[ Không phải thiên sứ ] Chương 13


57-1

Edit: Tjhjn, Tanpopo

Link: https://chukhaoa.wordpress.com/

Thật sự sorry, sorry, sorry các nàng nhé, sorry cả Tanpopo vì giờ ta mới post …  cái số 13 rất ám ảnh ~.~

               “Mẹ.”

                Hai đứa bé trai như thiên thần, phấn điêu ngọc mài cung kính đứng trước mặt tôi, mặc bộ tiểu âu phục màu đen như nhau, có nét gì đó bình tĩnh trên khuôn mặt non dại nhỏ nhắn, giơ tay nhấc chân tao nhã lễ phép, giống như những chú bé thuộc tầng lớp quý tộc.

                Đây chính là con của tôi, bọn chúng mới có tám tuổi thôi ư. Thời gian trôi nhanh quá, đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy chúng từ khi chúng sinh ra đời, quản gia nói tên của bọn trẻ đều do Đường Trọng Phàm đặt, người anh gọi Đường Chính, em trai gọi Đường Cực, nhưng hai đứa trẻ trước mắt giống nhau như đúc làm tôi căn bản khó lòng phân biệt rõ đâu là Đường Chính, đâu là Đường Cực.

                Tôi đã từng tưởng tượng cái khung cảnh kích động lúc mẹ con đoàn tụ giống trong TV, nhưng không có, tâm tình tôi lúc này không có lấy một tia dao động, phải chăng do chúng không sống cùng tôi nên tôi khó lòng nảy sinh cái thứ tình cảm thiêng liêng đó, hay do dưới đáy lòng, tôi vốn đã chán ghét bọn chúng, trong chúng đang chảy một nửa dòng máu của Đường gia, đừng suy nghĩ nữa, có lẽ do sống ở Đường gia lâu ngày nên tôi cũng trở nên máu lạnh đi rồi.

                Tôi chỉ nhìn thấy ở chúng, trên vầng trán có một nửa bóng dáng của Đường Dược, vẻ mặt đã có năm phần giống Đường Trọng Phàm, không khó tưởng tượng tương lai lúc trưởng thành bọn chúng sẽ tuấn mỹ đến cỡ nào.

                “Đây là quà gặp mặt hai anh em con tặng mẹ, mẹ nhìn xem có thích hay không.”

                Đứa bé đứng bên trái đặt một hộp bọc nhung vào trong tay tôi, mở ra, bên trong là một viên trân châu đen, bé bằng một nửa quả trứng chim.

                Nhìn viên trân châu trong tay, bất luận nó có giá trị nhiều hay ít thì vẫn là quà của con trai tôi cơ mà. Trong lòng dần dần ấm áp, nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của bọn chúng, tôi mỉm cười: “Mẹ rất thích, cám ơn các con.”

                “Mẹ thích là tốt rồi.”

                Khoé miệng phấn hồng hơi hơi giơ lên, có vẻ như nụ cười nông cạn ngây ngô này làm trái tim tôi tan chảy, bất chợt dang tay ôm chúng vào trong lòng, tình cảm trong tim cũng dần được khơi dậy , hai cơ thể nhỏ bé cũng im lặng mặc tôi ôm lấy.

                “Dương tiểu thư, hai vị tiểu thiếu gia, đã đến giờ cơm trưa, chủ nhân mời ba người đi xuống ăn cơm.” Quản gia đứng ở cửa, mặt không chút thay đổi khom người.

                “Tôi biết rồi.” Tôi đứng dậy nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của hai đứa, dắt chúng xuống lầu.

                “Mẹ.” Hai đứa trẻ ngửa đầu lộ ra nụ cười thiên thần: “Chúng con cũng rất thích mẹ.”

                Dùng xong cơm trưa, xe ở ngoài cửa đã chờ sẵn đón Đường Chính cùng Đường Cực.

                “Chủ… Đường tiên sinh, có thể cho bọn chúng ở lại đây một đêm không?” Tôi khẩn thiết nhìn Đường Trọng Phàm, cảm xúc tiếc nuối trong lòng đã bộc lộ hết trên khuôn mặt. Hai đứa trẻ buổi sáng mới đến, ăn cơm trưa rồi đi về luôn, tôi cùng chúng ở chung còn chưa đến ba giờ, thậm chí tôi còn không biết lần sau phải chờ tới bao giờ mới được gặp lại chúng.

                “Bọn chúng còn rất nhiều thứ cần phải học.” Ánh mắt Đường Trọng Phàm trở nên lạnh đi, đây là biểu hiện ông ta đang tức giận.

                Đường Chính và Đường Cực ra vẻ người lớn an ủi tôi : “Mẹ đừng buồn, chờ chúng con hoàn thành xong việc học tập sẽ lại đến thăm mẹ, mẹ phải chăm sóc tốt cho bản thân.”

                Nhìn  bọn chúng rời đi, tôi cắn môi ngăn đi những giọt nước mắt, cằm đột nhiên bị người bóp chặt , ngẩng đầu, Đường Trọng Phàm lạnh lùng nói: “Cô cũng có cảm tình với trẻ con đấy chứ.”

                Người đàn ông này, hơn tám năm ở đây tôi tuyệt nhiên vẫn chưa thể hiểu nổi ông ta, cũng như bây giờ tôi không biết sao ông ta lại tức giận.

                Thấy tôi im lặng ông ta càng tức giận: “Nói chuyện! Cô chắc sẽ không quên thận phận của mình chứ.”

                Thân phận của tôi? Ha ha, không phải chính là đồ chơi của ông ta sao, đương nhiên tôi sẽ không khờ dại đến mức tự cho mình là Đường trạch thiếu phu nhân.

                “Chủ nhân, tôi sẽ nhớ rõ thân phận mình, sẽ không quá phận.” Tôi hạ tầm mắt, chẳng lẽ ở đây tôi dành tình cảm cho con mình cũng không được sao.

                Có lẽ câu trả lời vừa rồi làm ông ta thấy vừa lòng, ông ta hừ một tiếng.

                Trong lòng muốn hỏi khi nào tôi có thể gặp lại bọn chúng nhưng không thể nói ra, trực giác nói cho tôi biết vấn đề này sẽ làm ông ta nổi giận.

                Đường Trọng Phàm liếc tôi một cái, quay sang phân phó quản gia : “Thu dọn đồ đạc của cô ta, ngày mai đưa cô ta sang Mĩ.”

                Sang Mĩ? Tôi giật mình buột miệng nói ra: “Vì sao phải đưa tôi đi?”

                Ông ta đi tới vỗ về tôi, nhìn ánh mắt đó tôi không thể hiểu nổi ông ta đang nghĩ gì: “Chỉ là đến Mĩ sinh sống một thời gian ngắn, xong việc sẽ đưa em trở về.” Ông ta hiển nhiên không muốn giải thích rõ cho tôi, tôi thầm mắng mình ngu xuẩn, biết rõ không có đáp án còn cố hỏi, trở thành sủng vật trong thời gian dài như vậy mà vẫn không thể học nổi cái việc quan sát nét mặt hay sao.

Hết chương 13

Cảm nhận ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s