[ Không phải thiên sứ ] Chương 1


Edit: Tjhjn

Anh ta nói: “Thanh Thanh, em là thiên thần của anh.”

Tôi mỉm cười, không nói.

Nhìn qua, anh ta chỉ thấy sự im lặng động lòng người bên ngoài của tôi, anh không thể biết tôi sống trong cái khu dân nghèo tối tăm bẩn thỉu ở cái thành phố này, mỗi ngày tan học luôn phải lo lắng đề phòng đi qua cái ngã tư đường nhỏ hẹp dơ dáy, ẩm ướt, trong góc bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy những con nghiện thuốc, ở ngã tư đường thường xuyên có những tên côn đồ chuyên đâm thuê chém mướn.

Cha mất khi tôi còn nhỏ, sau khi qua đời vài năm, tiền bạc trong nhà cũng sạch trơn, thân thích họ hàng ngày càng ít người lui tới, không ai chịu cho tôi mượn tiền.

Sau khi cha qua đời, tôi cùng mẹ dọn sạch đến nơi này, bởi tiền thuê nhà ở đây rất rẻ, chỉ tầm 70 đồng một tháng. Nhà đổ nát không chịu nổi, phòng trong chỉ có hơn mười mét vuông, có một chiếc giường gỗ, một cái bóng đèn mờ và một chiếc ghế dựa.

Mẹ tôi mỗi ngày ra khỏi nhà từ rất sớm, chạng vạng mới trở về, mỗi tháng kiếm được có 500 đến 600 đồng, đây là toàn bộ nguồn thu nhập chính mỗi tháng của chúng tôi. Mẹ tôi bị bệnh đau khớp rất nghiêm trọng, có thể do bà tiếc tiền thuốc men, đâm ra chỉ uống vài thứ rẻ tiền để cầm cự.

Chín năm giáo dục bắt buộc giúp tôi tốt nghiệp trung học, thành tích của tôi phi thường tốt, luôn đứng trong top đầu, sau khi tốt nghiệp trung học, tôi được tuyển vào một trường quý tộc, toàn bộ chi phí ăn học được miễn. Thật ra học phí của trường đắt đến kinh người, có tiền là có thể đi vào, hầu hết học sinh đều thuộc dạng công tử tiểu thư, tự nhiên không chịu chú ý học, học trong cái trường quý tộc này chủ yếu vì mặt mũi của gia tộc mà thôi, trường học hàng năm đều dùng những điều kiện tốt nhất để thu hút một số ít những ai có thành tích tốt, làm gương mặt tiêu biểu đại diện cho trường.

Đến trường ngày đầu tiên, tôi tự nói với mình nhất định phải thay đổi cuộc sống hiện nay, muốn mẹ không cần mặc cho ốm đau bệnh tật, mưa to gió lớn phải ra ngoài kiếm tiền, tôi muốn bà được sống trong nhà cửa khang trang, được bác sĩ giỏi chữa bệnh, không cần phải làm bộ mặt cau có. Điều tôi cần là một con mồi, không thể nghi ngờ, trường học quý tộc là lựa chọn tốt nhất.

Ở bên cạnh lớp tôi, Văn Phương, năm nay 20 tuổi, mười sáu tuổi cô ta đã bỏ học ra ngoài kiếm tiền thêm thu nhập, phần lớn số tiền mỗi tháng thu được đều để trang trải cho gia đình, toàn bộ dùng để mua thuốc cho cha nằm liệt trên giường bệnh và tiền ăn học của em trai. Lần trước thấy cô ta, đồ trang điểm kém chất lượng không thể che dấu hết thần sắc tiều tuỵ trên khuôn mặt cô ta, nhìn qua tưởng phụ nữ 26, 27 tuổi.

Cô ta nói cho tôi biết, có một vị khách nguyện ý trả hai vạn tìm xử nữ phá trinh, hỏi tôi có nguyện ý hay không. Tôi cự tuyệt cô ta, hai vạn đồng có thể làm cái gì? Hai vạn đồng không bõ bao nhiêu để rồi phải sống vật vờ như cô ta sao? Tôi là đứa con gái duy nhất của mẹ, tôi là toàn bộ hy vọng của bà, tôi cam chịu, bà mà biết thì sẽ thương tâm lắm đây.

Nếu  như bình thường đi theo đường học vấn, thi vào một trường đại học nổi tiếng, cố gắng nữa để tìm việc làm, phấn đấu, cần bao lâu mới có thể để cho mẹ hưởng phúc? Mười năm? Hai mươi năm? Tôi không thể đợi lâu được đến lúc ấy.

Tôi cũng không muốn quan hệ với người giàu có, dạng đàn ông như thế quá nguy hiểm, bên người lúc nào chẳng dư phụ nữ, lúc đầu đối với bạn nhất thời mới mẻ, chơi ngán coi như xong, vận khí mà không tốt, gặp phải tên biến thái còn kinh khủng hơn.

Tuy nhiên, trong trường lại khác, bọn con trai dù có ngang ngược đến mức nào cũng khó tránh khỏi thời kỳ trưởng thành mà nảy sinh tình cảm, so với dạng đàn ông trung niên thâm trầm trong xã hội dễ nắm bắt trong lòng bàn tay hơn nhiều.

Ở trường học tháng đầu tiên, việc duy nhất tôi quan tâm là âm thầm quan sát, xác định mục tiêu.

Mục tiêu rất nhanh đã xuất hiện –  Đường Dược, mười sáu tuổi, bằng tuổi tôi. Cha anh ta là doanh nhân nổi tiếng nhất thành phố, kiểm soát kinh tế toàn khu vực, mười mấy quốc gia đều có chi nhánh của ông ta, mẹ anh ta mất trong khi sinh sản, cha anh ta không lấy thêm vợ. Có thể nói, anh ta là đứa có nhiều tiền nhất trong trường, những tên công tử khác chỉ đáng xách dép cho anh ta.

Tìm được mục tiêu, tôi bắt đầu từng bước thực hiện kế hoạch riêng của mình.

 

Hết chương 1

One comment on “[ Không phải thiên sứ ] Chương 1

Cảm nhận ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s