[ Đế khuyết ] Chương 4 + 5


Edit: Tjhjn

Quyển thứ nhất: Như mộng

Chương 4: Đường xa kéo dài

 

Xe ngựa ròng rọc kéo nước, ngoài cửa sổ là vùng quê mênh mông vô bờ, ven đường là những hồ nước trong, lá sen trong sạch, màu phấn, trắng, xanh giao hoà, kéo dài vài dặm.

Tuy mới rời nhà mấy ngày, chứng kiến trong mắt đã là cảnh vật khác.

Chỉ có điều tâm tình này vẫn lo lắng không yên như mấy ngày trước. Rời nhà càng xa, tưởng niệm càng sâu. Hận không thể lệnh cho xe ngựa quay đầu, để ta có thể chạy về lao vào vòng ngực đã từng thuộc về mình, cho dù chỉ được một ngày an ủi , cũng tốt hơn sự tưởng niệm vô vọng này.

Mỗi khi nghĩ đến đời này kiếp này sẽ không thể gặp lại Tử Hiếu được nữa, nội tâm liền co rút đau đớn.

Ba năm ân ái, bao nhiêu sớm chiều ở bên nhau, chỉ đổi lấy một tờ hưu thư, hai hàng lệ nóng chảy xuôi.

Trong chốc lát tình đoạn duyên tận, nước đổ khó thu.

“Tiểu thư, người xem, hoa sen nở thật đẹp.” Lưu ma ma thấy ta dựa vào cửa sổ ngẩn người, vội tới đây chọc ta mỉm cười.

Ta lại thì thào nói nhỏ: “Đáng tiếc tại đây không ngửi thấy mùi hoa quế.”

Vừa rời đi cái nhà kia, trong sân trồng một hàng quế, lúc ta được gả cho Tử Hiếu cũng là mùa hoa quế toả hương.

Ta chỉ tùy tiện cảm thán một câu, không nghĩ tới Lưu ma ma lập tức hướng ra phía ngoài vẫy tay ra hiệu.

Rất nhanh, nam nhân mặc áo đỏ – Thôi tổng quản xuất hiện cạnh cửa sổ xe, cung kính hướng ta hành lễ, sau đó hỏi Lưu ma ma: “Có chuyện gì?”

Lưu ma ma nói: “Tiểu thư thích hoa quế, đêm nay chúng ta tìm chỗ nào có hoa quế để ngủ lại.”

“Ta sẽ phân phó.” Thôi tổng quản không ngừng đáp ứng.

Ta cũng có chút ít băn khoăn : “Không cần phiền toái như vậy, ngủ ở nơi nào cũng giống nhau, ta cũng chỉ tuỳ ý nói đôi lời.”

“Tiểu thư”, lại một ma ma khác ngồi bên cạnh ta, nhẹ vỗ về bả vai ta nói: “Chức trách của chúng ta là hầu hạ người, cốt để cho tiểu thư vui vẻ. Dù sao chỉ là tìm chỗ nào có hoa quế mà thôi, cũng không phải đại sự gì lớn lao, tiểu thư chớ để trong lòng.”

“Đúng vậy đó”, Triệu Tiễn Tôn phụ hoạ cùng vài vị ma ma: “Hai ngày nay tiểu thư luôn vụng trộm khóc lúc đêm, khóc đến mức làm trái tim chúng ta tan nát rồi, Thôi tổng quản cũng nhanh lo trắng đầu. Hôm qua hắn còn nói cho chúng ta, nếu tiểu thư tiếp tục khóc trên đường như vậy, khóc hư thân thể, đến lúc đó chúng ta làm sao báo cáo kết quả nhiệm vụ này đây? Tiểu thư lại tiếp tục khóc, chúng ta cũng muốn khóc.”

Ta chỉ biết chuẩn bị một khuôn mặt tươi cười: “Các ngươi yên tâm, chỉ là khóc mấy trận mà thôi, sao có khả năng ảnh hưởng đến thân thể? Ta cũng không đến nỗi yếu ớt như vậy.”

Lưu ma ma trầm ngâm nói: “Thật ra, khóc cũng không phải chuyện gì xấu, để những uỷ khuất trong tim được phát tiết, tốt hơn rất nhiều so với việc giấu kín trong lòng. Nhưng mọi thứ không thể quá độ, quá buồn bực dĩ nhiên sẽ thương tâm, khóc quá nhiều sẽ rất thương thân.”

“Ừ, ta đáp ứng các ngươi, về sau cố gắng không khóc.”

Ta tin tưởng, theo thời gian, nhất định ta sẽ có được sự giải thoát, ta sẽ quên đi dung nhan hắn, cũng đã quên đi những ngày ân ái khi xưa. Thời gian là là phương thuốc hoá giải tốt nhất, bất luận ân oán giận si cũng sẽ theo thời gian chậm rãi tiêu biến, cuối cùng hoàn toàn biến mất không ai tìm thấy.

“Nếu muốn khóc thì hãy khóc hết đi, khóc xong sẽ quên hết, như vậy mới có lợi cho thân thể” Lưu ma ma vẫn tiếp tục khích lệ.

Lý ma ma nghĩ tới một vấn đề khác: “Đi mười dặm phố đến nơi đây, đã qua mất hai canh giờ?”

“Không sai biệt lắm, tiểu thư, ăn chút canh hạt sen đi, ta ôm rất kỹ, vẫn còn nóng ấm.” Tôn ma ma lấy ra chiếc hộp được bọc vải kín trong lồng ngực.

“Ta đã sớm bảo ngươi không cần ôm thứ đó, rất mệt mỏi, ôm mấy canh giờ, vất vả cho ngươi rồi.” Ta cười lắc đầu.

“Quan tâm đến bà ấy làm chi, chỉ là ngồi ôm một cái hộp mà thôi, mệt mỏi chỗ nào?” Nói lời này là từ Lưu ma ma, bà là người đứng đầu chuyện bếp núc.

Triệu ma ma tiến đến cửa sổ xe ngựa phân phó: “Đi theo lời Thôi tổng quản, xe sẽ dừng lại nghỉ ngơi một lúc.”

Xe ngừng, các ma ma phân công nhau, người cầm chén nhỏ, cầm đĩa, sau một lúc rối ren, xuất hiện trước mặt ta là một chiếc bàn tròn, phía trên bày biện điểm tâm, đặt gần ta nhất, là một chén canh hạt sen đường phèn còn ấm nóng.

“Vừa mới ăn cơm xong, khó mà nuốt trôi mấy thứ này.” Điểm tâm trên bàn tinh mỹ, không biết làm sao tâm tình ta không tốt, khẩu vị cũng kém hơn rất nhiều.

Đám ma ma chen vào: “Làm sao có thể ‘mới’ được, đã qua hai canh giờ rồi. Tiểu thư từ nhỏ bị kế mẫu ngược đãi, sau khi xuất giá lại gặp phải lão bà bà độc ác, cho tới bây giờ chưa từng được chăm sóc tốt. Mấy ngày nay, đường xe mệt nhọc, tiểu thư lại không ngừng khóc, nếu không bồi bổ, đến lúc tới kinh thành, thái hậu bà ấy thấy bộ dạng tiểu thư như vậy, trong nội tâm sẽ rất khổ sở, trách cứ chúng ta chiếu cố không chu toàn, chúng ta dù có mấy cái đầu cũng không đủ để chém.”

Đang nói chuyện, Lưu ma ma đã múc một thìa canh hạt sen đưa đến miệng ta. Trước những ánh mắt khẩn cầu cùng soi mói, ta bất đắc dĩ há miệng.

Uống xong canh hạt sen, ta còn chưa kịp nhấc khăn tay, đã có người thay ta lau miệng.

Ta không khỏi thở dài trong lòng, đơn giản là do có mẫu thân làm thái hậu, ta đã hoàn toàn trở thành một phế nhân, cái gì cũng không cần làm, bất cứ chuyện gì đều có người thay thế lao tâm.

Đúng vậy, mẫu thân lạc đường khi xưa của ta chính là đương kim thái hậu, đây là điều trên đường các nàng đã nói cho ta biết.

Thì ra năm đó không phải bà bị bọn buôn người bắt cóc, mà là bị thái giám tuyển tú của triều đình nhìn trúng, cản đường bắt đi hiến cho tiên hoàng. Tiên hoàng chỉ cần mỹ mạo, không so đo trinh tiết, thập phần sủng ái mẫu thân ta. Hai năm sau, được tấn phong quý phi, sinh ra hoàng tử, cuối cùng mẫu thân dựa vào con cái, kéo vị hoàng hậu không con nối dõi xuống ngựa, chính mình leo lên ngôi hoàng hậu.

Về sau, tiên hoàng bị bệnh qua đời, mẫu thân ta sinh được hoàng tử kế vị, thuận lợi leo lên ngôi vị thái hậu. Bởi vì hoàng thượng tuổi còn quá nhỏ, hết thảy đại sự quốc gia đều nằm trong tay mẫu thân ta cùng vị hoàng thúc Diễm thân vương, bọn họ một trong một ngoài, một mực khống chế toàn bộ triều đình.

Ta có một vị mẫu thân như vậy, hạ nhân trong nội cung sao có thể không nịnh bợ ta đến chết?

 

Hết chương 4

 

——————————————————————————-

Chương 5: Quên đi sợ hãi

 

Ta không nghĩ tới đó là, ban ngày mới nghe các nàng nói đến Diễm thân vương, buổi tối ngủ tại rừng lá phong vô tình gặp hắn.

Lúc ấy ta ngồi trên xe ngựa không ngừng chạy, xa xa, vốn nghe được một hồi tiếng vó ngựa, sau đó chỉ thấy một nam nhân mặc áo gấm trắng cưỡi con ngựa trắng phi đến, toàn bộ người bên cạnh xe quỳ xuống.

Ta đang do dự không biết có nên xuống xe gặp vị kia không, hắn đã xốc màn lên, thăm dò nở nụ cười: “Ngươi chính là người mà thái hậu ngày đêm nhung nhớ – Âm Âm?”

Ta vội vàng gật đầu đứng dậy, mặt đã đỏ bừng, chân tay luống cuống, tâm hoảng ý loạn, không biết nên làm thế nào mới tốt. Từ đầu đến cuối không mở miệng, sợ người ta nói không hiểu quy củ; nếu mở miệng, lại sợ lời nói không hợp lễ nghi chọc người gây cười.

Hắn rất tự nhiên duỗi tay để ta vịn vào: “Chậm một chút, đừng té.”

Sau khi đợi ta xuống xe, hắn lại phối hợp mà đề nghị: “Hiện tại vẫn còn sớm, không bằng ta mang ngươi đi ra ngoài một chút, đợi lát nữa trở về ăn cơm cũng chưa muộn.”

Lưu ma ma bộ dạng giống như sắp có tận thế, quỳ trên mặt đất khẩn cầu: “Vương gia, Âm Âm tiểu thư còn nhỏ và yếu đuối, chưa từng cỡi ngựa, ngài đừng dọa nàng ấy.”

Những câu này vương gia có thể không thích nghe, liếc mắt trách móc: “Lưu ma ma, ngươi cần gì phải dài dòng, ta đưa nữ nhân đi cưỡi ngựa cũng không phải chỉ có một hai lần, ngươi sợ ta hù ai?”

Lưu ma ma cũng thực dũng cảm, rõ ràng dám tranh luận với vương gia: “Các nàng đều là tướng môn hổ nữ, từ nhỏ quen cưỡi ngựa bắn tên, được nuôi lớn giống như nam hài, Âm Âm tiểu thư không hề được trải qua loại huấn luyện đó. Vương gia, coi như nô tỳ van xin ngài, nếu tiểu thư có sơ xuất gì, nô tài đầu người rơi xuống đất là chuyện nhỏ, phụ lòng thái hậu nhắc nhở mới là chuyện lớn, thái hậu còn đang ở kinh thành ngày đêm trông mong tiểu thư trở về đoàn tụ.”

Ta cho rằng nghe xong lời nói này, vị vương gia ương ngạnh trước mắt này sẽ có chút băn khoăn. Ai dè, hắn ngược lại rất tốt, dứt khoát chẳng để tâm đến Lưu ma ma, đem ta kéo đi: “Không cần để ý đến bà ta, chúng ta đi.” Khi nói chuyện, đôi mày đẹp của hắn nhíu lại, trên mặt lộ vẻ nắm chắc ý cười.

Ta còn chưa kịp phản ứng, hắn đã một tay nâng ta lên ngựa, mình cũng phi thân nhảy lên, vững vàng rơi vào chỗ đằng sau ta, sau đó trong tiếng khẩn cầu của các ma ma quất roi ngựa lao vút đi.

Bên tai chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa cùng tiếng gió vù vù, ta gắt gao đóng chặt con mắt, tay gắt gao bắt lung tung vào bờm ngựa. Không biết có phải do bị ta nắm đến mức đau đớn, ngựa càng chạy càng nhanh, ta nằm trên lưng ngựa kịch liệt thở dốc, cảm thấy trái tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Tiểu mỹ nhân, chúng ta đã đến, ngươi không bị doạ mất hồn mất vía chứ?” Không biết qua bao lâu, ngựa đã ngừng lại, hắn một mặt trêu chọc một mặt đem ta ôm xuống ngựa, ra lệnh cho ta mở to mắt.

Ta lập tức bị tình cảnh trước mắt làm cho rung động.

Thác nước, thanh tịnh trong như gương, hơi nước phủ đầy trời, đá đen lởm chởm, tiếng nước cùng tiếng thông reo, âm thanh đan vào hoà làm âm thanh thiên nhiên.

Hắn chỉ vào một chỗ trên thác nước, mừng rỡ nói: “Ngươi xem, ở phía trên có mọc một đoá hoa, muốn không? Để ta qua đó hái cho ngươi.”

“Không muốn, không muốn.” Đầu ta dao động giống như trống lúc lắc, nói đùa gì vậy, vách núi đá thẳng đứng, phía dưới lại là thác nước, hắn định hái bằng cách nào? Cho dù hắn thật sự có bản lĩnh hái về, ta có tư cách gì làm cho hắn mạo hiểm?

“Nữ nhân nói không muốn, chính là muốn!”, hắn cười cười nói nói bên tai ta, nói xong còn thổi ra một hơi, mặt của ta bị đốt thành một mảnh.

Đang e lệ rụt rè khó tả, hắn đã vịn vào vách đá, níu lấy những hõm đá và bụi cây mọc đan xen dễ dàng leo lên trên.

Còn tưởng rằng có tuyệt kĩ gì bay xoẹt qua thác nước, hoặc dùng cái tư thế đại bàng giương cánh tiêu sái vô cùng ngắt đoá hoa mọc trên vách đá, té ra, vị vương gia tôn quý cuồng vọng cũng học loài cẩu, từng bước một mà leo núi.

Dù ta bận tối mắt nhưng vẫn ung dung mà đứng nguyên tại chỗ, xem hắn dùng kiểu bò chậm ngang ốc sên hái hoa cho ta đến lúc nào. Hái không được mới đáng xem, ta rất thích ý nhìn một người nam nhân chịu thất bại.

Thế nhưng người nam nhân này có ý chí nghị lực vượt ra khỏi mức tưởng tượng của ta, nhiều lần ta tưởng hắn sẽ bỏ cuộc giữa đường, nhưng hắn chỉ dừng lại nghỉ ngơi một chút rồi lại gian nan bò về phía trước.

Rốt cục, trước khi màn đêm buông xuống, hắn giơ đoá hoa tới trước mặt ta, tự tay cài đoá hoa lên búi tóc ta.

“Ngươi đẹp hơn mẫu thân ngươi.” Hắn tán thưởng một tiếng, sau đó nắm lấy eo nhấc ta lên lưng ngựa.

Lúc chúng ta trở lại trạm dịch, Thôi tổng quản cùng nhóm ma ma đều tha thiết giương mắt trông ngóng ngoài cửa, trông thấy sự xuất hiện của chúng ta, nguyên một đám vui mừng đến phát khóc.

Tối hôm đó ta nằm ngủ, còn mơ hồ nghe thấy tiếng Thôi tổng quản ở gian ngoài phòng khách đang răn dạy: “Các ngươi chiếu cố tiểu thư kiểu gì mà lại để cho hắn ta mang tiểu thư đi được?”

Lưu ma ma nơm nớp lo sợ mà giải thích: “Hắn tới quá đột nhiên, chúng ta căn bản không kịp phản ứng, hắn đã cưỡi ngựa đứng trước xe.”

“Vậy nếu các ngươi canh giữ vị trí cửa xe không cho hắn tới gần, hắn còn có thể giẫm nát thân thể các ngươi mà đi qua sao?”

“Tổng quản đại nhân thứ tội, nhất định lần sau chúng ta sẽ một mực giữ vững vị trí cửa xe.”

“Còn có lần sau? Các ngươi đều không muốn cái đầu đúng không, đây chính là nhân vật không sợ trời không sợ đất, lại nổi danh háo sắc, chỉ cần là người hắn vừa ý, chưa từng có cái nào thoát, tiếng xấu của hắn lan xa, các ngươi cũng không phải chưa từng nghe thấy, hôm nay rõ ràng lại để cho hắn cướp tiểu thư đi, ta thấy các ngươi đều đã chán sống rồi.”

“Thỉnh tổng quản bớt giận, thân phận của tiểu thư như vậy, dù hắn có ăn hết tim gấu gan báo cũng không dám khinh bạc.”

“Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, tiểu thư lớn lên tại quê nhà, không biết tình đời hiểm ác, tên Sắc quỷ vương gia kia lại có khuôn mặt đẹp, đấy là điều ta sợ.”

“Tổng quản sợ tiểu thư sẽ để mắt tới hắn sao? Yên tâm đi, mấy ngày nay tiểu thư luôn khóc sướt mướt, trong nội tâm không bỏ được người nam nhân kia xuống, sao có thời gian rảnh nhìn theo người khác.”

“Không có là tốt rồi, nếu tiểu thư cùng hắn ta có dính dáng gì, thái hậu trách tội, tất cả mọi người cứ xác định chờ đầu rơi xuống đất.”

Lúc này có người nói một câu: “Các ngươi nhỏ giọng một chút, tiểu thư đang ngủ.”

Lúc này bên ngoài mới khôi phục sự yên lặng.

Rất lâu sau ta chưa hề ngủ, Diễm thân vương, người này, đang cùng mẫu thân ta cầm giữ triều chính, đáng lẽ quan hệ phải không tệ mới đúng, tại sao bọn họ lại tránh hắn như tránh rắn rết, sợ hắn và ta có quan hệ với nhau?

 

Hết chương 5

Advertisements

3 comments on “[ Đế khuyết ] Chương 4 + 5

  1. Bích Đình nói:

    tks nàng nha

  2. redmoon190 nói:

    Tổng quản trung thành quá, vương giá là nam chính hả b? thanks b

Cảm nhận ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s