[ Không phải thiên sứ ] Chương 8


 

 

 

 

 

Edit: Tjhjn

 

 

Hoàn toàn xé bỏ lớp nguỵ trang, Đường Trọng Phàm chẳng thèm giả tạo ở trước mặt tôi, hành động của ông ta làm tôi phát giác, lúc tôi mang thai, ở đây như thiên đường, đáng tiếc Thiên đường không bao giờ thuộc về tôi, nếu không tại sao nhanh như vậy đã đem tôi đánh về Địa Ngục.

 

“Ăn ít vậy, đồ ăn không hợp khẩu vị sao?” Đường Trọng Phàm hỏi.

 

Với tình cảnh hiện giờ, ai có thể ăn ngon, sợ là thịt rồng cũng nuốt không vào.

 

Tôi ngập ngừng nói: “Chủ nhân, tôi đã no rồi, muốn nghỉ ngơi một chút.” Bây giờ tôi phải theo quy củ gọi ông ta “Chủ nhân”, như vậy mới có thể phù hợp thân phận đồ chơi của tôi.

 

Ông ta cầm khăn ăn lau lên khóe miệng, dùng xong ném ở trên bàn, đứng dậy ôm lấy thân thể tôi.

 

Tôi khẩn trương nắm đũa, ông ta phủ bên tai tôi, nói : “Thanh Thanh, em đã gầy sẵn, giờ lại không ăn nhiều thì làm sao béo lên được, sủng vật thể chất quá kém cũng không tốt.”

 

“Tôi…” Vừa mới mở miệng liền bị ông ta đè lại, ngã lên bàn, bát cơm đổ úp, hạt cơm vương vãi trên bàn, trán truyền đến cơn đau nhức, đau đến mức còn chưa hoàn hồn, lập tức mái tóc lại bị ông ta kéo sau đầu.

 

“Biết tôi là chủ nhân thì phải nghe lời, không cần bày ra khuôn mặt nhăn nhó cho tôi xem.”

 

Dựa lưng vào ghế, đầu ngửa mạnh về phía sau, da đầu bị kéo phát đau. Tôi nhịn đau gật đầu, nước mắt ngưng tụ trong hốc mắt, tôi không muốn khóc cũng không thể khóc, người ta luôn nói nước mắt là vũ khí lớn nhất của phụ nữ … chẳng qua là đối với người đàn ông mà họ yêu thôi, tôi không muốn rơi lệ trước mặt Đường Trọng Phàm, ít nhất có thể giữ lại một chút tôn nghiêm cuối cùng của tôi.

 

Nhưng nỗi tuyệt vọng thống khổ trong lòng không thể chi phối hết suy nghĩ, nước mắt vẫn từng giọt rơi xuống.

 

Ông ta cười lạnh: “Xem ra trái tim và thân thể em không đồng nhất, không giáo huấn là sẽ không ngoan.”

 

Trong lòng run lên, tôi quỳ trên mặt đất, tay cầm lấy ống quần ông ta: “Chủ nhân, tôi sẽ sửa, nhất định sẽ sửa, van cầu ông cho tôi thêm một cơ hội nữa … ”

 

“Sao lại sợ thành như vậy?” Ông ta lấy tay nâng mặt tôi lên, giống như thực sự đau lòng, trong mắt lại không có chút độ ấm nào.”Đừng sợ, một chút trừng phạt nho nhỏ sẽ làm em sửa được nhanh hơn.”

 

“Chủ nhân…” Giọng nói của tôi run lên, cầu xin tha thứ cũng vô dụng, dù sao tôi cũng chỉ là đồ chơi, tâm tình của ông ta tốt, có lẽ sẽ có phần thương tiếc tôi, nếu chọc tới ông ta, ông ta chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình.

 

Ông ta mỉm cười lui về phía sau từng bước, cầm đồ ăn trên bàn hất xuống đất: “Ngoan, ăn chúng sạch sẽ.”

 

Tôi từ từ nhắm hai mắt hít sâu một hơi, nước mắt từ mặt chảy xuống đất , thật sự muốn chết, cái chết có gì là không tốt, chỉ có điều tôi không thể, mẹ tôi đang trong tay ông ta, tôi chỉ có thể mặc người ta uy hiếp.

 

Ngón tay run rẩy vươn ra, giầy da Ý làm bằng tay màu trắng dãm nát mu bàn tay của tôi, ông ta ôn hòa nói: “Không phải bảo em lấy tay, dùng miệng liếm chúng sạch sẽ, ăn xong tôi sẽ cho em nghỉ ngơi.”

 

Đau lòng đến chết lặng, khuất nhục xấu hổ phẫn nộ cùng nhau xông tới, hận không thể lấy dao giết ông ta, tôi còn điều gì không thể làm nữa đây. Thân thể chậm rãi khom xuống, tôi nhắm mắt lại, giống như con chó liếm sạch thức ăn trong mâm.

 

Ông ta vuốt ve mái tóc dài của tôi, nói : “Đấy, phải ăn nhiều như vậy, nhớ rõ lần sau ăn cơm phải ngoan một chút, biết chưa.”

 

Tôi máy móc ăn, rau ăn không cẩn thận sặc đến khí quản, tôi ôm chân bàn kịch liệt ho khan.

 

“Ăn cơm cũng phải tốn sức như vậy à.” Ông ta cầm qua chiếc khăn đưa cho tôi.

 

Tôi không dám nhận, van cầu: “Chủ nhân… Tôi, không phải tôi cố ý… Tôi lập tức sẽ ăn hết.”

 

Ông ta ôn nhu kéo tôi lại, dùng khăn lau đi cơm dính trên khuôn mặt tôi: “Ăn không hết thì thôi, đổi cách khác tốt hơn.”

 

Tôi đoán không ra ông ta muốn làm gì, nhưng biết cũng không phải chuyện tốt.

 

Ngón tay thon dài của ông ta tiến tới, cởi bỏ cúc áo tôi. Tôi giật mình, bản năng bắt lấy tay ông ta để ngăn cấm, mí mắt ông ta nhíu lại, lãnh ý nháy mắt áp bách bốn phía, tôi cúi đầu, tay chậm rãi vô lực hạ xuống.

 

Từng thứ quần áo bị ném xuống đất, ông ta kéo khăn trải bàn, chén bát trên bàn rơi xuống đầy đất. Ông ta ôm lấy tôi đặt trên mặt bàn lạnh cứng, làn da đã bị kích thích, hai điểm trước ngực không tự chủ được cố gắng đứng lên.

 

“Đã đợi không kịp?” Ông ta cười cắn một chút, cũng không đợi tôi kịp thích ứng kéo dây quần tiến vào.

 

“A!” Tôi đau đến mức cong người lên, trong cơ thể khô khốc bị bắt thừa nhận cậu nhỏ to lớn của ông ta.

 

Ông ta mãnh liệt tiến lên, hoàn toàn không để ý đến sự gầy yếu của tôi, nửa thân dưới sinh đau, đau đến tận cùng.

 

Như đang trải qua một thế kỷ dài, ông ta rốt cục phóng thích rời khỏi, đứng dậy sửa sang quần áo đi ra phòng ăn, đem tôi bỏ ở đây như vứt một thứ bỏ đi. Tôi ghé vào bàn cơm không nhúc nhích, đau đến mức không có nửa phần sức lực, chỉ chốc lát vài người giúp việc tiến vào xử lý đống hỗn độn trên đất, thay tôi mặc quần áo tử tế đỡ tôi lên phòng.

 

Hết chương 8

 

 

3 comments on “[ Không phải thiên sứ ] Chương 8

  1. sunstone196 nói:

    thanks
    kho than chi wa…

  2. quỳnh nói:

    Thank nhé. Ông này ác kinh.

Cảm nhận ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s