[ Không phải thiên sứ ] Chương 9


Edit: Tjhjn

Có lẽ con người thật sự có vận mệnh , thế nên khi tôi nghĩ muốn thay đổi vận mệnh liền bị nó trừng phạt lại, hay thật ra, việc bị trừng phạt vốn đã được định sẵn trong vận mệnh?

Tôi cũng từng nghe nói có một số kẻ tiền nhiều rất biến thái, lại chưa từng nghĩ tới có một ngày tôi lại gặp phải.

Trong khoảng thời gian này, Đường Trọng Phàm không hề tìm đến tôi, bởi vì ông ta lại vừa tìm được một đồ chơi mới, cô bé kia lớn hơn tôi một tuổi, mới 18, tên Lưu Tiểu Tiểu. Bộ dạng phi thường đáng yêu, trẻ trung hoạt bát, khuôn mặt tròn hồng hào và có một đôi mắt đen láy, làn môi phấn hồng hơi hơi vểnh lên, thích cười, làm người ta cảm giác như được tắm gió xuân khi nhìn thấy.

Có vẻ ông ta thật sự thích Lưu Tiểu Tiểu, cô ta không có phòng riêng của mình, mỗi đêm đều ngủ trong phòng ông ta. Từ lúc Lưu Tiểu Tiểu đến đây, tôi không cần phải xuống lầu ăn cơm, mỗi bữa ăn, quản gia sẽ tự tay bưng lên phòng cho tôi, tôi thà rằng ăn cơm một mình trong phòng cũng không muốn cùng Đường Trọng Phàm ăn cơm, ông ta làm tôi thấy khó sống.

Ăn cơm xong tôi sẽ đọc sách hoặc xem tv, ít ra khỏi nhà. Nếu tôi muốn ra ngoài, nhất định phải được sự đồng ý của Đường Trọng Phàm, mà có đồng ý hay không cũng phải lựa xem tâm tình lúc ấy của ông ta.

Tháng trước khó được dịp tâm tình ông ta đang tốt, đồng ý cho tôi đi ra ngoài 3 giờ, đặc biệt sai người đánh xe đưa tôi đi. Mẹ tôi vẫn đang ở trong tay ông ta, ông ta cũng không lo lắng tôi sẽ chạy trốn. Đi dạo phố được một giờ tôi bắt đầu thấy nhàm chán, quần áo trang sức trên đường hấp dẫn ánh mắt của tôi không nhỏ, phụ nữ vì người yêu mà làm đẹp, tôi mặc cho ai xem đây?

Đột nhiên chợt nghĩ đến Đường Dược, anh ta dù sao cũng là cha của con tôi, sau khi anh ta chết tôi chưa từng đi thăm. Nhìn thời gian còn có hai giờ, tôi liền bảo lái xe đi đến nghĩa địa công cộng. Mộ của Đường Dược rất dễ tìm, tùy tiện hỏi nhân viên ở đây là biết, Đường Trọng Phàm tiền tài quyền thế khổng lồ, mộ của quý tử ông ta đương nhiên phải to và đẹp.

Thắp hương trước mộ Đường Dược, lờ mờ nhớ tới câu nói trước kia của anh ta: “Em là thiên thần của anh”, không biết sau khi chết đi, linh hồn của con người ta sẽ về đâu, nếu như anh ta ở dưới suối vàng có thể biết được mọi chuyện, không hiểu anh ta có còn coi tôi là thiên thần nữa không?

Trở lại Đường gia, Đường Trọng Phàm tức giận giống như mưa rền gió dữ, thì ra tôi đi đến nơi nào, lái xe đều báo cáo với ông ta không thiếu một chi tiết. Lần này ông ta đem tôi buộc ở trên giường ba ngày, dùng mọi cách lăng nhục tra tấn, tôi cơ hồ tưởng mình đã chết. Ông ta sao có thể để tôi chết dễ dàng được, tôi nằm trên giường một tuần không nhúc nhích, nhờ sự chăm sóc tỉ mỉ tận tình của nhân viên, tôi mới chậm rãi bình phục.

Bây giờ ông ta đã tìm đươc món đồ chơi mới, tôi vừa cao hứng lại vừa lo lắng, cao hứng vì có thể tạm thời không bị ông ta tra tấn, lại lo lắng ông ta chán ghét tôi rồi vứt bỏ tôi giống như trong lời đe doạ lúc trước, dù sao thì cao hứng vẫn nhiều hơn lo lắng.

“Cộc cộc!”

Tiếng đập cửa lịch sự vang lên, tôi mở cửa, Lưu Tiểu Tiểu đứng ở ngoài.

“Xin chào!” Cô ta có chút mất tự nhiên nhìn tôi chào hỏi.

Tôi gật đầu một cái, hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Cô ta chu môi lên: “Trọng Phàm đi làm, cũng không cho phép tôi đi ra ngoài chơi, buồn chết đi. Nghe quản gia nói cô sống ở phòng này, tôi liền tới tìm cô chơi, có được không?”

Cái ngày cô ta tới đây, tôi có gặp qua một lần, không nói gì, về sau tôi luôn ở lì trong phòng nên cũng coi như không tiếp xúc nhiều với cô ta, còn tưởng rằng cô ta sẽ không nhớ đến tôi, không nghĩ tới cô ta lại đến rủ tôi chơi đùa.

“Thực xin lỗi, tôi muốn nghỉ ngơi.” Tôi nhẹ nhàng cự tuyệt.

Không biết Đường Trọng Phàm nói về thân phận của tôi cho cô ta nghe như thế nào, là bạn gái của con trai? Mẹ của cháu trai? Hay là sủng vật của ông ta?

Cô ta kéo tay tôi không để tôi đóng cửa, làm nũng nói : “Mỗi ngày cô đều ở trong phòng không thấy chán ngấy à, chúng ta ra hoa viên dạo một lúc, không sao đâu.”

Tôi vẫn lắc đầu: “Tôi lo lắng chủ … Đường tiên sinh biết sẽ mất hứng.”

“Sao anh ấy lại phải mất hứng?” Cô ta khó hiểu: “Trọng Phàm là người tốt lắm, sao cô phải sợ anh ấy chứ?”

Xem ra Đường Trọng Phàm vẫn chưa lộ bộ mặt thật trước mặt cô ta, khí chất ung dung thành thục của ông ta quả thật sẽ làm động lòng rất nhiều người, dạng người như Lưu Tiểu Tiểu hẳn được cha mẹ nuông chiều từ bé, đơn thuần nhiệt tình, nhìn người cũng rất đơn giản.

Nghe trong cách nói của cô ta có thể thấy Đường Trọng Phàm đối xử với cô ta rất tốt, có lẽ cô ta rất đặc biệt với ông ta? Cái loại người này cũng sẽ có lúc có tình cảm sao?

“Tôi…” Còn muốn nói điều gì đã bị cô ta kéo cánh tay đi ra ngoài.

“Yên tâm đi, Trọng Phàm trở về tôi sẽ nói hộ cho, thật không rõ làm sao cô cứ thích ở trong phòng, đi ra ngoài vận động thân thể dưới nắng mới tốt cho sức khoẻ!”

Đứng trước mặt tôi, cô gái rạng rỡ như ánh mặt trời làm tôi không muốn để phật ý, tôi nhớ tới quãng đời học sinh trước kia của mình, một nữ sinh không biết lo lắng là gì.

Chỉ có điều tôi sẽ không bao giờ có cơ hội bước vào học đường nữa.

 

Hết chương 9

2 comments on “[ Không phải thiên sứ ] Chương 9

  1. sunstone196 nói:

    thanks
    Kok bit nữ chính có ” vùng lên” đc kok đây.

Cảm nhận ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s