lòng nhất. Gọi điện thoại đến bệnh viện hỏi, bệnh viện trả lời rằng mẹ tôi lại phát bệnh, mặc dù cứu chữa kịp thời thoát khỏi cơn nguy hiểm nhưng dây thanh đới chịu tổn thương, khó mà tiếp tục gọi điện được. Sau một hồi kiên trì, bệnh viện đáp ứng mỗi tháng sẽ gửi một đoạn video ngắn của mẹ vào email để tôi an tâm hơn.

Cuộc sống như vậy thật nhàm chán, may mắn thay tôi sớm đã quen với việc làm thế nào để vượt qua quãng thời gian nhàm chán này. Trong biệt thự có một nhà kính trồng hoa, mỗi ngày tôi dành phần lớn thời gian ở nơi này để nghiên cứu đủ giống hoa khác nhau.

Hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu, chạm tay vào chúng, đoá hoa kiều diễm phập phồng trong lòng bàn tay, đỏ rực chói mắt .

Người như tôi còn xứng có được tình yêu sao? Tình yêu, rất xa xôi, đối với một con người mà cả thân lẫn tâm đều xấu xí như tôi, đây quả là một câu chuyện cổ tích thánh khiết.

Từng cánh hoa rơi xuống, trên mặt đất điểm xuyết một màu đỏ tươi.

“Sách nói, mỹ nhân như hoa, nhưng xem ra, mỹ nhân chưa hẳn là người biết thương tiếc hoa.”

Giọng nói lười biếng mang theo chút nuối tiếc, người đàn ông lẳng lặng dựa vào cánh cửa. Hắn ta nhìn tôi cẩn thận như muốn cởi đi từng lớp quần áo trên người tôi, điệu cười ngả ngớn gợi trên khoé môi, ý cười đó không truyền đạt vào trong đáy mắt, tôi chỉ cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.

Người này tôi đã từng gặp, vào cái đêm Lưu Tiểu Tiểu bị hành hạ, hắn và cái gã tên Niếp, có lẽ cả đời tôi cũng không thể quên được, bọn hắn đã cho tôi biết nhân gian thật sự tồn tại ma quỷ.

Chỉ có điều … sao hắn có thể xuất hiện ở trong này?

Chẳng lẽ… Chẳng lẽ…

Tôi muốn khống chế ý thức mình, không nên nghĩ đến những thứ khó coi đó, nhưng thân thể thật sự khó mà kiểm soát nổi, tôi bắt đầu run rẩy, chân vô thức lùi về phía sau.

“Quý, anh đừng doạ cô ta.”

Một giọng nói khác vang lên ý cười, bóng người đi tới, hoàn toàn dập nát hy vọng trong tôi.

Đường Trọng Phàm, ông ta từng nói: chờ đến khi tôi chán sẽ đưa cho các anh tuỳ ý chơi đùa. Hơn tám năm, trải qua không biết bao nhiêu cái ngày đêm, để rồi làm tôi ôm một chút hy vọng mong manh rằng mình hẳn là người đặc biệt trong lòng ông ta, nhưng bây giờ tôi thấy tuyệt vọng, sự tàn nhẫn của ông ta tôi sớm đã nhìn rõ, nhưng tại sao tôi lại có cái ý tưởng khờ dại đó chứ.

“Bảo bối, nhìn xem, chảy cả mồ hôi lạnh ra rồi, có phải thấy chúng ta nên rất hưng phấn? Hả?”

Cằm bị nâng lên, hơi thở ám muội phun bên tai, tôi run rẩy lên, cố gắng đè nén nỗi sợ hãi trong lòng.

Hiện giờ tôi chẳng khác nào cá nằm trên thớt mặc người chém giết, lại không thể phản kháng.  Mẹ còn trong tay Đường Trọng Phàm, chỉ cần lý do này đã đủ để tôi cam chịu số phận, huống chi thế lực của bọn họ một tay che trời, nếu chống đối bọn họ chưa chắc đã chết hoàn hảo, sợ là sống không bằng chết.

“Bảo bối, đã đến giờ trà chiều, cùng nhau uống trà chiều thế nào?”

Nhìn như hỏi, căn bản không cần tôi trả lời đã nắm lấy tay tôi kéo ra khỏi nhà kính.

Bọn họ không vội, tôi biết. Bọn họ thích chậm rãi thưởng thức con mồi từ từ rơi vào bẫy, nhìn thấy con mồi giãy dụa tới tuyệt vọng, sống cùng Đường Trọng Phàm trong một thời gian dài, tính cách những người này tôi có chút hiểu biết.

 

Hết chương 14

3 comments on “[ Không phải thiên sứ ] Chương 14

  1. Misakikatori nói:

    Nàng ơi mau ra chap mới nha !
    Yêu nàng nhiều :3 !

  2. hoahoa nói:

    lâu ra chap mới quá bạn ơi

Cảm nhận ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s