[ Tám giờ rưỡi ] Chương 16 + 17 + 18 + 19 + 20


Edit: Tjhjn & Hồ Như Hoa

Chương 16 

 

Vụ Nùng Nùng truyền xong giọt cuối cùng đã là rạng sáng. Ninh Mặc gọi người giúp cô rút kim ra, tuy nhiên cô không được tiếp xúc với nước. Chỉ vì không được phép tắm rửa, Vụ Nùng Nùng cảm thấy cơ thể không được thoải mái.

Vừa rửa mặt xong đi ra từ buồng vệ sinh, cô đã thấy Ninh Mặc nói: “Lại đây rửa chân đi.”

Vụ Nùng Nùng mở to mắt nhìn, không biết chậu rửa chân chạy bằng điện đã xuất hiện ở đây từ bao giờ. Trong chậu toả ra một luồng nhiệt, xem chừng đây đích thực là một sự hưởng thụ.

“Chậu này từng có người rửa, bẩn quá?” Câu đầu tiên Vụ Nùng Nùng mở miệng đã không hay ho chút nào.

“Mới mua.” Dường như Ninh Mặc đã quen với việc bị Vụ Nùng Nùng soi mói.

“Có mùi tinh dầu?” Vụ Nùng Nùng hiển nhiên không hiểu bỏ lại một câu.

“Bạc hà, lá hương thảo, mỗi thứ nhỏ hai giọt.”

Quả nhiên người và vật đều đã đổi thay, đây chính là công thức pha nước ngâm chân mà trước kia Vụ Nùng Nùng thường xuyên sử dụng, thật đáng tiếc sau khi đến nước Mỹ cô đã mất đi thói quen ngâm chân đó.

Tuy dưới chân vô cùng thoải mái nhưng trong lòng Vụ Nùng Nùng lại cảm thấy không được tự nhiên, ngước mắt nhìn lên một chút, có vẻ Ninh Mặc cũng muốn ra về rồi.

Thiên thần và ác quỷ trong lòng Vụ Nùng Nùng đang giao chiến, rốt cuộc có nên nói hay không. Nếu không nói, khẳng định kế hoạch sẽ không được tiến hành thuận lợi, nhưng nói ra, Ninh Mặc, cái con người tính tình đáng ghét kia chắc chắn sẽ cười nhạo Vụ Nùng Nùng cô.

Ninh Mặc vẫn ở trong phòng bệnh đợi Vụ Nùng Nùng ngâm chân xong, sau khi giúp cô đổ nước mới đứng dậy cầm áo khoác đi ra ngoài.

Việc này làm Vụ Nùng Nùng càng bực hơn, tuy rằng vừa rồi chỉ vì mấy hột hạt dẻ mà cô hờn dỗi Ninh Mặc, không thèm giải thích lấy một câu, nhưng bây giờ cô lại không thể không mở miệng.

“Đừng đi.” Vụ Nùng Nùng nhẹ giọng cầu xin.

Ba phần thật bảy phần giả.

“Em sợ, trong bệnh viện có rất nhiều ma.” Vụ Nùng Nùng không sợ trời không sợ đất duy nhất chỉ sợ ma.

“Ninh Mặc, xin anh đấy.” Vụ Nùng Nùng nhìn bước chân Ninh Mặc có ý muốn bước ra ngoài nhưng lại không dám ngẩng đầu, cũng không muốn nhìn sắc mặt đắc ý cộng thêm vài phần trào phúng của Ninh Mặc.

“Vậy để tôi bảo dì Trương mang quần áo tới cho em thay.” Cuối cùng Ninh Mặc cũng cho phép, Vụ Nùng Nùng thở phào nhẹ nhõm.

Bây giờ là lúc Vụ Nùng Nùng phải quyết tâm bày tỏ thái độ.

“Hôm nay ………… cảm ơn anh.” Vụ Nùng Nùng cúi đầu.

Một lúc lâu Ninh Mặc không nói lời nào.

Vụ Nùng Nùng cảm thấy thái độ của bản thân biểu đạt hiển nhiên chưa đủ, vì tương lai, cô không thể không nhịn.

Vụ Nùng Nùng ngẩng đầu, vỗ vỗ vào bên kia giường: “Giường rất rộng, anh ngủ ở chỗ này đi.”

Ninh Mặc nhìn mặt Vụ Nùng Nùng, vẻ mặt nghi ngờ.

Vụ Nùng Nùng liền chột dạ, kéo chăn qua đỉnh đầu: “Em ngủ trước.”

Cảm giác được trọng lượng cơ thể Ninh Mặc khi nằm xuống, một bên giường lún xuống. Vụ Nùng Nùng nhắm mắt lại thật nhanh, không dám thở mạnh.

Hơi thở của Ninh Mặc lượn lờ bên chóp mũi Vụ Nùng Nùng, anh vẫn là người đặc biệt chỉ để tâm duy nhất một thứ. Vụ Nùng Nùng nghĩ đến việc anh ta dùng một loại sữa tắm hơn mười năm cũng không đổi, trên người luôn mang một mùi hương đặc trưng.

Nhẹ nhàng, khoan khoái, dễ ngửi.

Đại khái quá mệt mỏi, đã thật lâu rồi khi ngủ Vụ Nùng Nùng không ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào như vậy, rất nhiều năm cô phải dùng thuốc an thần để duy trì giấc ngủ.

Đáng tiếc thật vất vả mới có được một đêm ngủ ngon, nửa đường lại bị cơn đói làm tỉnh giấc, Vụ Nùng Nùng cố gắng che dấu không để tiếng rên rỉ từ bụng phát ra, sợ sẽ đánh thức Ninh Mặc.

Cô nghiêng đầu nhìn khuôn mặt lúc ngủ của Ninh Mặc. Mày giãn ra, khoé miệng mềm mỏng tinh tế, hiển nhiên đang ở trong mộng đẹp. Vụ Nùng Nùng ghen ghét trừng mắt với anh ta, anh ta ngủ quả thật như lợn chết, ngủ ngon đến mức không biết chuyện gì xảy ra.

Vụ Nùng Nùng gắt gao cắn lên bờ môi, không cho phép phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, nhưng âm thanh “ư ư” hít không khí vẫn làm Ninh Mặc tỉnh giấc.

“Đói bụng?” Vụ Nùng Nùng cảm thấy lúc đôi mắt buồn ngủ mông lung của Ninh Mặc mở ra vẫn mang theo chút hương vị bản thân.

“Vâng!”

Ninh Mặc đứng dậy, rời khỏi phòng, không biết từ đâu đem đến bữa ăn khuya: cháo trắng thịt nạc cho Vụ Nùng Nùng.

Vụ Nùng Nùng hưng phấn ngồi dậy, sờ sờ cái hộp: “Anh dùng lò vi sóng làm nóng?” Cô nhíu mày tỏ vẻ chán ghét.

“Tôi đặt trong nồi ủ của bệnh viện.” Ninh Mặc sờ sờ cái trán.

Vụ Nùng Nùng khoan khoái vạch trần sự che dấu.

Cô cũng biết tật xấu của mình thực sự rất nhiều, không ăn đồ được hâm nóng trong lò vi sóng chính là một trong số đó.

Vụ Nùng Nùng còn nhớ rõ năm 18 tuổi, lần đầu tiên nói với Ninh Mặc cô không ăn thức ăn đã qua lò vi sóng. Ninh Mặc liền hỏi lại.

“Vì sao?”

“Anh có biết lò vi sóng có phóng xạ không, muốn bị bệnh sao?” Vụ Nùng Nùng dùng bộ dáng trí thức giảng giải.

Ninh Mặc vỗ vỗ đầu mình: “Cái này có liên quan gì tới việc hâm nóng đồ ăn trong lò vi sóng?”

“Ở trong thức ăn chắc chắn cũng nhiễm phóng xạ.”

“Đầu óc em chắc hẳn để làm đậu tương, Vụ Nùng Nùng!” Ninh Mặc cất tiếng cười to.

Vụ Nùng Nùng hận anh ta đến chết.

Nhưng mà cũng may, lý do này tuy rất buồn cười, nhưng Ninh Mặc cũng không ép cô ăn thức ăn đã qua lò vi sóng.

Nghĩ vậy, Vụ Nùng Nùng giờ đã hiểu, lúc mình 18 tuổi không hề biết đầu óc chỉ dùng để làm tương hồ.

Tuy nhiên có những thói quen mà bạn biết rằng nó rất buồn cười, nhưng bạn lại không thể thay đổi được.

Ăn cháo xong, cuối cùng Vụ Nùng Nùng cũng ngủ một giấc an ổn, sáng sớm Ninh Mặc đi lúc nào cô cũng không biết, đã lâu rồi không ngủ sâu như vậy.

Nằm trên giường bệnh cả ngày thật là buồn chán. Người khác sinh bệnh luôn có nhiều người ghé thăm. Bệnh nhân trong bệnh viện này không nhiều, họ đều là những nhà giàu nên lúc bị bệnh có khá nhiều người tới thăm. Vụ Nùng Nùng thầm tính toán, đại khái cứ cách một phút cô lại nghe được tiếng bước chân đến thăm hỏi bệnh nhân.

Chỉ có phòng bệnh của cô là cô quạnh u tịch.

Vụ Nùng Nùng chợt nhớ tới cha mẹ mình, lại cười khổ một chút, cho dù bọn họ có biết cũng sẽ không đến thăm cô, dù chỉ là liếc mắt một cái. Bây giờ cô cùng lắm cũng chỉ là một người mang trong mình gốc tích của bọn họ mà thôi.

Ở thành phố A, cô còn duy nhất một người dì, dì út lại khinh thường không đến thăm cô. Mà Vụ Nùng Nùng cô ngay đến một người bạn cũng không có, nghĩ lại nếu không phải Ninh Mặc có nhân tính, có lẽ dù cô chết trên mặt đất cũng không có ai đến liếc mắt một cái.

Trong lúc Vụ Nùng Nùng đang hối tiếc, lại nghe thấy tiếng gõ cửa, trong lòng cô bỗng cảm thấy vui vẻ: “Mời vào”.

“Nùng Nùng.” Người xuất hiện ở cửa chính là Phong Tử La.

Một bóng dáng nhỏ nhắn nhanh nhẹn vọt tới bên giường Vụ Nùng Nùng: “Dì Vụ, tặng cho dì.” Lô Tiểu Viên ấn vào tay cô một bó hoa hồng thật đẹp.

“Cảm ơn cháu, Tiểu Viên.” Vụ Nùng Nùng nhìn Tiểu Viên như một viên ngọc tuyết thật đáng yêu, chợt nghĩ bản thân nếu có thể có được một đứa con chắc cũng thực đáng yêu.

“Là Ninh Mặc gọi điện thoại nói cho tôi biết cô bị bệnh.” Phong Tử La luôn cười như vậy làm người ta có cảm giác như cây gặp gió xuân. Cứ lấy việc Vụ Nùng Nùng là người bại trận trước bàn tay của cô ta, nhưng cho đến bây giờ tận đáy lòng cũng không hề có chút oán ghét người phụ nữ này. Ngược lại chỉ có sự ghen tị vô tận.

Chỉ có điều Vụ Nùng Nùng không thể tưởng tượng được Ninh Mặc cư nhiên có thể thân mật nói cho Phong Tủ La biết cô đang sinh bệnh, để Phong Tử La đến thăm mình.

“Tôi bận nấu cho cô một nồi súp, vì thế trễ như vậy mới đến thăm cô.” Lúc này mặt trời đã xuống núi, Phong Tử La có chút xin lỗi.

“Cô có thể đến thăm tôi, tôi đã rất vui, Tử La.” Lúc này Vụ Nùng Nùng thật sự rất thích Phong Tử La.

Chỉ vì hai người chưa từng có chuyện gì nói với nhau, mà tất cả mọi lời chỉ xuất phát từ một người, nói chuyện với nhau được vài câu liền có chút tẻ nhạt. Lô Tiểu Viên hình như cũng nhận ra Vụ Nùng Nùng đang bị bệnh, vì thế cũng không hoạt bát như ngày thường, chỉ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mẹ.

“Lô Vực sao không tới?”

Lời nói vừa thốt ra,Vụ Nùng Nùng đã biết không ổn, cô luôn ý thức được việc mình quan tâm đến cuộc sống của Lô Vực là một chuyện mẫn cảm, hỏi thì vô tâm nhưng người nghe đã có ý.

Phong Tử La còn chưa kịp trả lời, chợt nghe thấy tiếng đẩy cửa sau lưng, người bước vào là Ninh Mặc, trong tay còn cầm túi cháo.

“Ninh Mặc, anh tan tầm rồi sao?” Phong Tử La nhanh chóng đứng dậy: “Vậy tôi đi trước, ngày khác tôi lại đến thăm cô, Nùng Nùng.” Phong Tử La dắt tay Lô Tiểu Viên vội vàng rời đi.

Vụ Nùng Nùng giương mắt nhìn Ninh Mặc, nghĩ anh ta không biết có nghe được hay không, bất chợt lại muốn biết thái độ anh ta khi nghe được sẽ như thế nào, dù sao anh ta cũng không phải không biết bản thân cô vẫn thầm mến Lô Vực.

Hôm nay Ninh Mặc cực kỳ im lặng, để túi cháo đặt trên tủ cạnh đầu giường, rồi quay lại dọn dẹp những thứ anh ta để lại tối qua: “Đêm nay tôi có cuộc hẹn xã giao, nếu em sợ hãi, tôi có thể cho một vệ sĩ đến bảo vệ em.”

“Không cần.” Vụ Nùng Nùng cắn cắn môi, xem ra khổ nhục kế còn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Vụ Nùng Nùng nghĩ con đường hạ gục Ninh Mặc vẫn còn vô cùng gian nan.

Cô vốn tính làm ra vẻ nhu nhược để cho Ninh Mặc cảm thấy áy náy mà ở lại, nhưng Vụ Nùng Nùng toàn giận dữ với Ninh Mặc, mặt kia làm không được.

Quả thực Ninh Mặc không quay đầu lại, cầm áo khoác đi ra ngoài, lúc đến cạnh cửa, Vụ Nùng Nùng còn nghe thấy âm thanh anh gọi điện thoại: “Helen, chờ một chút tôi sẽ tới đón em.”

 

Hết chương 16

 

———————————————————

Chương 17

 

Trong lòng Vụ Nùng Nùng tràn ngập bất mãn, thiết nghĩ bản thân mình đang bệnh thành như thế này mà anh ta còn có thể tự nhiên mang bạn gái đi xã giao. Dù sao đi nữa cho tới bây giờ, anh ta cũng chưa từng quan tâm tới cô nhiều hơn một chút.

Vụ Nùng Nùng bắt đầu tưởng tượng, xem ra muốn chinh phục được đỉnh núi này còn là điều rất xa vời.

Vụ Nùng Nùng nhìn bầu trời chuyển một màu tối đen, cũng không định đến bên cửa sổ kéo rèm nhìn xuống dưới lầu. Nếu cô chịu để ý một chút có thể nhìn thấy chiếc xe BMW mang biển số 1314.

Nếu nhìn thấy, Vụ Nùng Nùng có thể nhớ tới lai lịch của chiếc xe này.

Với tính cách của Ninh Mặc thực chất không thích loại xe BMW, vì loại xe này mang dáng vẻ và khí chất quý tộc. Nhưng, trước lễ thành hôn của hai người mấy ngày, anh ta bỗng nhiên kéo Vụ Nùng Nùng đi chọn xe tân hôn.

“Nghĩ gì mà lại muốn mua loại xe này?” Vụ Nùng Nùng không hiểu hỏi, không phải Ninh Mặc luôn thích xe việt dã sao.

“Chính là chiếc xe đó, BMW, be my wie, mua cái màu trắng làm xe tân hôn thì thế nào?” Ninh Mặc cười cười kéo tay Vụ nùng Nùng.

Về việc hôn lễ, Vụ Nùng Nùng căn bản vô tâm không để ý đến, tất cả đều là do một tay Ninh Mặc sắp xếp, “Em không có ý kiến gì.”

Nụ cười của Ninh Mặc nhợt nhạt: “Vậy lấy cái này đi.”

Một lần nữa nhìn thấy chiếc xe này, Vụ Nùng Nùng vẫn nhớ rõ chiếc xe đậu trước nơi tổ chức hôn lễ của hai người, cũng thấy được biển số 1314 đó.

Lúc ấy bạn bè xung quanh cô vây lấy hâm mộ tán thưởng: “Gặp được cô, không ngờ đến cả người như Ninh Mặc cũng có thể trở nên lãng mạn.”

Nhưng có ai ngờ chỉ trong chớp mắt, hôn lễ liền theo con BMW1314 biến thành ba chữ “Tôi không muốn.”

Đáng tiếc Vụ Nùng Nùng không nhìn thấy chiếc xe kia vẫn luôn đậu trong bệnh viện, thẳng cửa sổ phòng cô, lặng lẽ canh giữ đến khi trời sáng. Bên trong xe thỉnh thoảng xuất hiện làn khói thuốc mỏng manh lượn lờ bay, tàn thuốc màu đỏ chưa bao giờ biến mất.

Đúng lúc Vụ Nùng Nùng đang ở trong phòng bệnh chùm chăn ngủ, bỗng nghe thấy tiếng bước chân vang lên bên cạnh cửa, bản năng cô mách bảo: Ninh Mặc đã trở lại, trong lòng mừng thầm, xốc chăn lên muốn bắt chước nụ cười trào phúng của Ninh Mặc, nhưng khi cửa mở ra, người bước vào cũng là người mà Vụ Nùng Nùng không thể tưởng được.

“Ngũ Hựu!” Vụ Nùng Nùng cảm thấy cô và Ngũ Hựu còn chưa đủ thân mật để đến mức anh ta nửa đêm có thể vào phòng bệnh thăm cô. “Anh có chuyện gì sao?” Vụ Nùng Nùng kéo kéo áo ngủ, ngồi thẳng dậy.

Ngũ Hựu vào tới cửa, nét mặt thoáng chút cười khổ, không hề giống con người lúc ban ngày của anh ta, toát ra khí chất của một công tử hào hoa: “Xem ra em không hề nhớ tới anh, Brume.”

Vụ Nùng Nùng ngạc nhiên, cô không nhớ rõ mình đã từng giới thiệu qua tên tiếng Anh với anh ta: “Chúng ta đã từng gặp nhau trước kia ư?” Vụ Nùng Nùng không dám khẳng định.

“Anh tên là Eric, em còn có chút ấn tượng gì không?” Ngũ Hựu đến gần bên giường Vụ Nùng Nùng rồi ngồi xuống, quá gần so với khoảng cách xã giao, cùng lắm chỉ cách Vụ Nùng Nùng 20cm mà thôi.

“Eric Wu?” Vụ Nùng Nùng có chút ấn tượng mơ hồ.

“Đúng vậy, em chỉ cho anh thời gian 3 ngày, quá đủ để đả kích anh.” Ngũ Hựu nâng cánh tay xoa xoa tóc Vụ Nùng Nùng, ghé sát tai cô, âm thanh có chút lý nhí, nói lung tung.

Vụ Nùng Nùng xấu hổ, chỉ có thể ngả nghiêng đầu: “Thật sự xin lỗi, tôi không nhớ rõ.” Đối với Vụ Nùng Nùng, sự cự tuyệt luôn luôn là nghiêm túc. Cô mơ hồ nhớ tới những chuyện hoang đường năm đó ở Mỹ, bạn trai thay đổi từng người từng người một, chỉ cần không vừa ý liền đổi. Đại khái Ngũ Hựu là người bạn trai đầu tiên của cô ở đất Mỹ.

“Lúc ấy anh không nghĩ rằng em lại là vị hôn thê trước đây của Ninh Mặc.” Ngũ Hựu thu hồi bàn tay đang mân mê mái tóc của cô.

“Làm sao anh có thể quen biết Ninh Mặc.” Nhắc tới Ninh Mặc, Vụ Nùng Nùng liền thấy hứng thú.

Ánh mắt Ngũ Hựu từ âm trầm trở nên sáng ngời: “Thời gian đi du hoc, cậu ấy là đàn anh của anh, khi Ninh Mặc về nước anh vẫn còn tiếp tục ở lại Mỹ, nếu không chưa chắc anh đã là người bạn trai đầu tiên của em.”

Mắt Vụ Nùng Nùng đã sáng lại càng sáng hơn, cô đang định tiến thêm một bước hỏi qua về Ninh Mặc, nhưng thực sự cô và Ngũ Hựu quen biết không nhiều, quan hệ cũng quá mức xấu hổ, vì thế nên câm miệng không nói.

“Em vẫn còn thích Ninh Mặc.” Ngũ Hựu trực tiếp hỏi vào vấn đề.

Mặt Vụ Nùng Nùng lập tức đỏ gay lên, sao người này có thể hỏi trực tiếp như vậy: “Sao anh lại hỏi vậy?”

“Bởi vì mỗi khi nhắc tới Ninh Mắc, ánh mắt của em đặc biệt dịu dàng.” Ngũ Hựu nói mang theo chút bi thương.

Vụ Nùng Nùng thầm nghĩ không tốt, không phải ai cũng nhìn ra được ý định của mình chứ? Cũng không thể đánh rắn động cỏ: “Ánh mắt của tôi vốn luôn dịu dàng.”

Ngũ Hựu nhìn Vụ Nùng Nùng không rời: “Nếu em còn muốn quay lại bên Ninh Mặc, anh chỉ có thể khuyên em tốt nhất đừng nên lún sâu, Ninh Mặc, con người anh ta từ trước đến giờ luôn chưa ăn đã xong. Anh sống cùng anh ta nhiều năm bên Mỹ, về nước vẫn qua lại với nhau nhiều năm, chưa từng thấy một người phụ nữ nào có thể ở bên cạnh anh ta suốt đời.”

“Giản Nhiễm cũng không phải, phải không?” Vụ Nùng Nùng không tin.

“Mấy hôm trước anh thấy Giản Nhiễm khóc, Ninh Mặc chia tay cô ấy.”

Việc này đối với Vụ Nùng Nùng mà nói thực sự là tin tức tốt từ trên trời rơi xuống, tròng mắt Vụ Nùng Nùng xoay chuyển vòng vo, xem ra phải nắm chặt thời gian nay, tuy nhiên vẫn nên giữ đúng khoảng cách với Ninh Mặc.

“Ở Mỹ anh ta cũng có bạn gái” Vụ Nùng Nùng hoàn toàn không biết gì về những chuyện trước kia của Ninh Mặc.

“Có chứ, có rất nhiều, Ninh Mặc có bao giờ thiếu phụ nữ bên người, Giản Nhiễm vừa mới đi lại tới một cô Helen.” Ngũ Hựu không thể hiểu rõ tại sao sau vụ việc kia, Vụ Nùng Nùng còn có hứng thú lớn như vậy đối với Ninh Mặc.

Những lời này không phải hoàn toàn chỉ để cảnh báo cho Vụ Nùng Nùng, việc Ninh Mặc trăng hoa ong bướm đối với Vụ Nùng Nùng mà nói cũng không có gì là phức tạp, nhưng hiện tại lại là một vấn đề khó giải quyết.

Ngày thứ hai, Vụ Nùng Nùng liền vội vàng làm thủ tục xuất viện. Thứ nhất, một mình cô càng ở lâu trong bệnh viện càng cảm thấy đây là một bi kịch cho bản thân. Thứ hai, Helen làm cho Vụ Nùng Nùng cảm thấy nguy cơ đã xuất hiện, vốn định dối trá giả vờ đợi một thời gian, bây giờ có lẽ phải đẩy nhanh tiến độ.

May mắn thay, mẹ Ninh Mặc còn muốn gặp lại cô.

“Bác gái, hôm trước con nghe bác trai nói bác có việc tìm con?” Vụ Nùng Nùng không hẹn đến thẳng nhà Ninh Mặc. Cô thích chỗ này, lúc đợi rất thoải mái, môi trường tốt, thiết kế cũng đẹp, huống chi mẹ của Ninh Mặc là một người rất dễ gần.

Thời còn trẻ không hiểu chuyện, căn bản cô không hề biết thưởng thức ưu điểm của Ninh gia.

“Gọi ta là dì Đỗ được rồi, Nùng Nùng.” Đỗ Nhược đưa trà cho Nùng Nùng sau đó đi thẳng vào vấn đề: “Là như vầy, ta có đứa cháu gái tên Tiểu Đình, con còn nhớ không?”

Vụ Nùng Nùng không mấy hiểu biết nhiều về những mối quan hệ của Ninh Mặc, bằng không cô cũng không cần đi tìm tin tức từ những đống báo cũ, cô ảo não mười phần, tại sao năm đó mình không hề để bụng một chút nào về việc này. Nùng Nùng không thể trả lời, đành phải cười cười xấu hổ.

“Cũng khó trách con không nhớ được, khi đó con bé kia mới 8 tuổi, tới nhà của ta chơi cả ngày cũng chỉ đi theo một mình Ninh Mặc, Ninh Mặc cũng rất thương nó. Năm nay nó cũng đã 16 tuổi. Năm nay Hằng Viễn mở vũ hội Sa Long, ta muốn dẫn nó vào thăm quan xã giao cho biết, cháu có thể làm người hướng dẫn cho nó được không?

Cuối năm, Hằng Viễn tổ chức vũ hội Sa Long, đây cũng là vũ hội được chú ý nhất, lớn nhất tại thành phố A. Đây cũng là vũ hội mà những cô gái đã 16 tuổi ở thành phố A cực kỳ mong đợi. Trong vũ hội này, các cô gái lần đầu tiên thể hiện thái độ xã giao ở thành phố A, theo đó chính thức tiến vào vòng xã giao giới thượng lưu.

Đương nhiên những cô gái đó, mỗi người đều cần có một người hướng dẫn và một bạn nhảy. Người hướng dẫn phụ trách dạy các cô gái một chút lễ nghi tất yếu, nếu như một cô gái được người xuất sắc nhất những năm trước chỉ dẫn thì sẽ rất có thể diện.

“Con?” Vụ Nùng Nùng có chút kinh ngạc.

Hằng Viễn cuối năm tổ chức vũ hội Sa Long, chủ yếu để nói rằng: Thành phố A đang ngày càng phát triển, hằng năm luôn có nhiều người về đây, nhưng không phải ai cũng đủ tư cách để tham gia.

Mười mấy năm trước, trong vũ hội, Vụ Nùng Nùng là một ngôi sao chói mắt, nhưng hôm nay cô lại chẳng là gì.

Vụ Nùng Nùng còn nhớ rõ năm mình 16 tuổi, khi tham gia màn vũ hội đó, người hướng dẫn cô chính là dì út, bạn nhảy của cô là Lô Vực, là cử nhân xuất sắc ở thành phố A, một người đàn ông trên cả tuyệt vời đối với cô, tất cả mọi thứ đều hết sức hoàn mỹ.

Đến nay Vụ Nùng Nùng vẫn còn nhớ rất rõ trong vũ hội ấy, trong ánh mắt của các cô gái cùng tuổi mình đều dấy lên sự hâm mộ xen lẫn ghen tỵ.

Trong đêm đó, cô cực kỳ xinh đẹp. Từ đó về sau, cô chính là công chúa trong cái giới thượng lưu luẩn quẩn ở thành phố A, đi đến chỗ nào cũng đều có người thích và đeo đuổi.

“Đương nhiên là con, dáng vẻ của con vẫn rất tao nhã, trình độ khiêu vũ cũng rất tốt, những người hướng dẫn trước kia của Tiểu Đình khó có thể so được với con.”

Vụ Nùng Nùng có chút cảm kích Đỗ Nhược. Trong cái vòng luẩn quẩn kia, cho dù bạn có thân hình đẹp, khiêu vũ giỏi, chưa chắc đã được người khác liếc mắt dù chỉ một lần, trừ khi người bên cạnh bạn là một kẻ có tiền có quyền thế.

Sở dĩ Đỗ Nhược mời cô, để cô hướng dẫn Tiểu Đình, chẳng khác gì Đỗ Nhược muốn mỗi người đều biết rằng, sau lưng Vụ Nùng Nùng còn có Hằng Viễn cùng Ninh Thị.

Nếu xét trên tính tình của Vụ Nùng Nùng, nhất định cô sẽ cự tuyệt sự thương hại này. Nhưng Đỗ Nhược lại rất chân thành, cô biết Đỗ Nhược thật lòng muốn tốt cho mình, muốn giúp cô hoặc là mang chút ý nghĩa bồi thường bên trong, làm cho Vụ Nùng Nùng không thể cự tuyệt.

Huống chi, cô thực sự cần có cơ hội giáp mặt với Ninh Mặc, hoặc một cơ hội ở chung.

Đến một ngày nào đó cô muốn cho mọi người biết rằng, cô không phải là người cần sự thương hại.

 

Hết chương 17

 

————————————————————–

Chương 18

 

Thời điểm vòng thi thứ nhất chấm dứt, Vụ Nùng Nùng liền trở nên bận rộn với các việc của vũ hội Sa Long, muốn hướng dẫn một cô gái ngây ngô còn mang chút nghịch ngợm của cái tuổi 16 chẳng phải là một chuyện dễ dàng.

Bản thân Vụ Nùng Nùng biết rõ, những cô gái 16 tuổi luôn nhìn thế giới xung quanh với ánh mắt rất tầm thường, chỉ coi mình là người cao nhất. Nếu không có cách nào dạy bảo bọn họ, người hướng dẫn cũng bị các cô gái mới bước chân vào vòng xã giao này cười nhạo.

Chính bản thân cô năm đó cũng đã từng nhiều lần cười nhạo dì út cứng nhắc của mình.

Người phụ nữ bất luận là già hay trẻ, chỉ cần xinh đẹp đều có chung một tâm lý so sánh, cho dù phải đi gặp cô gái kém hơn mình 12 tuổi, Vụ Nùng Nùng cũng hiểu được rằng, tuyệt đối không thể gánh lấy sự thất bại bởi chính cái ngây ngô của những cô gái còn non trẻ.

Vụ Nùng Nùng chọn một cái váy màu phấn hồng thêu hoa nhỏ, không làm mất đi phong cách hồn nhiên, lại mang theo dáng vẻ của một nữ phụ nữ dịu dàng.

Chuẩn bị ra cửa, Vụ Nùng Nùng bỗng nhớ tới, lỡ hôm nay đụng mặt Ninh Mặc thì sao đây, cô lại đi vòng vèo chọn một chiếc dây cột tóc màu đồng thật hợp với chiếc váy. Nhìn vào gương cảm thấy thật hài lòng với bản thân.

Cảm tạ ông trời đã chiếu cố, tuổi thanh xuân chưa hề phai đi trên gương mặt cô.

Trên đường đi, Vụ Nùng Nùng vẫn thầm cầu nguyện, hy vọng con bé kia có thể đừng lừa đảo khi ở bên cạnh cô, để cô đỡ phải hao tổn tinh thần. Tưởng cô cứ như thế không chịu để tâm, năm đó ngoài Lô Vực ra, chưa một ai có thể hiểu được một nửa suy nghĩ của cô, Vụ Nùng Nùng luôn luôn lừa dối khiến người ta phải suy nghĩ.

Đáng tiếc, mọi việc không như cô mong muốn, Vụ Nùng Nùng bước vào đại sảnh Ninh gia, chỉ biết rằng trước mắt chính là củ khoai tây nóng bỏng tay.

Tiểu Đình, thật sự không nhỏ, tuy mới có 16 tuổi nhưng dáng người có thể sánh với người mẫu, nếu đi dự tuyển chắc không thành vấn đề.

Điểm trọng yếu là con nhỏ có mái tóc quăn rất dài, còn dài hơn Vụ Nùng Nùng, nhìn vào đã biết nó được chăm sóc rất tỉ mỉ.

Vụ Nùng Nùng nhớ tới Ninh Mặc, cảm giác đối đầu càng tăng cao, trong lòng dâng lên một cỗ thầm oán Ninh Mặc ngay cả trẻ con cũng lừa gạt không tha.

“Nùng Nùng, con đã đến, giới thiệu với con đây là cháu gái ta, tên Tiểu Đình.” Đỗ Nhược quay đầu lại nhìn Tiểu Đình, nói tiếp: “Còn nhớ chị Nùng Nùng hay không?”

Tiểu Đình bĩu môi: “Dì ơi, cháu nhớ rõ chứ, cô này chính là cái người mà anh Ninh Mặc không thương tiếc huỷ hôn đúng không?”

Đỗ Nhược thật sự xấu hổ, không biết nên nói cái gì, chỉ nhìn Vụ Nùng Nùng ánh mắt thật có lỗi.

Vụ Nùng Nùng thu lại ánh mắt, cười nhạt, dường như không nghe thấy không nhìn thấy. Người như cô mà phải chấp với con nhóc nhỏ mọn này ư.

“Đi thôi, Nùng Nùng, ta giao Tiểu Đình cho con, hôm nay ta có việc bận.” Đỗ Nhươc kéo Tiểu Đình lại: “Chị Nùng Nùng là do dì đích thân mời tới, khiêu vũ rất giỏi, cháu phải học chị ấy, biết chưa?”

Đỗ Nhược vừa đi, Tiểu Đình cùng Vụ Nùng Nùng trừng lớn mắt nhìn nhau.

Vụ Nùng Nùng hiểu rõ tính con bé này, bạn càng để ý đến nó, cung kính với nó, ngược lại nó càng khinh thường bạn hơn.

Vụ đại tiểu thư cũng không phải kẻ ngốc, cho tới ngày hôm nay chưa từng nghĩ rằng, có một ngày mình phải làm bảo mẫu.

Con nhỏ kia cũng không biết phân biệt người, nó nghĩ rằng người ta phải gào khóc van xin để có cơ hội dạy nó khiêu vũ sao, hoàn toàn sai lầm rồi.

Vụ Nùng Nùng chỉ đơn giản đến thư phòng mượn một quyển sách để nghiên cứu, không coi ai ra gì, ngồi xuống cẩn thận nghiên cứu.

Vụ Nùng Nùng tập trung đến mức gần như quên mất bên cạnh lúc này còn có con bé Tiểu Đình, con nhỏ còn khoan khoái kêu lên một tiếng: “Anh Ninh Mặc.” Tiểu Đình chạy tới bên Ninh Mặc vẫn như ngày trước, vòng tay ôm thắt lưng Ninh Mặc nói: “Anh Ninh Mặc, đã lâu không gặp, anh có nhớ em không?”

“Tiểu Đình đến à.” Nụ cười của Ninh Mặc làm Vụ Nùng Nùng cảm thấy thật chướng mắt. Từ trước tới nay, anh ta chưa bao giờ hoan nghênh cô như vậy. Nhiều năm trước, mỗi lần thấy cô, anh ta cũng chỉ bằng mặt mà chẳng bằng lòng.

“Em cũng đến đây.” Ninh Mặc buông Tiểu Đình ra, quay lại nhìn Vụ Nùng Nùng tuỳ ý nói.

“Anh à, dì để chị ta làm người hướng dẫn của em trong vũ hội.” Tiểu Đình chun chun cái mũi: “Anh Ninh Mặc, quả thực em không cần người khác dạy, em khiêu vũ còn đẹp hơn giáo viên ấy chứ.” Tiểu Đình ôm chặt cánh tay Ninh Mặc, dường như muốn dính vào nhau giống trẻ sinh đôi mới chịu.

Ninh Mặc cười cười: “Anh đi thay quần áo, em ở dưới lầu chờ anh.” Ninh Mặc rời cánh tay Tiểu Đình đang đặt ở cách tay mình.

“Không cần, em muốn lên lầu chờ anh.” Tiểu Đình lắc đầu.

Trong mắt Vụ Nùng Nùng coi hai người đó dường như vô hình, không có ai muốn nói chuyện với cô thì thôi. Vụ Nùng Nùng nhìn Tiểu Đình, chỉ thấy con bé kia quả là đứa không có gia giáo, người khác đi thay quần áo cũng phải đi theo,cũng không biết ngại là gì, huống chi bọn họ còn là họ hàng gần.

Vụ Nùng Nùng tất nhiên không cho rằng bản thân mình có nhiều khuyết điểm. Cô cũng chưa từng suy ngẫm lại năm đó, khi theo đuổi Lô Vực, so với Tiểu Đình có khi chỉ có hơn, lúc Lô Vực đi toilet cô cũng phải đứng đợi ở cửa.

Dẫu sao Vụ Nùng Nùng cũng muốn xem thái độ của Ninh Mặc. Từ khi cô xuất viện, hai người cũng chưa gặp lại nhau, nếu như thường lệ, khi anh ta nhìn cô, chẳng lẽ cũng không thèm hỏi lấy một tiếng “Sức khoẻ tốt không?” sao.

Vụ Nùng Nùng nhìn theo bóng dáng hai người lên lầu, đợi một lúc thật lâu, vẫn không khống chế nổi, bước chân lên lầu theo bọn họ.

Điểm mấu chốt, đầu tiên chính là Helen, giờ lại có thêm một Tiểu Đình, Vụ Nùng Nùng càng thấy khủng hoảng.

Vụ Nùng Nùng lễ phép gõ cửa phòng Ninh Mặc, một lúc sau không còn kiên nhẫn được, vô phép trực tiếp mở cửa, cốt yếu là muốn xem hai người đó ở bên trong có làm cái việc loạn luân kinh khủng không.

Mở cửa ra, Vụ Nùng Nùng trợn mắt hít một hơi lớn, Tiểu Đình ngồi một mình trong phòng, Ninh Mặc mới đi ra từ phòng thay đồ, đã thay xong một bộ quần áo trắng khá giản dị.

Kỳ thực người có nước da đen mặc đồ trắng nhìn cũng không đẹp lắm, nhưng khi Ninh Mặc mặc vào lại toát ra một loại khí chất quý tộc.

Tiếng mở cửa khiến hai người trong phòng cùng quay lại nhìn. Vụ Nùng Nùng chạy nhanh tới nói: “Không cần tôi dạy cô à?” Đây chỉ là câu hỏi cho có lệ, chứ thật sự cô cũng chẳng có lòng tốt đến mức muốn dạy bảo cái con bé không biết phân biệt phải trái kia.

“Không cần, em chỉ cần có bạn nhảy tốt là được.” Trong mắt Tiểu Đình không hề để ý tới Vụ Nùng Nùng, ngược lại còn nhìn qua Ninh Mặc nói: “Anh Ninh Mặc, anh làm bạn nhảy của em được không?” Tiểu Đình lại đòi hỏi.

Ninh Mặc ngồi xuống ghế sô pha: “Sao lại nghĩ đến anh?” Ninh Mặc không hề ngẩng mặt trả lời.

“Tại sao lại không thể là anh?” Tiểu Đình phe phẩy tay áo Ninh Mặc.

Vụ Nùng Nùng nghĩ thầm trong lòng, tại sao anh ta không mặc áo ngắn tay kia chứ. Lúc này, cô không hề để ý, tốt xấu gì thì giờ cũng đang là mùa đông.

“Anh có phải đã quá già so với tuổi của em không?”

“Làm sao có thể chứ! Hơn nữa chỉ cần là đàn ông chưa kết hôn thì đều có thể trở thành người bạn nhảy mới khi chúng ta xã giao, có phải không ạ, chị Nùng Nùng?” Lúc này Tiểu Đình mới nhớ tới Vụ Nùng Nùng.

Vụ Nùng Nùng nhún nhún bả vai, cô cũng không cần có nghĩa vụ phải giúp tình địch: “Nếu tìm một người con trai “già” làm bạn nhảy, đối với cuộc sống xã giao của em cũng không có gì tốt đẹp, mới mẻ. Chi bằng em tìm cho mình một người bạn trai cùng tuổi xuất sắc nhất làm bạn nhảy sẽ tốt hơn.” Vụ Nùng Nùng liên tiếp “ném phi tiêu”, khiến mặt Ninh Mặc cũng trở nên khó coi.

Vụ Nùng Nùng vừa thốt lên một câu, nhận ngay ánh mắt nhìn chằm chằm của hai người họ.

“Vậy, em tìm một phụ nữ già như vậy làm người hướng dẫn xem ra cũng không có điểm gì hay ho.” Tiểu Đình chanh chua, lợi hại đáp lại.

Ninh Mặc nghe thấy thế cười to thành tiếng.

Vụ Nùng Nùng tức giận đến phát run, đáng tiếc tuổi vẫn là chỗ tử huyệt trí mạng của phụ nữ, huống chi cô làm sao có thể cãi nhau với con bé này được. Vụ Nùng Nùng bắt đầu liên tưởng đến Hà Lệ Na, cô không bao giờ hạn chế đấu võ mồm với cô ta, thật thoải mái.

Tiểu Đình vẫn còn muốn quấn lấy Ninh Mặc năn nỉ anh ta đồng ý chuyện làm bạn nhảy, đúng lúc điện thoại Ninh Mặc reo lên.

“Tử La…”

“Cô đang ở đâu?” Giọng nói Ninh Mặc kèm theo chút lo lắng.

“Được, tôi lập tức tới ngay, cô đừng cử động.” Ninh Mặc với lấy áo khoác, vội vàng đi ra ngoài, hình như có chuyện gì đó vô cùng khẩn cấp.

Vụ Nùng Nùng vừa nghe thấy Ninh Mặc nhắc đến “Tử La” là một điểm tốt, bởi vì Ninh Mặc có nhiều ấn tượng tốt với Phong Tử La, đối xử với Phong Tử La so với các cô gái khác tốt hơn rất nhiều. Vụ Nùng Nùng còn từng thầm oán, tại sao anh ta không theo đuổi Phong Tử La? Để Lô Vực nhường lại cho mình, chẳng phải tất cả đều vui vẻ sao?

Ninh Mặc đi rồi, ánh mắt Vụ Nùng Nùng xuyên thấu thẳng đến Tiểu Đình: “Nếu không cần tôi dạy, vậy tôi xin đi trước.”

Ninh Mặc chân trước vừa bước đi, Vụ Nùng Nùng liền gọi một chiếc taxi theo đuôi: “Bác tài, giúp tôi đi theo chiếc xe phía trước.”

 

Hết chương 18

 

——————————————————————-

Chương 19

 

Hummer tiến vào khu nhà cao cấp, trước đó không lâu, Vụ Nùng Nùng đã từng qua đây, đây đúng là khu nhà của Lô Vực cùng Phong Tử La. Một lúc sau, Vụ Nùng Nùng nhìn thấy Ninh Mặc ôm Phong Tử La từ trong nhà cô ta đi ra, Lô Tiểu Viên khóc nấc theo phía sau.

Bọn họ đến đúng bệnh viện mà mấy ngày trước đây Vụ Nùng Nùng đã từng ở.

Nhìn hoàn cảnh này, Vụ Nùng Nùng biết ngay Phong Tử La lại phát bệnh.

Năm đó Vụ Nùng Nùng còn châm chọc Phong Tử La, thật là có mệnh của tuyệt sắc mỹ nhân. Người ta thì thường mắc bệnh dạ dày, còn Phong Tử La lại mắc bệnh tim không nhẹ.

Vụ Nùng Nùng nhớ đến năm đó, nguyên nhân thất bại của việc tranh đoạt Lô vực với Phong tử La, chung quy là do cô đã chọc Phong Tử La đến mức phát bệnh.

Một khi PhongTử La phát bệnh, toàn bộ thế giới dường như đều di chuyển quanh cô ta. Ngay từ đầu, Lô Vực đã quyết tâm một bước dấn sâu vào vực thẳm tình yêu, khiến cho vụ Nùng Nùng thua như thế nào cũng không biết rõ.

Còn Ninh Mặc, việc Phong Tử La phát bệnh thì có liên quan gì tới anh ta. Cho dù là năm đó, Ninh Mặc luôn dành nhiều sự quan tâm cho bệnh tình của Phong Tử La, còn cất công mời một người bạn là bác sĩ chuyên khoa giải phẫu tim nổi tiếng ở tận nước Mỹ đến Trung Quốc, không phải vì Phong Tử La thì còn vì ai.

Thế cho nên lúc trước Vụ Nùng Nùng luôn xem Phong Tử La như người không quen, bản thân cô khi ở bệnh viện, lời nói cũng lạnh nhạt, cuối cùng kết quả cũng rõ ràng, Vụ Nùng Nùng đắc tội với mọi người, mang một cái “mỹ danh” người vô tình, thậm chí còn có người trực tiếp kêu cô là mĩ nhân rắn rết.

Khi đó Vụ Nùng Nùng hận không thể lấy cả bản thân mình đánh đổi lấy một trái tim bị bệnh.

Vụ Nùng Nùng ngồi ở sau xe, thấy vẻ mặt Ninh Mặc lo lắng đưa Phong Tử La vào bệnh viện.

“Tiểu Thư, đến rồi sao?” Bác tài thấy Vụ Nùng Nùng vẫn ngồi ngây ngốc trên xe, xuất phát từ tấm lòng lương thiện cũng không thể cứ như thế câu tiền của khách, đành phải lên tiếng.

“Cứ chờ ở chỗ này đi.” Lúc này Vụ Nùng Nùng không thiết quan tâm đến tiền bạc.

Cô thầm nghĩ, Lô Vực không biết đang làm gì, vợ mình đang phát bệnh mà còn muốn đi làm phiền Ninh Mặc.

Vụ Nùng Nùng dường như đã quên, trước kia vì muốn tranh thủ thời gian ở bên Lô Vực, cô còn dấu diếm chuyện Phong Tử La phát bệnh rồi “bắt” Ninh Mặc phải đi chăm sóc Phong Tử La.

Vụ Nùng Nùng ngẩng đầu nhìn phía cổng bệnh viện Nam Sơn, đợi một lúc lâu cũng không thấy Ninh Mặc trở ra.

Vụ Nùng Nùng lúc này mới phát hiện thì ra Ninh Mặc không chỉ quan tâm đến một mình cô, nếu đổi thành một người phụ nữ khác bị bệnh thì anh ta cũng vẫn lo lắng như thế, cũng vẫn chăm sóc người đó như thế, xuất phát từ sự phong độ của một người đàn ông.

Đối với Ninh Mặc, Vụ Nùng Nùng không thể nói rằng mình đã hoàn toàn hiểu biết. Nhưng cô cũng hiểu Ninh Mặc không phải là người thích xen vào chuyện hôn nhân của người khác. Nếu anh ta thích Phong Tử La, chắc chắn sẽ không đứng một bên nhìn Phong Tử La gả cho Lô Vực.

Ninh Mặc vẫn là người đàn ông rất phong độ.

Vụ Nùng Nùng ngồi trong xe taxi cắn cắn móng tay, thầm nghĩ, xem ra cô phải tăng thêm sức lực mới có thể thắng được Ninh Mặc.

Bệnh viện Nam Sơn, phòng bệnh tầng ba.

Sau hai tiếng đồng hồ phát bệnh làm mọi người kinh hãi, bệnh tình của Phong Tử La cũng dần ổn định.

“Ninh Mặc, hôm nay thực sự cảm ơn anh, Lô Vực đi công tác, người làm trong nhà lại nghỉ.”

“Đừng khách khí với tôi.” Mắt Ninh Mặc từ cửa sổ quay đầu nhìn Phong Tử La mỉm cười: “Tôi gọt cho cô quả táo.”

Phong Tử La sửng sốt một lúc, chợt cười cười gật đầu.

Cô cảm thấy có chút kỳ quái, trước kia khi cô phát bệnh cũng đã từng mấy lần làm phiền đến Ninh Mặc. Ninh Mặc là một người bạn cực kỳ đáng tin cậy, luôn giữ đúng quy tắc lễ nghi. Khi bệnh tình cô ổn định sẽ nhanh chóng rời đi, có lẽ vì tránh nghi ngờ, cũng có thể vì không muốn để người khác hiểu lầm.

Chỉ có điều, ngày hôm nay Ninh Mặc có chút kì quái, vẫn còn ở lại, còn chủ động muốn gọt táo cho cô, chuyện này thực sự làm cho người ta được sủng ái mà đâm ra lo sợ.

Phong Tử La nhìn Ninh Mặc, anh ta vừa gọt táo vừa mỉm cười, dường như đang có chuyện gì đó xảy ra làm anh ta thấy vui vẻ.

Đã là bạn nhiều năm như vậy, Phong Tử La đương nhiên hiểu rõ Ninh Mặc, những chuyện có thể làm cho anh ta vui vẻ hoặc chán ghét thực sự không nhiều, trong lòng của anh ta luôn an tĩnh.

Giống như bây giờ, vẫn mỉm cười, ánh mắt cũng vì sự tươi cười mà trở lên lấp lánh thật hiếm thấy.

Ninh Mặc đem quả táo đưa cho Phong Tử La: “Tiểu Viên chưa ăn cơm chiều phải không? Tôi mang nó ra ngoài ăn cơm, không thể để trẻ con bị đói.”

Phong Tử La nhìn theo bóng dáng Ninh Mặc và Tiểu Viên rời đi, cảm thấy rất kỳ quái.

Ở bệnh viện Nam Sơn cô là khách quen, nơi này vấn đề vệ sinh thực phẩm cũng rất tốt, vì sao lại muốn dẫn Tiểu Viên đi ra ngoài.

Chuyện kỳ quái nhất, một buổi tối, Ninh Mặc mỉm cười, ánh mắt dịu dàng đến lạ lùng. Phong Tử La không biết ánh mắt của anh ta như vậy muốn làm bao nhiêu người con gái chết mê chết mệt.

Ít nhất, Lô Tiểu Viên dính lấy người cha nuôi là anh ta còn hơn cả với Lô Vực.

Vụ Nùng Nùng nhìn thấy Ninh Mặc nắm tay Lô Tiểu Viên định đi ra khỏi cổng bệnh viện, sợ tới mức co chân chạy như mèo.

Ninh Mặc bước đi thật chậm, Vụ Nùng Nùng sợ tới mức tim như muốn nhảy ra theo cổ họng. Thậm chí cô còn có thể cảm thấy anh ta đi qua xe taxi, khoảng cách quá gần, gần đến mức cô có thể nghe rõ tiếng nói chuyện nho nhỏ của Ninh Mặc cùng Lô Tiểu Viên.

“Tiểu Viên muốn ăn cái gì?” Lúc đó âm thanh của Ninh Mặc vừa ôn hoà, lại tràn ngập tình cảm. Tất cả đều làm cho người ta không tự chủ được mà ảo tượng, muốn dùng âm thanh của anh ta để bao vây cơ thể mình.

“Cha nuôi, Tiểu Viên muốn ăn hamburger, mẹ không muốn cho con ăn.”

“Được, vậy chúng ta đi ăn hamburger.”

“Cha nuôi, cha đang nhìn gì vậy?”

“Cha thấy thật kỳ quái, ở chỗ này sao lại đỗ một chiếc taxi không chịu đi.” Nghe được lời nói này, đầu ngón chân của Vụ Nùng Nùng co chặt lại, may mắn là âm thanh càng ngày càng xa, Ninh Mặc cũng không phải là một người tò mò.

“Tiểu thư, tôi thấy cô rất xinh đẹp, cũng không phải không thể tìm được người yêu, người ta thậm chí đã có con gái.” Lái xe taxi bỗng nói một câu như vậy làm cho Vụ Nùng Nùng giật mình sợ đến mất hồn.

“Suỵt!” Vụ Nùng Nùng thật nhanh đem ngón trỏ dán trên môi ý bảo lái xe đừng nói, chỉ có cô là vụng trộm mạo hiểm thò đầu ra nhìn theo Ninh Mặc, anh ta đã đi về phía trước, may mắn thay không quay đầu, Vụ Nùng Nùng tự vỗ ngực trấn an.

“Ông nói bậy bạ gì vậy, anh ta vốn là chồng tôi.” Vụ Nùng Nùng hoàn hồn, không có hơi sức nói chuyện.

Lái xe từ kính chiếu hậu liếc mắt nhìn Vụ Nùng Nùng một cái, lẩm bẩm một câu rõ ràng là không tin, nhưng tốt xấu cũng kệ không nói gì nữa.

“Đi thôi.” Vì bị gián đoạn, Vụ Nùng Nùng cũng không dám tiếp tục đi theo, bằng không còn không biết trong đầu ông lái xe này lại nghĩ ra cái chuyện gì xa xôi.

Cô hoàn toàn không ý thức được hành động của bản thân có bao nhiêu phần “không giống người thường”, làm sao có thể không làm người lái xe tò mò đoán bậy.

Cô đặt mình lên chiếc giường trải ga trắng, trằn trọc suy nghĩ mọi việc, Ninh Mặc có thể ở lại một đêm trong bệnh viện để chăm sóc cho Phong Tử La không?

Lại nói đến vũ hội của Hằng Viễn, cô phải mặc cái gì đây? Cũng không thể mặc lễ phục của mấy trăm năm trước đây, chắc chắn sẽ làm cho người ta cười đến rụng răng. Nhưng nếu mua một bộ mới, Vụ Nùng Nùng một lần nữa thấy lạnh đỉnh đầu, đã về nước lâu như vậy mà cũng không thể kiếm tiền nhiều như ở Mỹ, lại không đủ cung cấp cho nhu cầu của cha mẹ.

Vụ Nùng Nùng thở dài một tiếng, rời giường gửi bưu kiện cho một người anh em bên Mỹ, nhờ anh ta giúp đỡ cô tìm một công việc thiết kế ở Mỹ, dù sao cũng đang trong kỳ nghỉ đông, cô cũng có thể qua bên đó làm thêm một số việc.

Ngày hôm sau, Vụ Nùng Nùng tra tấn bản thân sau mấy tiếng đồng hồ, mái tóc cần phải được chăm sóc nhiều hơn. Cũng may Đỗ Nhược vừa gọi điện thoại làm cô thoát khỏi thực tại.

“Dì Đỗ!” Vụ Nùng Nùng vui vẻ bước vào Ninh gia, tuy vẫn phải nhìn sắc mặt con nhỏ lừa đảo đó, xem ra chẳng phải chuyện vui vẻ gì. Nhưng Vụ Nùng Nùng vẫn phải thừa nhận, cô đang ganh tỵ, ganh tỵ sức trẻ của Tiểu Đình, hoặc có thể vì một điều gì đó nhưng bản thân Vụ Nùng Nùng còn chưa ý thức được.

“Ôi, Nùng Nùng con tới rồi, thật đúng lúc, hôm nay cho Tiểu Đình đi chọn lễ phục, con cũng nên chọn một bộ đi, xem như quà ta cảm ơn con đã làm người hướng dẫn.” Đỗ Nhược trước sau vẫn thực nhiệt tình.

Vụ Nùng Nùng sửng sốt một lát, nhớ đến việc đó làm cô không thể cười nổi. Đỗ Nhược thật sự có ý tốt với cô. Dù sao đây cũng là vấn đề chính làm cô mất ngủ nguyên một đêm qua.

Cuối năm, Hằng Viễn tổ chức vũ hội Sa Long, môtíp không bao giờ lặp lại giống các năm trước, khi đó cô còn có thể tuỳ tiện mặc quần áo, châm biếm Hà Lệ Na dùng bộ lễ phục giá ba vạn mặc vào trông như 30 tuổi.

Nhưng năm nay, vũ hội lại không giống, cho dù bạn 30 tuổi mặc một bộ giá ba vạn, bạn cũng không dám đi ra đối mặt ánh mắt mọi người, đây là một mặt của danh lợi.

Tuy nhiên Vụ Nùng Nùng cũng không nghĩ tới việc sẽ nhận đồ của người khác, trong lòng cô thầm hận, những việc này không phải tất cả đều do Ninh Mặc sao, nếu không phải do anh ta đã từ hôn, sau đó lại ác ý thu mua Vụ thị, thì cô đây đâu phải sống như ngày hôm nay.

Vụ Nùng Nùng đang định mở miệng cự tuyệt, chợt nghe Đỗ Nhược nói: “Ôi, Ninh Mặc, sao lại trở về sớm vậy?”

 

Hết chương 19

 

———————————————————————–

Chương 20

 

“Dì Trương, canh gà đã được chưa?” Ninh Mặc vừa vào nhà vừa mở cửa nói với dì Trương.

“Ðã nấu xong, đã nấu xong, bây giờ đem tới liền cho Phong tiểu thư sao?”

“Ừ, dì gói lại cẩn thận, một lát nữa tôi đưa tới bệnh viện.”

“Sao vậy, Tử La lại phát bệnh?” Đỗ Nhược đứng dậy thân thiết hỏi: “Con bé không sao chứ?”

“Không sao!” Ninh Mặc nới lỏng cổ áo.

“Con đưa nó đi bệnh viện? Trách không được tối qua trở về trễ vậy, mấy giờ thì về?”

Vụ Nùng Nùng vừa nghe thấy lời này, cũng không biết tại sao, trong lòng dường như buông xuống được một tảng đá, anh ta không hề ở lại bệnh viện một đêm. Nhưng cô lại lập tức quan tâm khi nào Ninh Mặc về nhà, cô nhớ rõ thời điểm cô đi là 9 giờ hơn.

Ninh Mặc không trả lời ngay lời của Ðỗ Nhược, ngược lại hướng Vụ Nùng Nùng nhìn lướt qua: “Muộn cũng phải đến 3 giờ.”

Không ai chú ý tới biểu tình của dì Trương đang đứng ở cửa, tâm trạng kinh ngạc nhìn Ninh Mặc. Tối hôm qua bà nghe được tiếng Ninh Mặc về nhà, bà thế nào lại nhớ rõ thời điểm lúc Ninh Mặc trở về bà đang xem phim truyền hình vừa mới kết thúc tập thứ nhất, hẳn là 11 giờ mới đúng.

“Vú Trương, nhanh đi chuẩn bị cơm nước, ăn cơm xong tôi cùng Ninh Mặc đi bệnh viện.” Đỗ Nhược phân phó nói.

Hảo cảm mà Vụ Nùng Nùng dành cho Đỗ Nhược ngày càng tăng, cảm thấy bà là người đặc biệt nhiệt tình, chân thành, đối với con cháu cũng đặc biệt chiếu cố. Cứ xem năm đó Phong Tử La bị bệnh nhiều ngày như vậy, cha mẹ cô ta cũng chưa từng có chút yêu thương muốn đến thăm.

Dì Trương, nhanh tay đem bát đũa dọn ra, mời mọi người vào ăn cơm.

“A, thực sự là nhờ có phúc khí của Tử La, lại có thể được uống canh ngon do dì Trương nấu.” Ðỗ Nhược cười nhìn dì Trương múc canh.

“Cũng không phải vậy, canh này hầm cũng phải mất đến mấy tiếng.” Dì Trương là người làm lâu năm nhất ở Ninh gia, bây giờ có thể coi như người một nhà, vì thế lúc này nói chuyện cũng không có gì kiêng kỵ.

Vụ Nùng Nùng nhìn bát canh, ngẫm nghĩ Ninh Mặc đối với Phong Tử La cũng thật có lòng, bản thân cô khi bị bệnh cũng chưa từng thấy anh ta bảo dì Trương mang loại canh này đến cho nàng.

“Nùng Nùng, hay là thế này, con đi cùng chúng ta đến bệnh viện thăm Tử La đi.” Ðỗ Nhược nghiêng đầu nhìn Vụ Nùng Nùng nói.

Vụ Nùng Nùng gật gật đầu: “Tử La làm sao lại phải đến bệnh viện?” Đây đúng là có tật giật mình, ý tứ đã có chút giấu đầu lòi đuôi.

Ninh Mặc ngẩng đầu chăm chú nhìn Vụ Nùng Nùng, nhìn thấy cô đang vô cùng xấu hổ, trong lòng thầm nghĩ, có phải anh ta đã biết gì đó. Huống chi khoé môi Ninh Mặc còn mỉm cười đáng giận, thật sự không hiểu anh ta đang cười cái gì, để tránh đi mũi nhọn đang chĩa thẳng vào mình, Vụ Nùng Nùng đành cúi đầu uống một ngụm canh Đỗ Nhược đã khen ngợi.

Canh vừa vào miệng, mày Vụ Nùng Nùng bắt đầu nhíu lại, loại canh này hoàn toàn không hợp khẩu vị của cô. Cô cảm thấy tất cả hương vị trong canh đều rất thanh đạm, Vụ Nùng Nùng lại thích loại canh có vị mát nhẹ nhàng khoan khoái.

Ðến lúc Vụ Nùng Nùng ngẩng đầu lên vẫn cảm thấy Ninh Mặc đang nhìn mình, nhưng chỉ là thỉnh thoảng liếc mắt nhìn tổng thể một cái lại mang theo ý cười. Vụ Nùng Nùng càng ngày càng chột dạ, mặt càng ngày càng đỏ.

“Dì, cháu nghĩ hay là để anh Ninh Mặc giúp cháu chọn lễ phục.” Tiểu Ðình không chịu nổi bị bỏ qua một bên, nhanh nhảu xen mồm vào.

“Chọn lễ phục gì?” Ninh Mặc hỏi.

“À, chính là lễ phục mặc trong vũ hội Sa Long mà Hằng Viễn sắp tổ chức.” Sau khi trả lời Ninh Mặc, Đỗ Nhược quay lại nói với Vụ Nùng Nùng: “Nùng Nùng, con cũng chọn một bộ đi.”

“Dì à, không cần, con tính mấy ngày nữa sẽ về Mỹ…” Vụ Nùng Nùng vốn định nói cô không cần phải chọn, bởi vì cô tính về Mỹ, vừa vặn có thể không tham dự vũ hội. Huống chi năm mới lại sắp đến, đây là ngày cả nhà đoàn viên, một mình ở lại trong nước, cảm giác thật cô độc. Không bằng về nước Mỹ đợi, mắt không thấy, tâm không phiền.

“Không cần chọn lễ phục, lần này ban tổ chức muốn các cô gái dùng chủ đề về điện ảnh, cần phải dùng lễ phục trong phim kinh điển.” Ninh Mặc chen ngang đánh gãy lời nói của Vụ Nùng Nùng.

“Tại sao năm nay lại thêm chủ đề này cho lễ hội?” Đỗ Nhược không hiểu, vũ hội Sa Long chủ yếu để giới thiệu cho người mới xã giao, mánh lới như vậy có thể không cần thêm vào bởi bản thân mỗi người đã cực kỳ hấp dẫn ánh mắt người khác.

“Phải làm theo thôi, đều là chủ ý của hội phụ nữ trong ban tổ chức.” Ninh Mặc biểu hiện sự đáng tiếc.

“Ôi? Vậy em làm sao bây giờ?” Tiểu Đình quyết định mở miệng.

“Ninh Mặc, mẹ nhớ trước đây con có rất nhiều lễ phục kinh điển a, Hupburn là chiếc váy đen trong vở kịch kinh điển “Breakfast at Tiffany’s”, có phải không con?” Đỗ Nhược ngẩng đầu nhìn Ninh Mặc.

“A, trời ạ, cháu muốn, cháu muốn, cho cháu cho cháu.” Tiểu Đình vui vẻ đến mức nói năng lộn xộn.

Vụ Nùng Nùng bị “Bữa sáng tại Tiffany” làm cho nhớ lại.

Cô cực kỳ thích Hepburn, chỉ cần là phim do Hepburn đóng, cô đều phải xem đi xem lại vô số lần, năm đó còn bắt Ninh Mặc cùng cô xem bừa bãi, cũng may anh ta còn có chút kiên nhẫn.

Vụ Nùng Nùng nhớ rõ cái mình thích nhất chính là quần áo Hepburn, luôn nói cái này đẹp mắt, cái kia kinh điển.

Lúc xem “Roman holiday” do Audrey Hepburn đóng, cô hưng phấn đến mức muốn được đi như trong phim, sau đó bị Ninh Mặc cưỡng chế và xúi giục, cô mới thôi bỏ ý định.

Vụ Nùng Nùng còn nhớ rõ ngày trước khi nghe nói vì làm từ thiện cứu thiên tai, Hepburn đã bán đấu giá bộ váy đen kinh điển “Breakfast at Tiffany’s”,vui vẻ không khác gì Tiểu Đình ngày hôm nay.

Nhưng ngày ấy lại vào sau hôn lễ của bọn họ.

Vụ Nùng Nùng còn nhớ rõ Ninh Mặc trước đó hứa hẹn: “Dù anh có táng gia bại sản cũng sẽ mua về cho em, được không?”

Chỉ có điều, sau hôn lễ tất cả đều tan thành mây khói.

Hôm nay bỗng nhiên nghe bọn họ nhắc tới cái váy này, Vụ Nùng Nùng bất giác lại nghĩ đến chuyện cũ.

“Ở tuổi này, em mặc vào làm sao có thể nhìn ra cái đẹp của bộ váy.” Ninh Mặc cười Tiểu Đình một tiếng: “Huống chi ở vũ hội đó sao có thể mặc loại váy này, tuy rằng bề ngoài chưa thể nói rõ, nhưng ý tứ bên trong chính là để tôn lên vẻ đẹp của những thiếu nữ thời trung cổ, kết hợp giữa áo bó sát người conrset với váy xoè dài.”

“Nó có thể bóp nghẹn cổ đàn ông, thật sự không thích hợp với những bà cô già.” Đỗ Nhược oán giận nhìn Ninh Mặc nói.

“Bác nào có già, nếu chúng ta đi ra ngoài đường, người khác chắc chắn sẽ nói chúng ta là chị em.” Vụ Nùng Nùng nhìn Đỗ Nhược cười sáng lạn, lời này nửa thật nửa giả, thứ nhất là muốn lấy lòng Đỗ nhược, thứ hai là thực tế phỏng chừng cũng không khác là bao.

Đỗ Nhược gần 60 tuổi, nhưng thoạt nhìn nhiều lắm cũng chỉ 35, 36. Về quá trình bảo dưỡng sắc đẹp của Đỗ Nhược, nếu so với các sao nữ thì họ cũng phải đứng sang một bên. Vụ Nùng Nùng đặc biệt thích thảo luận vấn đề này cùng Đỗ Nhược.

Cảm giác được thời gian trôi qua nhanh, bất kỳ người phụ nữ nào cũng có cái ham muốn này.

Đỗ Nhược thân thiết vỗ tay Vụ Nùng Nùng: “Con chỉ nói ngọt, ăn cơm xong chúng ta theo Ninh Mặc vào kho để chọn. Trong đấy cất chứa rất nhiều đồ quý giá, bình thường nó không cho người khác sờ vào, lần này chúng ta khó có được cơ hội mặc, không thể dễ dàng cho nó thoát được.” Ðỗ Nhược cười tủm tỉm trả lời.

Lời này vừa dứt một lát, chợt nghe Ðỗ Nhược còn nói: “Nùng Nùng, lúc nãy con bảo phải quay về Mỹ sao?”

Vụ Nùng Nùng gật gật đầu: “Dạ vâng, con đến Trung Quốc đã hơn nửa năm, cũng phải trở về thăm cha mẹ.”

“Không nên gạt bác, con trở về không phải chỉ có một mình, cha mẹ con cùng chúng ta kết giao bao nhiêu năm, bác còn không hiểu bọn họ hay sao. Cả ngày chỉ biết đi chơi, lúc trước nhà con còn sum họp, cũng không thấy bọn họ trở về mừng năm mới nữa là.” Đỗ Nhược thật ra khá rõ tính cách cha mẹ Vụ Nùng Nùng, hơn nữa thoạt nhìn cũng không thích lắm.

“Nùng Nùng, đã nhiều năm con mới trở về Trung Quốc, sao không ở lại hẳn một năm, năm nay theo nhà chúng ta cùng nhau đón năm mới, vừa vặn bác trai con tháng giêng làm đại thọ 60, một mình bác làm sao quán xuyến nổi, đang muốn tìm những người trẻ tuổi như các con hỗ trợ đây.”

Vụ Nùng Nùng còn định nói cái gì, lại bị Đỗ Nhược chặn lại: “Cứ làm vậy đi, lần này nếu con không giúp bác, bác sẽ giận.”

Vụ Nùng Nùng không thể không cảm thán mẹ Ninh Mặc thật lợi hại, vừa đấm vừa xoa, làm cho người ta không kịp nói câu nào, liền đem mọi chuyện cứ thế an bài.

“Nhưng lễ mừng năm mới đúng ra phải để con cái đến chúc thọ cha mẹ.” Tiểu Ðình ở một bên than thở một câu.

“Vậy năm nay cháu cũng nên về nhà cháu đi.” Đỗ Nhược quay đầu nhìn về phía Tiểu Đình.

Tiểu Đình nhanh nhảu cười nói: “Cháu chỉ tuỳ tiện nói ra như thế, dì, cháu ở lại giúp dì nha.”

 

Hết chương 20

Advertisements

Cảm nhận ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s