[ Không phải thiên sứ ] Chương 5


 

 

 

 

 

Edit: Tjhjn

Mang thai tới tháng thứ tám, tôi đi lại bất tiện, ngoại trừ mỗi sáng tôi vận động một chút, thật sự không muốn rời khỏi phòng, phần lớn thời gian tôi sẽ ở bên trong phòng đọc sách hoặc uống trà.

 

Mấy tháng này, mỗi ngày Đường Dược đều gọi điện thoại cho tôi, không biết tại sao hai ngày nay không nhận được điện thoại của anh ta, có lẽ anh ta đã tìm được đối tượng mới, tôi cũng không thèm để ý.

 

Đã là 11 giờ tối, nếu như bình thường tôi sớm đã lên giường nghỉ ngơi, nhưng hôm nay một chút buồn ngủ cũng không có. Buông sách duỗi lưng một cái, đột nhiên tôi rất muốn đi dạo một chút. Phụ nữ có thai nhiều lúc rất kỳ quái, thỉnh thoảng đột ngột nhớ đến một thứ hoặc một chuyện gì đó, nếu không thể làm được như ý liền thấy khó chịu đứng ngồi không yên.

 

Tôi đứng dậy, quyết định đi ra hoa viên tản bộ rồi mới trở về ngủ.

 

Phòng của tôi ở tận phía trong cùng, đi qua thư phòng, ánh sáng ở bên trong xuyên qua khe cửa gỗ khép hờ, Đường Trọng Phàm vẫn còn trong thư phòng? Tôi cẩn thận tựa vào cạnh cửa nhìn vào bên trong, Đường Trọng Phàm ngồi ở sau bàn xem văn kiện, quản gia ở một bên nhẹ giọng nói: “Chủ nhân, điện thoại từ bên Anh quốc bảo tro cốt của thiếu gia sẽ được an táng vào trưa mai, người xem … ”

 

Đường Trọng Phàm thản nhiên ừ một tiếng, nói : “Ông phái người đi xử lý đi.”

 

Tro cốt của Đường Dược? Đường Dược đã chết rồi sao? Chết như thế nào? Tôi không hiểu nổi.

 

Quản gia lại hỏi: “Có cần phải cử hành tang lễ cho thiếu gia không, thưa chủ nhân?” Đường Trọng Phàm khép lại văn kiện: “Không cần, chỉ cần chôn cẩn thận là được, chuyện này đừng làm cho Dương Thanh Thanh biết.”

 

Đường Dược đã chết thật rồi? Vì sao Đường Trọng Phàm lại có cái bộ dạng thờ ơ như vậy, Đường Dược là con trai độc nhất của ông ta không phải sao, một chút điệu bộ thương cảm cũng không có , con người này thật sự khiến người ta không thể đoán được, càng tiếp cận càng cảm thấy được nguy hiểm.

 

“Vâng. Bác sĩ nói Dương tiểu thư mang thai song sinh, nếu sinh sản tự nhiên sẽ hết sức nguy hiểm, bệnh viện cùng y tá tôi đã chuẩn bị xong hết, chủ nhân, ngài cảm thấy khi nào sẽ để tiểu thư sinh đứa bé đây?”

 

Đường Trọng Phàm nghĩ nghĩ: “Tháng sau đi, mùng 6 tháng sau, vừa lúc tôi rảnh, cứ để ngày đó.”

 

Tôi không tự giác lùi về phía sau từng bước, một con người ngay cả việc sống chết của con trai mình còn không quan tâm thì còn lo lắng gì đến chuyện của tôi? Vì cái gì? Tôi nghi ngờ Đường Dược sinh ra cũng không phải mong muốn của ông ta mà chỉ do gượng ép, anh ta và ông ta là cha con nhiều năm mà ông ta còn chẳng để ý, sao có thể để ý tới đứa cháu còn đang trong bụng tôi, chưa biết mặt mũi ra sao. Coi như không đề cập đến Đường Dược và đứa bé trong bụng tôi đi, ông ta còn khá trẻ, lấy một người phụ nữ sinh con nối dõi cho ông ta cũng không phải việc gì khó khăn, không cần phải vì Đường Dược hoặc đứa bé trong bụng tôi để rồi lưu tôi lại… Càng nghĩ càng cảm thấy rét lạnh, mục đích ông ta tôi sao biết được, chỉ biết bên người tôi có một cái xoáy nước vô hình luôn trực chờ tôi rớt xuống.

 

Không cẩn thận đụng phải bình hoa, tiếng vang phát ra, kinh động hai người bên trong thư phòng.

 

“Ai?!”

 

Tôi xoay người bỏ chạy, chạy vội xuống lầu, cửa thư phòng mở ra, Đường Trọng Phàm ở phía sau quát: “Thanh Thanh, đứng lại!”

 

Ông ta quát làm tôi hoảng sợ, không may trượt chân lăn từ bậc thang lầu hai xuống.

“A !!!” Tôi thét chói tai trong phòng khách, có thứ chất lỏng ấm áp chảy trào dưới thân.

Đường Trọng Phàm chạy xuống lầu, đem tôi ôm vào trong ngực, nhìn quản gia quát: “Mau lái xe mang cô ấy đến bệnh viện.”

 

Xe nhanh đến, Đường Trọng Phàm ôm tôi vào trong xe chạy thẳng đến bệnh viện. Cơn đau bụng làm tôi không có sức nói chuyện, chỉ biết cầm chặt lấy cổ áo ông ta.

 

“Đừng sợ, rất nhanh sẽ không sao.” Dọc theo đường đi, ông ta không ngừng an ủi tôi.

 

Vào bệnh viện tôi lập tức được tiến vào phòng giải phẫu.

 

“Người bệnh tình huống rất nguy hiểm, lập tức chuẩn bị phẫu thuật.”

 

Bác sĩ y tá lũ lượt kéo đến, thuốc mê rót vào cơ thể, tôi ngất đi.

 

Hết chương 5

 

One comment on “[ Không phải thiên sứ ] Chương 5

  1. Tôm nói:

    Chắc 2 ng này bất chấp hết yêu nhau rồi :p

Cảm nhận ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s