[ Không phải thiên sứ ] Chương 6


Edit: Tjhjn

 

Khi tỉnh lại, tôi đã ở trong phòng chăm sóc đặc biệt dành cho bệnh nhân, nghe y tá nói tôi đã sinh ra hai đứa bé trai xinh xắn, nhưng từ lúc sinh ra, chúng đã bị Đường Trọng Phàm cho người ôm đi, tốt xấu gì tôi cũng là mẹ chúng, vậy mà ông ta không cho tôi liếc mắt nhìn chúng lấy một cái.

Vỗ về cái bụng bằng phẳng dưới lớp vải trắng, căn bản hai sinh mệnh mang dòng máu của tôi đã không còn ở nơi này nữa, trong lòng dâng lên một cảm giác mất mát, tình thương của mẹ là trời sinh, cho dù ban đầu không mong muốn có chúng, nhưng khi không được thấy mặt chúng dù chỉ một lần, trong lòng lại có chút vướng bận.

Ở phòng bệnh được một tuần, tôi được chuyển đến phòng VIP, có nhân viên chăm sóc đặc biệt. Ở đây một tháng mới xuất viện, khoảng thời gian này tôi không hề bắt gặp Đường Trọng Phàm, ông ta đem con tôi đi nơi nào, đáng nhẽ ra cũng phải nói tôi một tiếng, lòng tôi chợt có chút bất an.

Ra viện, lão quản gia tới đón tôi, lúc tôi hỏi lão con tôi ở đâu, lão chỉ biết lắc đầu, nói một câu “Đến lúc đó chủ nhân sẽ nói cho cô biết.” Tôi im lặng.

Về đến Đường gia, tôi vẫn ở trong phòng cũ, mọi đồ vật trong phòng không hề bị chuyển rời. Tôi đã sinh xong, thoả thuận cũng đến kì, hi vọng Đường Trọng Phàm mau chóng cho tôi một trăm ngàn, tôi sẽ tạm biệt ông ta, từ nay về sau không bao giờ gặp lại.

Nhưng ở đây hai tháng sau, tôi vẫn không hề thấy bóng dáng Đường Trọng Phàm, tôi không khỏi có chút sốt ruột, chẳng lẽ ông ta đổi ý sao? Sẽ không, một trăm ngàn với ông ta mà nói quả thật không đáng kể, ông ta sẽ không vì tiền mà đổi ý. Nhưng không hiểu tại sao lúc không thấy ông ta, trong lòng tôi tự hiểu có nghĩ cũng vô dụng, tôi thầm nhủ, dù thế nào đi nữa kiểu gì ông ta cũng sẽ trở về, có thể là do chuyện làm ăn mà chậm trễ.

Thời tiết càng ngày càng nóng bức, ăn xong cơm trưa tôi lên luôn phòng, dần dần cơn buồn ngủ kéo đến, tôi buông sách chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi, không hiểu sao mi mắt như nặng trĩu ngàn cân , còn chưa kịp, thân mình liền ngã vào ghế sô pha ngủ say lúc nào không hay.

Không biết ngủ bao lâu, trong mơ mơ màng màng có thứ nóng ẩm mơn trớn khuôn mặt tôi, giữa lông mày, khóe môi, tôi không thoải mái rên rỉ, lắc đầu, giống như có người ở bên tai cười nhẹ.

Một thứ ấm áp mềm mại gì đó dọc theo cổ chậm rãi đi xuống, bồi hồi chần chừ ở giữa ngực, đầu vú bị cái gì đó hút, đoá hoa mềm mại dưới thân bị một bàn tay vuốt ve, tôi run rẩy, trong cơ thể dần dần nổi lên cảm giác hư hông, tinh tế rên rỉ.

“Vật nhỏ còn rất mẫn cảm.”

Tiếng nói như có như không truyền vào tai làm tôi không phân biệt rõ là cảnh thật hay cảnh trong mơ, chắc là mộng …

Cái mông bị người nâng lên, dị vật nóng rực để trước nơi riêng tư, nhẹ nhàng ma sát, sau đó một chút xỏ xuyên rồi tiến thẳng vào. “A …”. Nơi hư không trong cơ thể bị lấp đầy, tôi không chịu nổi kêu lên.

Có người nằm lên người tôi, luận động có tiết tấu, tôi bị động thừa nhận, nếu như là mộng thì quả là rất chân thật, tôi bắt buộc chính mình mở mắt ra.

Luật động vẫn còn tiếp tục, tôi chậm rãi mở mắt, lại trong nháy mắt thất thần …

“Tỉnh?”

Đường Trọng Phàm mỉm cười hỏi, giống như lời thăm hỏi ân cần thoải mái của buổi sớm, cậu nhỏ của ông ta cứ vậy tiến thẳng vào nơi sâu nhất trong cơ thể tôi, tôi thở khẽ xuống.

Tôi không thể tin tình huống trước mắt mình, tuy rằng tôi cùng Đường Dược không kết hôn nhưng tôi vẫn là mẹ của cháu ông ta, vì sao ông ta lại đối xử với tôi như vậy, chẳng lẽ với ông ta, tôi chỉ là một con đàn bà mà ai cũng có thể làm chồng sao, hay ông ta là người “thứ gì cũng có thể dùng”, ông ta là kẻ có tiền muốn mua gì chẳng được, sao có thể để mắt một đứa như tôi?

Nước mắt khuất nhục lưu trên khoé mắt, tôi chịu đựng không cho nó rớt xuống, đáng tiếc lực bất tòng tâm: “Không cần, ông tránh ra …” đưa tay đẩy ông ta lại bị ông ta bắt được, hai tay cố định tại bên người.

Ông ta cúi đầu: “Không cần? Thân thể của em cũng không nói như vậy, trẻ em không thành thực cần phải bị trừng phạt.”

Ngực lại bị ngậm, lưỡi phiêu bạt lên đầu vú, dục vọng của ông ta thật nhiều, lời lẽ dễ hiểu, cực hạn khoái cảm đánh thức toàn bộ giác quan của tôi, tôi không thể tự hỏi, hai chân chủ động quắp lên hông của ông ta thừa nhận lực lượng của ông ta.

Tôi chỉ mới trải qua lần đầu tiên cùng Đường Dược, lúc ấy chúng tôi khá bỡ ngỡ, anh ta không hề có kinh nghiệm, tôi lại là lần đầu tiên, trong suốt quá trình tôi không hề hiểu khoái cảm là gì. Lần này không giống, Đường Trọng Phàm là một tay già đời trong tình trường, ông ta dễ dàng dùng tay khơi gợi dục vọng nguyên thuỷ trong cơ thể tôi, để cho tôi không thể không ngã vào trong khoái cảm.

 

Hết chương 6

4 comments on “[ Không phải thiên sứ ] Chương 6

  1. Moi quan he nay ko biet se the nao khi nu 9 da co con :((. Nam 9 co ve tham tram qua :((
    Truyen co HE ko ban ? ma truyen k bn chuong ?

  2. sunstone196 nói:

    thanks. kok bit lieu hai be song sinh cua chi co giu dc kok hay mat rui 0.o

Cảm nhận ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s