[ Không phải thiên sứ ] Chương 12


12-1

 

 

Edit: Tjhjn

Càng ngày mình càng edit tệ … kệ vậy, một chap cho đêm muộn ~.~

Từ sau ngày đó, tôi càng sợ hãi Đường Trọng Phàm đến tột đỉnh, tôi không muốn chuyện của Lưu Tiểu Tiểu xảy ra trên người tôi. Không biết có phải hay không, tôi giống như một con chim sợ cành cong, muốn dùng miếng băng mỏng che đi bộ dạng để ông ta không thấy thú vị, hơn một tháng qua, trừ giờ cơm, tôi không hề thấy ông ta mà ông ta cũng không bước chân vào phòng tôi nữa, lúc ăn cơm cũng không yên lòng nhíu mày, ở biệt thự, phần lớn thời gian đều làm việc trong thư phòng. Một con người có thể quản lý cả một tập đoàn lớn thì còn phải kiêng nể gì ai, xem mạng người như cỏ rác là bản tính trời sinh vốn có của hầu hết kẻ có tiền, cuộc sống chủ yếu của ông ta không thể có khả năng chỉ đặt vào việc chơi đùa “Sủng vật” được, có lẽ ở công ty xảy ra chuyện gì đó khiến ông ta không rảnh bận tâm đến tôi.

 

“Còn chưa ngủ?”

 

Thình lình có tiếng người làm tôi giật nảy mình, chén trà trong tay không may đổ xuống sàn, Đường Trọng Phàm đứng ở cửa phòng ngủ lẳng lặng nhìn tôi, sắc mặt nhìn không ra hỉ nộ. Tôi không dám nhìn ông ta, bất an dùng sức xiết chặt quyển sách trong tay.

 

“Chủ… Chủ nhân…” Giọng nói của tôi bé đến mức chính tôi còn khó bề nghe nổi.

 

Ông ta đi tới, tôi sợ hãi không tự giác lui từng bước về phía sau, lập tức ý thức được hành động này có khả năng sẽ chọc giận ông ta, thân mình liền đứng yên ở đấy không dám cử động nữa.

 

Ông ta đứng lại, tôi cúi đầu nhìn xuống giày ông ta, không dám thở mạnh.

 

Đỉnh đầu truyền đến tiếng thở dài, bị ôm vào trong lòng: “Tôi biết em đang sợ hãi, yên tâm, tôi sẽ không đối xử với em như vậy.”

 

Còn cách lớp vải dệt, nhiệt độ cơ thể ông ta dán vào da thịt tôi, tôi không cảm thấy sự ấm áp, lời của ông ta cũng không thể khiến nỗi sợ hãi trong tôi giảm đi phần nào. Vận mệnh của tôi ở trong tay ông ta, hôm nay tôi không đành lòng, nhưng ngày mai? Ngày mốt thì sao đây?

 

“Đáng lẽ Lưu Tiểu Tiểu không chết nhanh như vậy, nhưng cô ta dám làm em bị thương, tôi sẽ để cô ta từ từ bị trêu đùa đến chết.”

 

Âm thanh của ông ta lạnh mà cứng rắn, giống nhũ băng đâm vào thân thể tôi, tôi cắn chặt hàm răng đang run lên.

 

Lưu Tiểu Tiểu là một cô gái có gia cảnh khá tốt, nhưng từ khi cô ta biến mất, không ai hỏi đến, thậm chí cả người nhà cô ta cũng không hề tìm tới cửa hỏi Đường Trọng Phàm đòi người. Tôi phát hiện trước kia mình quả thật quá ngây thơ, ở nơi này, tôi mới biết thế nào là pháp luật, có quyền có thế thì có thể đem pháp luật dẫm nát dưới chân.

 

Có lẽ đối với ông ta, tôi là một món đồ chơi đặc biệt, nhưng dù đặc biệt đến mấy thì cũng chỉ là đồ chơi, tôi tin tưởng, kết cục của tôi cũng chẳng khá hơn Lưu Tiểu Tiểu là bao.

 

Ông ta vỗ về tấm lưng cứng ngắc của tôi: “Quý và Niếp tựa hồ có hứng thú với em, tuy nhiên tôi sẽ không tặng em cho họ đâu, một thứ đồ chơi độc quyền.”

 

Tay run lên, sách rơi trên mặt đất, câu nói của ông ta làm tôi cảm giác mình đang dạo bước trên con đường tử vong, hai người kia căn bản không thể gọi là biến thái, bọn họ căn bản là cầm thú. Cảm xúc phập phồng quá lớn, đến nỗi tôi có chút đứng không vững, Đường Trọng Phàm ôm tôi đi về phía giường, ám muội cười: “Mấy ngày nay có chút bận, bảo bối khẳng định rất …, đêm nay tôi nhất định ăn no em.”

 

Đột nhiên thân thể đánh mất điểm tựa, tôi luống cuống tay chân bám víu lấy cổ ông ta.

 

“Chủ nhân…”

 

Nói nhiều tất nói hớ, nếu ở trước mặt ông ta tôi chỉ trầm mặc, căn bản sẽ không thể chọc tới ông ta, nói xong hai từ kia làm gương mặt tôi đỏ như hoả thiêu, tâm tình ông ta đột nhiên thoải mái cười to.

 

Thời gian cứ như vậy không nhanh không chậm trôi qua, nhìn như bình tĩnh, chỉ có tôi biết mình đang trong tình trạng nước sôi lửa bỏng. Đến một ngày, Đường Trọng Phàm cũng tìm được mấy món đồ chơi khác, kết quả của bọn họ chỉ có thể nói tốt hơn Lưu Tiểu Tiểu được một chút. Đường Trọng Phàm càng ngày đối với tôi càng nhạt, có khi cả nửa tháng đều qua đêm tại phòng tôi, có khi một hai tháng cũng không thấy bóng người, tuy rằng ông ta không quá mức tàn phá thân thể tôi, ở trên giường tuy nói không đủ dịu dàng nhưng cũng không đến mức làm nhục, nhưng tôi vẫn rất sợ ông ta, tôi cho rằng mình là món đồ chơi ở bên cạnh ông ta lâu nhất, kết cục của mỗi món đồ chơi tôi đều biết rõ, mỗi ngày tôi đều cố gắng vượt qua nỗi bất an, tôi sợ có một ngày mình sẽ không thể thấy được ánh mặt trời.

 

Trong cái buồn chán dày vò, niềm vui đáng giá duy nhất của tôi là bệnh tình của mẹ đã đỡ, cách điều trị ở bên nước ngoài rất tiên tiến và hiện đại, mặc dù không chữa khỏi hẳn nhưng tính mạng cũng không đến mức nguy hiểm, mỗi tuần gọi điện cho bà, tôi luôn cố gắng dùng giọng điệu tươi tỉnh thoải mái nhất để nói chuyện khiến bà tin tưởng con gái bà đã tìm được một tấm chồng tốt, do thủ tục bệnh viện bên nước ngoài khá phiền phức cho nên phải mấy ngày nữa tôi mới có thể gặp được bà.

 

Mỗi lần cúp điện thoại tôi đều lặng lẽ rơi nước mắt, nước mắt này, mẹ tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy, và tôi cũng sẽ không để bà nhìn thấy đâu.

 

Hết chương 12

 

 

12 comments on “[ Không phải thiên sứ ] Chương 12

  1. leo_nail nói:

    Dien bien truyen nhanh qua nhi nhung ma u am qua. Du sao cung cam on ban nhieu

  2. Lola nói:

    Oi doi mai ko thay chap tiep theo…hic hic

  3. Py nói:

    A bạn ơi , đây là thể loại loạn luân hử ?! Hay là Đường Dược ko phải con ruột của Đường Trọng Phàm , tự dưng thấy truyện hay mà sợ phải thể loại này thiệt á . . . coi đến chap 12 rùi mà vẫn sợ =.=” . . . Tiếc quá , lần đầu tiên của nữ chính lại ko phải là Trọng Phàm =)) . . . Thanks vì đã edit

  4. ngaunhien nói:

    hok biết lịch post truyện như thế nào vậy bạn,cứ tiếp tuc chờ máy tháng mà không đọc được chương mới,khủng khiếp thật…

  5. bonruti nói:

    khi nao moi co chap moi vay ban tui minh hong tu pua h ay nay

Cảm nhận ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s