[ Đế khuyết ] Chương 6 + 7 + 8 + 9 + 10


Edit: Tjhjn

Chương 6: Đi giữa đêm khuya

 

Đến kinh thành vào ngày mười bảy tháng mười, nói cách khác, chúng ta đã đi suốt trên đường hai tháng.

Nếu như liên tục thúc ngựa, có thể một tháng đã đến nơi. Nhưng xe của chúng ta càng ngày càng đi chậm, thậm chí sau khi tới kinh thành, bọn họ cũng không lập tức dẫn ta tiến cung, mà là sắp xếp cho ta ở trong một quán nhỏ ngoài cung. Để cho ta ở đó ngâm suối nước nóng, dùng sữa dê thoa mặt cho ta, đồng thời điên cuồng cho ta bồi bổ.

Thời điểm khoa trương nhất, bọn họ bày hơn trăm món đồ ăn ở trước mặt ta, mấy chục người vây quanh một cái bàn, nhìn chằm chằm vào ta, sợ tới mức ngay cả tròng mắt ta cũng không dám chuyển động. Bởi vì, chỉ cần ánh mắt của ta dừng lại một chút trước một món ăn nào, lập tức sẽ có mấy cánh tay đưa tới, dùng kim châm kiểm tra món đó, sau đó hơn mười ánh mắt như tiểu cẩu đáng thương cùng nhìn chằm chằm vào miệng của ta.

Kế tiếp là không ngừng không nghỉ mệt mỏi ném bom:

“Nếm một chút, chỉ một chút được không? Thật sự mấy món đấy đều rất ngon.”

“Nếm thử đi, đây là đặc sản nổi tiếng vùng này, nghe nói lúc tiên hoàng cải trang đi vi hành ăn qua khen không ngớt.”

“Đây là món ăn được đầu bếp nổi danh nấu.”

“Đây là đồ ăn của quán rượu ngon nhất nơi đây.”

“Đây là bài thuốc gia truyền ở đây.”

Cho dù lừa gạt dụ dỗ, tất cả đồ ăn ta đều phải nếm thử, vì vậy đến lượt ta dùng ánh mắt tiểu cẩu nhìn lại bọn họ: “Ta thật sự đã no lắm rồi, để cho ta trở về phòng nghỉ ngơi.”

Vẻ mặt Lưu ma ma khó xử: “Tiểu thư, người còn chưa bắt đầu ăn.”

Ta kinh ngạc đến ngây người: “Ta còn chưa bắt đầu ăn? Mỗi món ăn ta đều nếm thử một lần.”

Triệu ma ma cười tủm tỉm mà giải thích: “Chúng ta chỉ cho người nếm thử để người lựa chọn những thứ mình thích rồi mới từ từ ăn.”

Ta ca thán: “Hơn một trăm món đó, mỗi dạng mỗi thứ đã nếm hơn 100 lần, sớm đã no đầy bụng, ta nào phải heo cái.”

Từng ma ma bắt đầu lên sân khấu khuyên nhủ, ta mệt mỏi chống đỡ, gần như muốn sụp đổ. May thay Thôi tổng quản khéo hiểu lòng người, hướng các bà làm một dấu tay, sau đó quay sang nói với ta: “Tiểu thư cảm thấy món nào là hợp khẩu vị của người?”

“Món nào cũng được.”

Đây tuyệt đối là lời nói thật, bọn họ bưng lên cho ta đều là những món ăn nổi tiếng, ta chỉ là một hài tử xuất thân tầm thường, nếm ở đâu ra những thứ như thế này? Đương nhiên sẽ cảm thấy mọi thứ đều ăn rất ngon, nếu không phải dung lượng bụng có hạn, ta sẽ tận lực ăn nhiều hơn.

Tất cả những người liên can trước mắt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, ta đành duỗi tay lung tung chỉ mấy món: “Ừ, cái này, cái kia… Cũng không tệ lắm.”

Nhóm ma ma mừng rỡ, Thôi tổng quản lớn tiếng phân phó: “Nhanh ghi nhớ, về sau làm cho tiểu thư ăn.”

Ta vô lực tê liệt trên ghế ngồi, nếu còn tiếp tục như vậy, ta sẽ hoàn toàn mất đi khẩu vị. Đem bữa cơm biến thành gánh nặng, dù cho đồ ăn ngon cỡ nào cũng sẽ mất đi lực hấp dẫn. Ta tình nguyện trốn trong phòng mình tùy tiện ăn chút ít điểm tâm, dù sao điểm tâm cũng tinh mỹ không kém, hơn nữa lại có nhiều chủng loại, tùy tiện nếm thử mấy món.

Ở trong quán hai ngày sau, ta bất an hỏi Lưu ma ma: “Vì sao chúng ta phải ở chỗ này? Phải chăng mẫu hậu không muốn gặp ta?”

Đây cũng là nan đề ta lo lắng: Ngộ nhỡ, sau khi đưa ta đến, bọn họ phát hiện căn bản ta không phải người bọn họ muốn tìm; hoặc là, nữ nhi của thái hậu đã tìm được rồi …

Lưu ma ma vội vàng an ủi ta: “Không đúng đâu, thái hậu sớm đã mỏi mắt chờ mong rồi.”

“Vậy vì sao các ngươi không đưa ta tiến cung mà là đem ta ở tại đây?”

Lưu ma ma thở dài một tiếng nói: “Không dối gạt tiểu thư, chúng ta dừng lại ở chỗ này, là vì sắc mặt tiểu thư quá kém, chúng ta cũng đã bàn bạc với nhau, tạm thời quyết định tới nơi này. Không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn cho người nghỉ ngơi thật tốt hai ngày, chờ thần sắc của người tốt lên sẽ đi yết kiến thái hậu, miễn cho thái hậu nhìn khổ sở.”

“Sắc mặt của ta rất kém sao?” Tự nhìn vào tấm gương, ta cảm thấy khá tốt.

“Rất kém! Bởi vì lúc đi đường, tiểu thư buồn bực không vui, ăn thiếu, ngủ thiếu, sau lưng lại rơi lệ, thoạt nhìn gầy hơn so với lúc rời nhà.”

Ta cúi đầu xuống: “Thực xin lỗi, ngay từ đầu xác thực vì nhớ nhà nên ta không ngủ được, càng về sau lại lo lắng.”

“Lo lắng cái gì?”

“Lo lắng thấy thái hậu, kết quả thái hậu phát hiện ra ta căn bản không phải nữ nhi của người.”

“Sao có thể, danh tự, thân phận lai lịch, thậm chí nốt ruồi chu sa trên ngực, tất cả đều ăn khớp, không thể tính sai được. Người yên tâm, chúng ta không bao giờ dám tuỳ tiện đi tìm đồ giả mạo để lừa gạt thái hậu, nếu bị phát hiện sẽ rơi đầu, so với người, chúng ta càng sợ tính sai. Trước khi gặp người, chúng ta đã điều tra hơn nửa năm, cuối cùng mới xác nhận.”

Lúc này, mấy vị ma ma khác cũng vây tới: “Tiểu thư, chắc chắn là người, người hãy chờ đến khi nhìn thấy thái hậu, hai người lớn lên rất giống nhau, càng nhìn càng thấy giống, mà ngay cả một chút thói quen cử chỉ cũng giống.” Các bà một mặt nói, một mặt cho ta xem một vài động tác học được.

Ta còn có chút không dám tin tưởng: “Vậy sao? Ta cùng mẫu thân không sống chung với nhau, lúc ta mới được ba tháng bà đã đi, ta không nhìn thấy bà, các cử chỉ sao có thể giống được?” Tiểu hài tử có động tác giống người lớn, hẳn là do kết quả của việc bắt chước, hoặc trong lúc sinh hoạt vô tri vô giác làm theo.

Các bà lại giải thích: “Đây là trời sinh, huyết thống là một thứ kỳ diệu. Nếu không khi một người là con riêng, căn bản không biết phụ thân thật sự của mình là ai, thế nhưng nếu người bên ngoài nhìn thấy hai người bọn họ đứng cùng nhau, đều cảm thấy bọn họ là phụ tử, bởi vì không chỉ giống về tướng mạo, cử chỉ lời nói cũng có vài phần tương đồng.”

Ta ngẩng đầu: “Nếu như vậy, ngày mai chúng ta tiến cung, nếu không cứ ở chỗ này cầm cự, cho dù ta là đồ giả mạo, dù sao vẫn phải gặp, chết sớm sớm siêu sinh.”

Cả đám nhìn về phía Lưu ma ma, rồi chậm rãi gật đầu nói: “Được rồi, dự định ở lại đây thêm một ngày để người nghỉ ngơi thêm, nếu người đã muốn gặp thái hậu sớm, vậy ngày mai sẽ tiến cung.”

Tối hôm đó, sau khi đuổi hết hạ nhân ra bên ngoài, ta nằm dưới ánh trăng không ngủ nổi. Có hưng phấn, có chờ mong, cũng có sợ hãi, ta chỉ là một nông dân, có thể thích ứng sinh hoạt trong hoàng cung được sao?

Điều đáng ăn mừng duy nhất đó là, tuy ta đến từ nông thôn nhưng không phải dạng người thất học. Phụ thân ta xuất thân là người có học, trên đường chạy nạn không quên dạy chữ cho ta. Tuy về sau ở cùng nãi nãi bên ngoài, cách một hai ngày ông mới tới gặp chúng ta. Vì để đền bù sự thiệt thòi của chúng ta, chỉ cần có đủ khả năng, ông đều thỏa mãn chúng ta, ví dụ như ta thích đọc sách, ông sẽ thường xuyên mang sách cho ta xem.

Đây là điều duy nhất ta có, chỉ mong ít nhất ta sẽ không làm mẫu thân mất mặt.

Hết chương 6

———————————————————————————————–

Chương 7: Vẫn sợ đây chỉ là mộng

Thời điểm nhìn thấy thái hậu, ta phát hiện giống như lời nhóm ma ma đã nói, hết thảy nỗi lo lắng của ta đều là dư thừa. Lúc chúng ta trông thấy đối phương trong tích tắc cũng đã xác định rõ thân phận của nhau.

Bởi vì, ta rõ ràng chính là bà hồi trẻ, bà chính là phiên bản lúc già của ta.

Không có bất kỳ do dự, bà nhanh chóng tiến nhanh hai bước đem ta ôm vào ngực, than thở khóc lóc nói: “Cảm tạ ông trời, nương rốt cục đã được nhìn thấy con.”

“Mẫu thân!”

“Hài tử đáng thương của ta, nương thực sự xin lỗi con, thực xin lỗi con!”

“Không có, mẫu thân không cần phải dằn vặt, dù sao người cũng là thân bất do kỷ, hết thảy chỉ có thể do vận mệnh đưa đẩy.”

Chúng ta ôm đầu khóc rống, dòng nước mắt nóng chảy xuống, quần áo ướt đẫm.

Tùy tùng cung phi cùng nhóm tỳ nữ nhao nhao tiến đến lau nước mắt khuyên giải: “Thái hậu, tiểu thư đã tới rồi, đây là chuyện tốt nhất, người ngàn vạn lần đừng khóc, thân thể sẽ hư mất.”

Cung nữ sớm đã quỳ dưới mặt đất thành một đoàn, cầu khẩn không ngừng bên tai, thế nhưng sao có thể khích lệ được? Nước mắt lưu trữ mười bảy năm, mười bảy năm đau xót cùng tuyệt vọng, sao có thể dễ dàng thả trôi.

Cuối cùng, vẫn là Lưu ma ma tiến lên góp lời: “Thái hậu, tiểu thư thân thể yếu đuối, đến kinh thành đã trải qua hai tháng bôn ba mệt nhọc. Không dối gạt thái hậu, trước khi tiến cung, chúng ta đã đưa nàng đến suối nước nóng điều dưỡng hai ngày mới dám để nàng đến trước mặt thái hậu, nếu còn tiếp tục khóc, nô tỳ sợ tiểu thư chịu không được.”

Nghe thấy những lời này, thái hậu mới ngừng rơi lệ, khẩn trương nhìn chằm chằm vào mặt của ta hỏi: “Thân thể con không tốt, phải chăng có bệnh? Bây giờ phải tranh thủ thời gian thỉnh thái y trị liệu.”

Ta vội giải thích: “Con không có bệnh, chỉ do trên đường đi phải ngủ trọ, giường mới nên buổi tối ngủ được không tốt mà thôi, không có chuyện gì đâu.”

“Chúng ta mau đi ăn cơm, sau khi ăn xong ta đưa con đến tẩm cung của ta, ta ngủ cùng con, được không?”

“Vâng, cám ơn mẫu thân.”

Tối hôm đó, cùng mẫu thân nằm trên chiếc giường lớn vàng son lộng lẫy của người, nói thật, ta càng ngủ không được. Mẫu thân cũng không ngủ được, chúng ta cùng nói về những năm tháng đã trải qua, đương nhiên chủ yếu là ta nói, mẫu thân sẽ nghe, thỉnh thoảng hỏi một vài câu.

Điều ta nghe được, dù đã cách xa nhiều năm, mẫu thân vẫn luôn hoài niệm phụ thân, nói về những năm tháng hôn nhân ngắn ngủi, âm thanh lại nghẹn ngào. Bọn họ tao ngộ ly kỳ, kỳ thật so với chuyện ta và Tử Hiếu chia tay còn thảm hơn, bởi vì, chúng ta rõ ràng đường hoàng chia tay, còn có cơ hội tạm biệt, bọn họ lại đột ngột chia ly không ngày về. Đau buồn rời xa, so với cái chết còn khiến người ta ruột đau như cắt, chết còn có thể xong hết mọi chuyện, xa cách lại là một quá trình đau khổ tương tư.

Khi ta nói cho bà nghe di ngôn trước lúc lâm chung của phụ thân, bà càng thương tâm gần chết, rơi lệ không ngớt. Ta thừa cơ nói với bà: “Mẫu thân, chúng ta rời phần mộ của phụ thân đến kinh thành được không? Như vậy chúng ta có thể đi cúng mộ, nếu lưu lại gia tộc, cả đời này chỉ sợ sẽ không có cơ hội tảo mộ. Phụ thân nhớ mẫu thân cả đời, sinh không gần nhau, nhưng chết đi có thể được mẫu thân đến bái tế, ở dưới cửu tuyền, nhất định ông sẽ cảm thấy vui mừng.”

Mẫu thân khóc gật đầu nói: “Tốt, theo ý con.”

Hai mẹ con lại ôm đầu khóc rống một hồi, sau đó, bà lau khô nước mắt hỏi: “Nhà trượng phu con đã có chuyện gì? Nhìn Thôi tổng quản phái người đưa hưu thư tới, nói trước khi đi đã để con cùng cái gia đình kia cắt đứt quan hệ?”

Ta chần chờ một chút mới nói: “Đúng vậy, nói đến cái này, nên cảm tạ mẫu thân rồi, thời điểm ta đến bước đường cùng, người đã phái người đến cứu rỗi con.”

Ta kể chuyện Tử Hiếu nạp thiếp, mẫu thân nghe xong rất phẫn nộ: “Nhà bọn họ rõ ràng đối xử với con như vậy, thật sự lố bịch! Con yên tâm, ta nhất định sẽ vì con lấy lại công đạo, tất cả những người đó sẽ phải xin lỗi con, ta muốn bọn họ phải trả giá thật nhiều!”

Ta lại càng hoảng sợ: “Mẫu thân, người định làm như thế nào?” Nếu sớm biết mẫu thân có thể tích cực như vậy, cái gì ta cũng không dám nói. Ta chịu uỷ khuất ở nhà trượng phu, nhìn thấy mẫu thân nhịn không được thổ lộ hết thảy, thật sự không có ý khác, ngược lại lại gây ra chuyện này.

Mẫu thân sẽ không vì sự tức giận mà giết Tử Hiếu chứ?

Mẫu thân không trả lời thẳng, mà là trái lại hỏi ta: “Con hi vọng mẹ làm như thế nào đây?”

Ta lộ rõ thái độ: “Con không muốn làm cái gì cả. Ý của con là, quên hết, không cần tính toán so đo với bọn họ? Dù sao bây giờ con và Trương gia đã không còn gì, chuyện hắn nạp thiếp đều không có quan hệ tới con.” Phong hưu thư kia, ta đoán là Thôi tổng quản sớm đã chuẩn bị, thấy thái độ Tử Hiếu phút cuối, dấu tay trên bức hưu thư chắc hẳn cũng không phải do hắn tự nguyện, mà là bị bắt ép.

Mặc kệ như thế nào, việc này cũng đã qua. Cả đời này ta và Tử Hiếu đã không còn liên quan, cũng hi vọng hắn có thể bình an cả đời, ít nhất không muốn vì ta mà gặp chuyện không may.

“Nhà hắn đối xử với con như vậy, con thực sự không để ý sao?” Bà liên tục truy vấn.

“Không phải không đểý, mà là, ông trời đã đền bù cho ta hết thảy. Mẫu thân, coi như vì nữ nhi tích phúc, không nên giáng tội Trương gia.”

Mẫu thân đem ta ôm vào lòng: “Được rồi, tùy ngươi. Nương cam đoan với con, về sau sẽ không có người khi dễ con. Con sẽ trở thành vị công chúa tôn quý nhất Thiên Hữu hoàng triều, chỉ cần là chuyện con muốn làm, nương đều thay con làm được. Chỉ cần là đồ vật con muốn, nương sẽ đưa tới tay con. Nương đã để con chịu nhiều thiệt thòi, nương nhất định sẽ dùng nửa đời còn lại đền bù cho con.”

“Mẫu thân, người không nợ con, con cũng không cần đền bù tổn thất gì, kỳ thật, đời này còn có cơ hội nhìn thấy mẫu thân, có thể cùng mẫu thân nằm chung một chỗ tâm sự, ông trời đã đối xử với con tốt lắm rồi.”

“Hài tử đáng thương của ta.” Những thứ phía trước, bà vẫn kêu ta như vậy, tuy nhiên ta rõ ràng đã trở thành nữ tử may mắn nhất thiên hạ này.

 

Hết chương 7

 

—————————————————————————————

Chương 8: Cùng vua tương ngộ

 
Sáng ngày thứ hai khi tỉnh lại, mẫu thân đã rời giường đi rồi.

“Tiểu thư, người đã tỉnh?” Ta vừa mới có chút động tĩnh, trước giường lập tức xuất hiện một vài cung nữ váy trắng.

“Lưu ma ma đâu?” Đoạn đường trước đều là do mình bà chiếu cố ta, đột nhiên không thấy bà, thay thế là một đống khuôn mặt xa lạ, ta có chút không kịp thích ứng.

Cung nữ váy trắng xếp thành một vòng, đột nhiên hé ra một cái lổ hổng, từ phía sau đi tới là một nữ tử xiêm y màu hồng cánh sen, quỳ xuống trước giường nói: “Tiểu thư, nô tỳ gọi là Tiểu Liên, vốn là người bên cạnh thái hậu, được thái hậu coi trọng, về sau trở thành nô tỳ bên cạnh tiểu thư.”

Lúc nàng vừa quỳ xuống, những cung nữ sau lưng nàng đồng loạt quỳ xuống, ta cười hỏi: “Các ngươi đều là người mẫu thân ta phái tới để hầu hạ ta sao?”

“Đúng vậy, tiểu thư, chúng ta đều là nô tỳ của tiểu thư, còn có một nhóm nữa đang ở tẩm cung của tiểu thư làm việc, chúng ta được lưu lại để hầu hạ tiểu thư rửa mặt chải đầu dùng cơm.”

“Ta cũng có tẩm cung?”

“Đương nhiên. Thái hậu đã chọn ra một ngày hoàng đạo, đến ngày đó sẽ chính thức sắc phong tiểu thư làm công chúa, công chúa đương nhiên phải có tẩm cung của mình.”

“Công chúa?” Ta nói không ra lời. Mẫu thân ta là hoàng hậu của tiên hoàng, mẫu hậu của đương kim hoàng thượng, trước khi bà tiến cung chưa từng có hôn sử, thậm chí lại có một nữ nhi, đáng lẽ đây phải là điều cấm kị được giữ kín mới đúng, sao có thể giống trống khua chiêng mà sắc phong ta được?

Bất quá nói đi thì nói lại, việc này giống như việc Tử Hiếu nạp thiếp, không có chỗ cho ta chen vào, chỉ biết tiếp nhận hết thảy sự sắp đặt. Thái hậu là mẫu thân của ta, đúng vậy, nhưng bà cũng là thái hậu, ý chỉ của thái hậu, ngay cả hoàng thượng cũng không có tư cách bác bỏ, huống chi là ta.

Kỳ thật, đối với người mẫu thân mười bảy năm không gặp này, xa rời bên ngoài đã lâu, ta cũng có vài phần sợ hãi không xác định. Về sau ta sẽ sống trong cung, cái gì cũng phải dựa vào bà, bà muốn làm chuyện gì, ta nào dám nghi vấn? Ngoại trừ làm một nữ nhi ngoan biết nghe lời, ta không biết mình còn có thể làm cái gì, ít nhất, trước mắt chỉ có thể như thế.

Nếu không phải có huyết thống trời sinh, ta và bà, vốn là người xa lạ.

Nhìn vào bàn cơm chỉ có duy nhất bản thân, ta hỏi Tiểu Liên: “Ngươi biết thái hậu đi đâu không?”

“Bẩm tiểu thư, nương nương đã vào triều sớm.”

“Mẫu thân ta vào triều?” Ta kinh ngạc không thôi. Lúc còn ở quê nhà, thỉnh thoảng cũng nghe người ta nói đến việc thái hậu cầm giữ triều chính, nhưng ta chỉ cho rằng người ở phía sau màn điều khiển, lại không nghĩ rằng, người công nhiên đứng ở trên điều khiển.

“Là giật dây sao?” Tiểu hoàng đế ngồi trên bảo toạ, thái hậu thì ngồi ở rèm che phía sau nghe báo cáo và quyết định sự việc, lời nói trên phố truyền lưu có vẻ không khác xa so với cảnh tượng vốn có trong cung đình.

Tiểu Liên khom người trả lời: “Nô tài không thấy tận mắt nương nương vào triều, nhưng theo đám công công nói, mỗi ngày nương nương đều cùng Hoàng Thượng ở trên điện tiếp kiến quan lại, không có nghe nói giật dây.”

Mẫu thân của ta, ách, người cũng thật sự là … Từ xưa đến nay những người thái hậu ôm quyền kia, tốt xấu gì còn biết ngồi sau rèm che, bày ra sự phân cách nam nữ. Người ngược lại rất dứt khoát, rèm cũng lười buông xuống, trực tiếp ngồi trên điện Kim Loan bao quát chúng sinh.

Thái hậu kiêu ngạo như vậy, khẳng định những tiếng phản đối dưới triều đình là rất nhiều, công nhiên khiêu chiến xã hội tôn nghiêm của nam giới. Ta không khỏi có chút lo lắng, cái gọi là “Cố chấp nhất định sẽ chịu nhục”, trong các nữ nhân, có thể thấy mẫu thân ta là người có gan lớn nhất, một con người xuất chúng, khó trách bà dám công nhiên sắc phong ta làm công chúa, tội liên đới cũng dám làm, còn có chuyện gì bà không dám đây?

Thế nhưng mà, loại lời này, ta có thể nói với ai? Ta chỉ là một người mới tiến cung, mặc kệ nghe được cái gì, thấy được cái gì, chỉ có thể sống chết mặc bây, giống như lúc ta còn ở nhà trượng phu. Điểm bất đồng duy nhất chính là, ở chỗ này thân phận ta tôn quý, có thể hưởng thụ mọi thứ tốt nhất trên thế gian này.

Có lẽ, theo thời gian, mọi chuyện sẽ đổi khác. Chờ đến khi nào ta và mẫu thân trở nên quen thuộc, hiểu rõ tính nết của bà, ta sẽ có thể ở trước mặt bà phát biểu một chút ý kiến, thay đổi một chút nguy cơ xấu đối với mình. Nhưng hiện tại, thật sự cái gì ta cũng không dám nói.

Dùng xong bữa sáng, ngồi lại trong chốc lát, cuối cùng thấy được một khuôn mặt quen thuộc, ta cố ý chỉnh sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói: “Lưu ma ma, Triệu ma ma, các ngươi đưa ta tiến cung cũng không thèm để ý đến ta nữa rồi.”

Các bà tranh thủ thời gian cười theo: “Tiểu thư, chúng ta nào dám? Hiện trong cung người nổi tiếng nhất chính là tiểu thư, muốn đoạt lấy chức thị nữ bên cạnh người cũng là việc hết sức khó khăn, đấu đá sứt đầu mẻ trán, chúng ta không đoạt được, đang hết sức thương tâm đây này.”

“Thật sự à, ta sẽ nói cho mẫu thân, để các ngươi tới hầu hạ ta.”

Mấy vị ma ma vội quỳ xuống tạ ơn. Kỳ thật ta cũng chỉ thuận miệng nói như vậy, mẫu thân đưa đến cho ta người nào, ta làm sao có quyền lựa chọn?

Nhưng nhìn các bà ân cần như vậy, ta cũng không thể không khách khí nói: “Phẩm cấp trong nội cung ta cũng không hiểu rõ lắm, chỉ sợ để các ngươi theo ta sẽ làm các ngươi chịu uỷ khuất.”

“Sao có thể, tiểu thư lập tức chính là công chúa rồi. Tẩm cung của tiểu thư, vốn nên phân phối rất nhiều nữ quan, chúng ta theo tiểu thư, chỉ sợ còn được thăng cấp.”

“Nếu có thể, ta nhất định nói cho mẫu thân, cho các ngươi thăng cấp. Trên đường các ngươi chiếu cố ta đã chịu nhiều liên lụy rồi, ta còn chưa có dịp nói cảm ơn các ngươi.”

Nói thêm vài câu nhàn thoại, Lưu ma ma thấy ta thật sự nhàm chán, dặn dò Tiểu Liên, nói: “Tiểu thư mới đến, ở đâu cũng không quen, ngươi mang tiểu thư đi ra ngoài nhìn một chút, nhân thức đường và nhiều thứ khác.”

Tiểu Liên ngượng ngùng giải thích: “Lúc thái hậu đi có phân phó, tiểu thư đường xá mệt nhọc, cần được nghỉ ngơi, ta không dám dẫn tiểu thư chạy khắp nơi.”

Ta cười nói: “Không có việc gì, ta cũng đang muốn đi ra ngoài đi một chút đây này.” Hai tháng ngồi trong xe xóc nảy người, mông đít đã mài thành vết chai, mấy ngày nay lại ngồi yên một chỗ, ngồi nhiều sẽ ngu ngốc mất.”

Vì vậy, Tiểu Liên dẫn một đám người giúp ta đi ra khỏi tẩm cung của thái hậu – Xuân Hi cung, đi tới một chỗ rực rỡ sắc màu.

“Nơi này chính là Thượng Lâm uyển sao?” Trong khi các loài hoa tàn lụi, cư nhiên còn có một khu vườn làm người ta không thể không cảm thán: hoàng gia chính là hoàng gia.

Tiểu Liên lại nói cho ta biết: “Không phải, Thượng Lâm uyển còn cách nơi này một quãng đường nữa, cần ngồi xe. Nơi này là hậu hoa viên của thái hậu nương nương, trong đó có một ít hoa quý được nương nương tự tay ươm trồng.”

“Thật sự sao, vậy ngươi nói cho ta biết, đâu là hoa mẫu thân ta tự tay trồng.”

Các cung nữ líu ríu chỉ cho ta xem, quả nhiên đều là những giống cây ta chưa bao giờ thấy qua.

Lúc ta rời giường đã không còn sớm, đi dạo đến lúc này, đã sắp tới giữa trưa. Tuy là đầu mùa đông, ánh mặt trời vẫn rừng rực như trước, phơi nắng làm ta thấy buồn ngủ. Tiểu Liên đưa ta đến dãy phòng ở sâu trong hoa viên, ba gian phòng nhỏ song song, có giá sách, có giấy và bút mực, còn có một chiếc giường phủ đầy nệm gấm.

Ta ngồi lên phía trên một lát, lúc sau tự nhiên nằm xuống, trong mơ mơ màng màng, cảm thấy có người đắp lên chăn, mền cho ta. Ta bỏ mặc chính mình chìm vào mộng đẹp, dù sao cả hoàng cung này đều là địa bàn của mẫu thân ta, ta thích ngủ ở nơi nào thì nơi đó chính là phòng ngủ của ta.

Đang ở trong mộng, ta rốt cục lại gặp được Tử Hiếu, đáng tiếc hắn vẫn ăn mặc trang phục tân lang đỏ thẫm đến chướng mắt, ánh mắt mang vẻ khiêu khích, kéo tân nương của hắn ngang nhiên đi về phía ta.

“Không cần làm vậy, không muốn”, ta hốt hoảng lui về phía sau: “Cầu ngươi đừng đối xử với ta như vậy, ta sẽ đau lòng mà chết đấy.”

“Vì sao không muốn? Ngươi cũng không thích ta, ta nạp thiếp so với ta ngươi còn cao hứng hơn, còn cười vui vẻ giúp ta bố trí tân phòng.”

“Ta không có biện pháp, ai mới là người vui vẻ? Nội tâm ta còn khổ hơn thuốc đắng.”

“Thật sự?”

“Thật sự, không cần nạp thiếp được không? Ta muốn ngươi chỉ thuộc về ta, ta cũng chỉ thuộc về ngươi.”

Tử Hiếu bỏ tân nương của hắn, chăm chú ôm lấy ta, ta ở trong lồng ngực hắn nhỏ những giọt nước mắt vui mừng.

“Đừng khóc, không phải ta đã trở về rồi sao? Ta sẽ đuổi nàng ấy đi là được, dù sao cũng chưa viên phòng.”

“Cảm ơn ngươi, ngươi thật tốt với ta.”

Ta hôn cuồng nhiệt lên mặt hắn, từ con mắt cái mũi, miệng, tất cả đều không buông tha, hắn cũng rất kích động, nước mắt của chúng ta ngưng tụ lại một chỗ.

“Khụ! Khụ! Khụ!”

Ai đang ho? Là bà bà tới rồi sao? Ta cuống quít đẩy hắn ra, đồng thời mở to mắt.

Xuất hiện ở trước mặt ta là một khuôn mặt lạ lẫm. Chuẩn xác mà nói, là khuôn mặt của một người nam nhân xa lạ.

Cẩn thận dò xét lại, phát hiện hắn vẫn chỉ là một nam hài, chẳng qua mới 14, 15 tuổi, gương mặt xinh đẹp đến quá phận, chỉ là bộ dáng có chút không khoẻ, tái nhợt gầy yếu, vóc người thon thả, hết sức nhỏ, ánh mắt u buồn trầm tĩnh.

Lúc này Tiểu Liên từ bên ngoài đi tới, nói: “Hoàng Thượng, tiểu thư còn chưa tỉnh dậy!”

Ta từ trên giường lăn xuống dưới mặt đất, trong miệng lắp bắp nói: “Hoàng… Hoàng Thượng!”

Nên xưng như thế nào đây? Dân nữ? Nô tì? Hay là tỷ tỷ?

“Tỷ tỷ!”, hắn tự tay kéo ta: “Ngươi vừa mơ thấy cái gì vậy, vừa khóc vừa cười đấy.”

“Không, không có gì, lại để cho Hoàng Thượng chê cười.”

“Thấy cái gì đáng cười, ngươi là tỷ tỷ của ta!” Hắn cười đến mức vô cùng thân thiết.

 

Hết chương 8

 

————————————————————————–

Chương 9: Vô tư không kiêng kị

 
“Tỷ tỷ, sắc mặt của ngươi rất kém, đi một đoạn đường dài có phải rất vất vả không?”

“Sắc mặt ta kém là do bôn ba đường xá, Hoàng Thượng quan tâm làm gì?”

“Ta à …” Hắn dùng tay vuốt ve khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành của chính mình: “Từ nhỏ đã vậy, không hiểu rõ nội tình.”

Ta bật cười. Sinh ra đã là hoàng tử, từ lúc mang thai đã được chiếu cố tốt nhất, tất nhiên không thể hiểu rõ nội tình?

Thấy mặt ta lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn giải thích nói: “Lúc sinh ta ra thái hậu khó sinh, lúc sinh hạ xong còn tưởng đó là thai chết, nghe nói toàn thân tím thẫm, hô hấp cũng khó khăn, thái y vất vả mới cứu sống được.”

Thì ra là thế. Bản thân vốn đã yếu ớt, dù cho là hoàng tử cao quý, tại Sinh Tử Môn cũng không khác gì dân thường. Nhìn bộ dáng gầy yếu của hắn, lòng ta không khỏi rầu rĩ. Nhiều lương y thuốc quý cũng không thể làm thân thể hắn trở nên cường tráng, chỉ có thể nói, thật sự thua nguồn gốc.

“Sinh nhật tỷ tỷ là vào ngày nào?” Hắn đột nhiên hỏi.

Thật là một hài tử cẩn thận, làm ấn tượng của ta đối với hắn tốt lên vài phần. Ta cười nói cho hắn biết: “Mười lăm tháng tám. Hoàng Thượng, ngài thì sao?”

“Thật là đúng dịp, tỷ tỷ mười lăm tháng tám, ta mười hai tháng tám, so với tỷ tỷ ta sớm hơn ba ngày, tỷ tỷ nên gọi ta là hoàng huynh mới đúng.” Hắn cười rất đắc ý.

“Thật sự đúng dịp. Tuy nhiên có điểm cần phải được uốn nắn, so với Hoàng Thượng, ta sinh sớm hơn hai năm, là tỷ tỷ của hoàng thượng, không thể nghi ngờ, không có khả năng gọi người là hoàng huynh.”

Hắn nhíu đôi mày đẹp: “Kỳ thật, hoàng huynh hoàng đệ ta đều không thích nghe, về sau tỷ tỷ gọi tên ta được không? Tên ta rất dễ nghe, đời này chưa ai gọi ta như vậy, ngay cả mẫu hậu cũng chỉ gọi ta hai tiếng hoàng nhi.”

“Là tôn hiệu của Hoàng thượng..” Nói ra thật xấu hổ, cái gì ta cũng không biết, ngay cả tôn hiệu cũng không biết.

“Ta mới lên ngôi chưa đến một năm, còn chưa chính thức tự mình chấp chính, nào có tôn hiệu? Ta nói tên đúng, tỷ tỷ phải nhớ kỹ, ta tên là Thuấn Hoa.”

“Thuấn Hoa, thật sự là tên hay.”

“Danh tự của tỷ tỷ cũng rất hay, thông thường tiết Trung thu sinh ra nữ tử, sẽ thích hoa quế, kim quế, hay quế chẳng hạn, ngược lại tên của tỷ tỷ lại thoát khỏi khuôn sáo xưa cũ, gọi là Địch Âm.”

“Đó là do phụ thân ta thích thổi sáo, cho nên gọi ta là Địch Âm, đọc gần giống chữ Sáo.”

“Tỷ tỷ biết thổi sáo sao?”

“Biết một chút.”

“Tỷ tỷ lại khiêm nhường trước mặt đệ đệ rồi, tỷ tỷ còn biết cái gì?”

“Ách, đàn nhị cũng biết chút chút. Ta chỉ biết hai loại nhạc khí dân gian đơn giản này thôi.”

Ánh mắt tiểu hoàng đế sáng lên: “Thì ra tỷ tỷ cũng ưa thích hai loại này nhạc khí, ta cũng vậy.”

“Vậy sao?” Không thể tưởng được hắn cũng thích hai loại nhạc khí đại chúng này. Trong hoàng cung chẳng phải còn rất nhiều thứ nhạc khí cao quý khác sao? Ví dụ như đàn cổ. Trong cung đình, không khó nhìn thấy một cảnh tượng kinh điển: Nam tử cao quý tay phủ Thất Huyền đồng, ánh mắt thâm thúy xa xưa, đó là những hình ảnh rất đẹp mắt. Còn sáo trúc hồ cầm, tựa hồ càng phù hợp với nghệ nhân dân gian.

Tiểu hoàng đế đột nhiên vỗ tay vào chân, cười ha hả nói: “Ta đang lo không tìm ra lễ vật để làm quà gặp mặt tỷ tỷ, giờ thì đã có. Trước đó không lâu Định viễn hầu về triều có dâng cho trẫm một cây sáo ngọc, nói rằng nó được chế từ loại ngọc tốt nhất, ta thử qua một lần, âm sắc cũng không tệ lắm, liền mang cái này tặng tỷ tỷ.” Nói xong hướng về phía ngoài hô: “Quân Ngạn, ngươi đi đến Giao Thái điện tìm Phương Đại Hải, gọi hắn đem cây sáo ngọc Nghiêm Hoành dâng lên hôm qua, nói trẫm cần dùng.”

“Vâng.” Quân Ngạn đáp ứng đi.

“Quân Ngạn người này, có vẻ không giống công công.” Ta chần chờ nói.

“Hắn vốn không phải công công, hắn là cận vệ của ta. Trừ lần đó ra, hắn còn có một thân phận khác, ngươi đoán nó là gì?”

Ta sao đoán được? Thì ra Hoàng Thượng cũng mê tiết mục “Đoán thử xem”. Ta tùy tiện hỏi một câu: “Hắn có quan tước?” Đi theo bên người hoàng thượng, không thể nói chơi.

“Không phải, hắn là trưởng công tử phủ Thừa Tướng.”

“Trương thừa tướng?”

Hoàng Thượng nhẹ gật đầu.

Nội tâm ta suy nghĩ, Trương thừa tướng là cánh tay đắc lực của Thiên Hữu hoàng triều, trong đám quan lại có thể nói là số một số hai. Công tử nhà hắn thân phận cũng rất cao quý, tại sao lại ở bên người hoàng thượng làm thị vệ bám theo sau?

“Ngươi rất nghi hoặc thân phận của hắn? Đưa tai tới đây, ta nói cho ngươi biết.” Tiểu hoàng đế mang một bộ dạng hưng phấn chia sẻ điều cơ mật.

Ta đưa tai qua, hắn trầm thấp nói: “Đây là người mẫu hậu an bài, Quân Ngạn, quyền thế của cha hắn đã bao trùm lên đất nước, nhi tử hắn không thể tiếp tục cầm quyền, bằng không, toàn bộ Thiên Hữu hoàng triều chẳng phải thành nhà hắn đúng không?”

Ta buồn bực, tại sao lại khác xa những thứ đã nghe được trước kia, không phải triều chính đều do mẫu thân ta cùng Diễm thân vương cầm giữ đấy sao? Tại sao bây giờ lại biến thành Trương thừa tướng, quyền thế áp đảo rồi. Hắn là quần thần đứng đầu, nhưng để thâu tóm cả triều đình lẫn dân chúng thì còn quá xa vời.

Điều khiến ta phiền muộn nhất vẫn là biểu hiện của hoàng thượng, mười lăm tuổi cũng không còn nhỏ nữa, tại sao tâm tư lại giống đứa trẻ không có lá gan, cái gì cũng tuôn ra hết, một chút phong thái Hoàng thượng cũng không có. Tuy nói ta là tỷ tỷ của hắn, nhưng chúng ta mới gặp nhau lần đầu, chẳng lẽ không có chút phòng bị gì sao?

“Hoàng Thượng, tiểu thư, thái hậu nương nương ở bên kia truyền lệnh.” Có người ở bên ngoài bẩm báo.

“Chúng ta cùng qua đó.” Tiểu hoàng đế rất tự nhiên kéo tay của ta.

Đi bên cạnh hắn, thừa cơ vụng trộm dò xét: Hình dáng hoàn mỹ, khuôn mặt tinh xảo khó có thể hình dung, vị hoàng đế này so với nữ nhân còn mỹ lệ hơn, nếu thay đổi nữ trang, hiển nhiên là một đại mỹ nhân.

Đẹp như vậy, làm một dân chúng tầm thường thì quá tốt, trời sinh vạn người mê. Nhưng làm hoàng đế lại có chút thua lỗ, bởi vì thiếu mất vài phần khí khái nam tử, chỉ sợ khó giữ được cục diện. May mà hắn vẫn còn nhỏ, vài năm sau, chờ đến lúc thật sự trưởng thành, có lẽ sẽ loại bỏ được vài phần yếu ớt nhu nhược.

Có ít người, lúc còn trẻ khó phân biệt được trai gái, ta nhớ rõ ở dưới quê cũng có một người như thế. Lúc mười mấy tuổi rất duyên dáng, yếu ớt đến mức có thể nổi trên mặt nước, nam nữ đều ăn sạch, thi thoảng đi qua phiên chợ, luôn trêu hoa ghẹo nguyệt, chẳng phân biệt được giới tính hay tuổi tác, nguyên một đám nhìn hắn đến mức hoa mắt, nước miếng chảy đầm đìa. Đáng tiếc, sau mười tám tuổi, râu ria bắt đầu xuất hiện, người cũng không cao thêm, người to ra, chưa đến hai năm đã biến thành một tên béo ú chết bầm.

Ta nhịn không được qua lại nhìn mỹ nhân Hoàng thượng: ngàn vạn lần ngài đừng như vậy, ta bình sinh không thể nhẫn được, như mỹ nhân lụi bại.

“Tỷ tỷ, ngươi đang suy nghĩ gì? Trên mặt rất kỳ quái.” Không biết lúc nào, mặt hắn đã tiến lại gần, con mắt xinh đẹp nháy nháy, dư quang tràn ngập màu sắc, rất mê người.

Yêu nghiệt a yêu nghiệt! Ta tán thưởng trong lòng, đồng thời cũng rất kinh ngạc, ta và hắn, dù sao hôm nay mới gặp nhau lần đầu tiên, làm sao đã trở nên quen thuộc như vậy? Thật sự ta không phải là người phóng khóng, thậm chí còn có tính hướng nội, có e lệ, có tự ti, bởi vì từ nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt đã bế tắc, về sau sinh hoạt chung với kế mẫu, động một tí là phạm lỗi. Sau khi xuất giá, bởi vì không thể có hài tử, cũng nhận hết sự đối xử lạnh nhạt từ bà bà. Bối cảnh lớn lên như vậy, không có khả năng tạo ra con người hào phóng hoạt bát.

Hoàng đế đệ đệ cũng thế, đột nhiên gặp gỡ, hắn cho ta cảm giác đây là một hài tử trầm mặc u buồn, không biết tại sao sau khi trò chuyện, hai ta lại có thể thân mật như vậy.

Chỉ có thể giải thích bằng một câu nói: Huyết thống trời sinh hướng về nhau.

Giống như ta và mẫu thân, rõ ràng là hai con người xa lạ, thế nhưng vừa thấy mặt đã ôm nhau khóc rống. Nếu đem, so sánh, ta và đệ đệ tương kiến, tình cảm cũng nhạt hơn rất nhiều.

 

Hết chương 9

 

——————————————————————————–

Chương 10: Món ăn quý lạ trong khay ngọc

 

Ta cùng Hoàng Thượng mới đến bên ngoài Tử Vi các, Quân Ngạn đã quay lại. Rõ ràng bước đi như bay nhưng mặt không đỏ hơi thở không gấp, thoải mái đưa một chiếc hộp dài mảnh cho Hoàng Thượng.

“Dạ, của người.” Hoàng thượng chuyển tay đặt chiếc hộp lên tay ta.

Ta còn chưa kịp chối từ, Tiểu Liên phía sau lưng đã quỳ xuống đất tiếp được, ta bất đắc dĩ nói tiếng cảm ơn.

“Sao còn đứng ngoài cửa mà không tiến vào, nương nương ở bên trong chờ hai người đi dùng bữa.” Một phu nhân trung niên mang tư thái yểu điệu đầy phong độ tiến tới.

“Chu ma ma, chúng ta đi vào đây.”

Thấy thái độ của Hoàng Thượng đối với bà ta khác xa thường nhân, ngữ khí cũng có chút thân thiết, ta quay đầu nhìn Lưu ma ma. Bà ta hiểu ý tiến đến bên tai ta nói: “Vị này chính là bà vú của Hoàng thượng.”

Xem ra nhãn lực của ta cũng không tệ lắm, chẳng qua trong nội cung có quá nhiều người, không biết lúc nào mới có thể nhận thức toàn bộ.

Thái hậu thấy chúng ta xuất hiện cùng lúc, rất cao hứng, lớn tiếng nói: “Ta đang định sắp xếp cho hai đứa gặp nhau, không nghĩ tới các ngươi đã thân quen nhanh như vậy.”

Hoàng thượng lại mất hứng cả giận: “Mẫu hậu, tối hôm qua tỷ tỷ đã đến, tại sao người không phái nhi thần tới chứ? Mẫu hậu và tỷ tỷ mười bảy năm sau mới lại gặp nhau, quang cảnh khẳng định phi thường cảm động, rõ ràng nhi thần đã bỏ lỡ.”

Tối hôm qua ta tiến cung, bọn Thôi tổng quản cố ý cho ta tiến cung muộn, đơn giản là sợ thái hậu thấy khí sắc trên mặt ta không tốt, sẽ trách tội bọn họ. Kỳ thật lúc thái hậu thấy ta, khóc đã không nổi, còn tâm tư nào để lo lắng tới khí sắc.

Thái hậu nghe thấy Hoàng thượng nói như vậy, không khách khí mà trừng mắt liếc hắn một cái: “Chúng ta sắp khóc đến chết rồi, ngươi còn muốn tới xem náo nhiệt.”

Hoàng thượng ngay lập tức vui cười xin khoan dung: “Mẫu hậu bớt giận, nhi thần nào dám xem náo nhiệt, nhi thần ở đây, có thể khuyên giải, tránh để hai người khóc không điều khiển được.”

Thái hậu đơn giản giải thích một câu: “Tỷ tỷ ngươi hôm qua vừa mới tiến cung, nếu gặp quá nhiều người chỉ sợ sẽ hù doạ nàng.”

Hoàng Thượng một lần nữa cố mở miệng: “Ta cũng không phải ngoại nhân, ta là đệ đệ của nàng!”

Thái hậu trấn an nói: “Chẳng phải ngươi đã được gặp rồi sao? Thế nào, nhìn thấy tỷ tỷ ngươi đã thoả mãn chưa.”

“Đương nhiên, đẹp giống mẫu hậu, mẫu hậu vốn là đệ nhất mỹ nhân của Thiên Hữu hoàng triều, bây giờ, hắc hắc…”

“Hiện tại tỷ tỷ ngươi là đệ nhất, đúng không, ai, mẫu hậu già rồi, ngay cả nhi tử cũng chê ta.”

“Không phải, nhi thần còn chưa nói hết, mẫu hậu là đệ nhất mỹ nhân của Thiên Hữu hoàng triều, bây giờ người và tỷ tỷ sẽ cùng là đệ nhất mỹ nhân.”

Thái hậu cười rung da đầu, sau đó nhìn nói tiếp: “Đệ đệ của con cũng không tệ đó chứ, làm thế nào cũng không chịu nói ta là đệ nhất mỹ nhân, con là đệ nhị mỹ nhân. Tuy nhiên trong mắt ta, nữ nhi so với ta đẹp hơn rất nhiều, bất quá hắn vừa muốn nịnh bợ ta, cũng không chịu để con đứng thứ hai.”

Ta cười xấu hổ, nói thật, mẫu tử bọn họ làm ta có cảm giác không mấy tốt đẹp. Không phải vì bọn họ không phải người tốt, ở chung với từng người, là ai ta cũng ưa thích, điều khiến ta ta cảm thấy không được tự nhiên chính là việc bọn họ coi ta như người đứng giữa, tác động qua lại lẫn nhau. Tuy vẫn nói nhi tử xu nịnh mẫu thân là một chuyện bình thường, thế nhưng mẫu tử bọn họ cười đùa rất chân thật, cẩn thận thưởng thức có thể thấy được dấu vết giả tạo, ngay đến nụ cười của bọn họ cũng không đủ chân thành. Không biết có phải do ta quá nhạy cảm không, hay, nữ tử dân gian vốn không thể hiểu được bộ mặt của giới thượng lưu.

Nhưng, đây là bữa tiệc gia đình, chỉ có ba người mẫu tử tỷ đệ, có cần thiết phải dối trá không? Còn nhớ rõ trước kia, một đoạn thời gian trước khi ta xuất giá, kế mẫu luôn khách khí với ta trước mặt phụ thân, lúc nói chuyện mặt mũi tràn đầy tươi cười, âm thanh ôn nhu. Ngược lại đối với hai đứa nhi tử, có đôi khi bà ta còn gào thét mắng, chửi thậm tệ. Không phải ta thích bà ta rống, mắng mình, mà là ưa thích một giây biểu lộ tâm tư chân thật.

Chính thức tiến cung, mới phát hiện hơn một trăm món trong một bữa ăn chỉ là chuyện thường ngày, tiêu chuẩn dùng bữa của thái hậu là hơn một trăm món chính, phân chia vào 4 bàn chính, những bàn nhỏ chung quanh thì để các món phụ, điểm tâm, hoa quả … , đợi một tý, thậm chí còn có một bàn chuyên chuyên bầy các loại dưa muối.

Thế vẫn chưa hết, trong khi chúng ta tiến hành dùng bữa, tất cả những đầu bếp hôm nay đã tham gia nấu nướng, thậm chí cả chân sai vặt đều phải đứng bên ngoài Tử Vi các chờ lệnh. Nếu món ăn nào được thái hậu khen bằng lời vàng ý ngọc, cái này rất ngon, cái kia rất được, thái giám chủ quản lập tức ra ngoài thưởng bạc cho họ; nhưng nếu thái hậu ăn xong cau mày, đầu bếp sẽ bị đánh một gậy, sau đó bị người ta đuổi, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài; nhưng nếu thái hậu ăn xong có thể bị ói ra, hoặc nghiêm trọng hơn như đau bụng, đầu bếp đáng thương tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần rơi đầu xuống đất.

Cho nên, trong lúc chúng ta dùng bữa, bốn phía lặng ngắt như tờ, mỗi người mang một vẻ mặt khẩn trương, đầu bếp đứng ở bên ngoài cố gắng áp chế trái tim chờ đợi. Ta vốn cho rằng khi đi ăn trong một quán cơm mà bị nhiều người nhìn vào đã rất đáng khoa trương, không nghĩ tới, so với trong cung tựa như gặp dân chơi thứ thiệt.

Bọn hạ nhân khẩn trương, ngược lại thái hậu cùng Hoàng Thượng trò chuyện với nhau vui vẻ, bọn họ nói chủ yếu về chuyện của ta: về việc sắc phong, về vị trí tẩm cung, thậm chí về hôn nhân của ta.

Thái hậu cùng Hoàng Thượng thương lượng, người bên ngoài vốn không nên xen vào, nhưng nếu là chuyện của ta, ta không mở miệng không được: “Mẫu thân, ách…”

Có nên xưng hô với bà là “Mẫu hậu” giống Hoàng thượng không? Thân phận của ta bây giờ chỉ là một dân nữ, nào có tư cách xưng hô mẫu hậu? Nhưng nếu gọi “Thái hậu” hoặc “Nương nương”, lại cảm thấy có chút xa lạ.

Bọn hắn lập tức ngừng nói chuyện với nhau, cùng nhìn về phía ta, ta liếm liếm bờ môi nói: “Sắc phong ta làm công chúa, thích hợp sao? Không biết người ta sẽ nói ra những lời gì khó nghe đây?”

“Ai dám?” Trên mặt thái hậu lộ rõ vẻ uy nghiêm.

“Ở trước mặt không dám, nhưng sau lưng nghị luận, một truyền mười, mười truyền một trăm, đến lúc dân chúng thiên hạ biết hết quả thật không hay lắm, nữ nhi sao dám làm tổn hại danh dự của Thái hậu.”

Thái hậu lườm ta, đại khái thấy nghe ta thốt ra hai tiếng “Thái hậu” có chút bất mãn. Quả nhiên, câu tiếp theo bà mở lời: “Về sau con cũng giống như Hoàng thượng gọi ta là Mẫu hậu.”

“Vâng, mẫu hậu, nhi thần có thể được sắc phong công chúa, tự nhiên cầu còn không được, nhưng nếu vì vậy mà làm danh dự mẫu hậu bị tổn hại, nhi thần tình nguyện không cần hư danh đó. Kỳ thật, bây giờ nhi thần có thể gặp lại mẫu hậu, còn có thể hầu hạ bên người mẫu hậu đã vô cùng cảm kích, không tiếp tục yêu cầu thứ khác xa vời.”

Thái hậu cởi mở cười nói: “Danh dự của ta sớm bị lũ tiểu nhân kia tổn hại không còn gì, cái gì “Gà mái thiết triều, quốc gia bất hạnh”, “Gà mái ngồi công đường xử án, quốc gia tất vong”, lỗ tai của ta đã sớm nghe những tai tiếng này, còn sợ nghe thêm vài câu nữa sao? So với những tội danh khác, việc nhận lại nữ nhi của mình chỉ là chuyện nhỏ, căn bản không ai dám nhắc tới. Lúc trước bọn họ bắt ta tiến cung, trước đó đã có trượng phu và nữ nhi, ai không biết ai không hiểu? Cũng không phải ta cố ý lừa gạt tiên hoàng, có cái gì phải sợ.”

“Dù sao con cũng không muốn gây điều tiếng, bằng không, nội tâm của nhi thần rất bất an.” Dám nghĩ dám làm là phong cách của bà, ta không thể vì mình mà làm liên luỵ đến bà.

Lúc này Hoàng Thượng mở miệng nói: “Mẫu hậu, ta nghĩ hay là làm như vậy đi, vẫn sắc phong công chúa, chỉ là có điều ghi trong chiếu thư, nói rằng công chúa là nghĩa nữ của mẫu hậu. Không phải chỉ có nữ nhi ruột thịt mới có thể thụ phong công chúa, trước kia ngay cả nữ nhi của vương gia, một khi được thái hậu yêu thích vẫn có thể được sắc phong. Triều đại trước không phải đã có trường hợp nữ nhi của quan ngũ phẩm được sắc phong công chúa hay sao?”

“Đây là vì hòa thân, tùy tiện phong một cái hư danh cho người ta.”

“Ý tứ của nhi thần là, thời điểm mẫu hậu chiêu cáo thiên hạ, nói tỷ tỷ là nghĩa nữ, cũng không ảnh hưởng nhiều đến tỷ tỷ.”

“Không được! Ta không thể để tỷ tỷ ngươi chịu uỷ khuất.” Ngữ khí thái hậu rất kiên quyết.

Ta nhắc lại một lần nữa: “Mẫu hậu, con không ủy khuất. Dù sao nhi thần chỉ là dân nữ, có thể được sắc phong làm công chúa đã phúc khi được tu luyện tám đời, còn so đo thân nữ nghĩa nữ gì nữa. Nói cho cùng làm vậy cốt để cho ngoại nhân xem, bí mật, nhi thần vẫn là nữ nhi ruột của mẫu hậu, mẫu hậu cũng vẫn là mẫu thân ruột của nhi thần.”

Hoàng Thượng cũng đứng một bên hát đệm: “Đúng vậy, mẫu hậu, người xem, tỷ tỷ nghĩ thật chu đáo. Nghĩa nữ gì đó, dù sao cũng chỉ để nguỵ trang trước ngoại nhân, trong hoàng cung, trong thâm tâm những vị đại thần kia, người nào không biết tỷ tỷ là bảo bối của mẫu hậu? Ai dám gây khó dễ?”

Hai người lại thuyết phục cả buổi, cuối cùng thái hậu mới đáp ứng.

Về phần phong hào của ta, thái hậu vốn định lấy danh tự cực hoa mỹ, lại bị ta từ chối nhã nhặn. Một phụ nữ từng xuất giá, vẫn nên ít khoa trương để giảm bớt sự chê cười.

Ta gọi là Phạm Âm. Họ Phạm trang nghiêm, có lẽ làm tâm tình ta thanh thản, quên đi những ân oán hận si.

 

Hết chương 10

 

Gợi ý pass 10 chương sau: Tên thật của Hoàng Thượng

Advertisements

2 comments on “[ Đế khuyết ] Chương 6 + 7 + 8 + 9 + 10

  1. sapphire nói:

    like like like aaaaaaaaaaaaaaa :))

  2. redmoon190 nói:

    Hoàng đế giả tạo quá, thái hậu hơi ngây thơ, chắc nữ chính còn bị ngược nhiều.Càng đọc càng hấp dẫn ~^^~ Thanks b

Cảm nhận ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s