[ Đế khuyết ] Chương 1 + 2 + 3


Edit: Tjhjn

Chương 1: Nữ nhân sắp trưởng thành

 
Ta tên là Địch Âm, phụ thân tên Địch Vân, mẫu thân tên Thu Cơ.

Chỉ có điều, trong trí nhớ của ta không hề có một chút ấn tượng gì về mẫu thân, bà mất tích khi ta mới ba tháng tuổi.

Sự tình là như thế này: Có một ngày bà mang theo vú già đi vào trong chùa dâng hương, lang thang ở sân sau, đi dạo đi dạo rồi không thấy tăm hơi. Vì chuyện này mà bên ngoài bắt đầu tung tin vịt, nói rằng hoà thượng trong chùa thì ra cũng đều mang họ Hoa, trông thấy phu nhân duyên dáng thì giam cầm bên trong để hưởng thụ, nghe nói mẫu thân của ta ngay từ khi sinh ra đã có khuôn mặt làm cho thần phật đều mất đi lý trí.

Phụ thân ta phát điên cầm tờ đơn kiện trụ trì trong chùa trình cáo lên Quan phủ. Vụ kiện kéo dài mất vài năm, trụ trì đã bị trúng vô số cờ-lê, ngôi chùa cũng nhanh chóng bị sưu thuế hành mà trở nên mục nát, cuối cùng cũng không thu hoạch được gì.

Vài năm nay, phụ thân bôn tẩu khắp nơi, bỏ phí việc học, bỏ lỡ khoa cử, hơn nữa còn vô tâm quản lý gia nghiệp. Đến lúc ông hết hy vọng trở về nhà, gia sản trong nhà sớm đã tan tành, chỉ còn lại một căn nhà cùng với mười mẫu ruộng tổ tiên để lại.

Nếu như không có thiên tai sau này, một nhà ba người chúng ta vẫn có thể duy trì cơm áo qua ngày, ít nhất không cần phải đi xa xứ. Đáng tiếc, sự chiếu cố của ông trời cũng đã cạn, không lâu, ông trời lại ban xuống thế gian hàng trận đại hồng thuỷ, làm cho cái trấn nhỏ trở thành một vùng đại dương mênh mông. Trong căn phòng trước kia, phụ thân mang theo ta và nãi nãi (1) trốn đi.

Năm đó ta lên năm, chúng ta chuyển đến vùng đất có tên Phiền Khẩu.

Sở dĩ phải dừng lại ở chỗ này, bởi vì phụ thân đã tìm được một chân dạy học cho một gia đình giàu có.

Đang lẩn trốn khốn khó trên đường, có thể tìm được một việc làm tốt như vậy, gần như là một kỳ tích. Bởi vì, mời được người có đủ khả năng: bình thường có thể bắt bẻ, cần sự cảnh giác, tuyệt đối không thể tuỳ tiện tìm một người không có kiến thức để làm thầy đồ. Những năm đói kém, muốn mưu sinh dưới bóng một người, không hề có đại nhân phía sau đứng ra tiến cử, lại tự mình đi xin việc, hai tay trống trơn, toàn bộ đều nhờ cái miệng của bản thân, con người chăm chỉ như chim.

Phụ thân ta tự dựa vào bản thân để có được công việc tốt, người trong nhà tự nhiên mừng rỡ, cho rằng ông trời rốt cục đã chịu chiếu cố chúng ta rồi.

Sự thật chứng minh, chiếu cố cũng là một sự tính toán, ví dụ như, phương thức chiếu cố làm người ta có chút không nói nên lời.

Thì ra phụ thân ta có thể có được chức vụ này, không phải do ông có tài học, mà do ông có tướng mạo. Có thể lấy được trái tim một thiếu nữ xinh đẹp, người nam nhân đó khẳng định không phải đầu heo, bằng không khi đi ra ngoài sẽ bị trứng thối nện.

Phụ thân đại nhân thân yêu của ta, cũng có lúc phải dựa vào khuôn mặt để kiếm miếng cơm hàng ngày.

Không lâu, thân phận của ông chuyển từ thầy đồ sang làm con rể và ở rể, cái kiếp nô tì sắp đến.

Ta và nãi nãi cũng không theo phụ thân đi hưởng phúc, lúc phụ thân lấy kế mẫu (2), chúng ta không được mời, dù sao chúng ta cũng không muốn đi. Phụ thân mua cho chúng ta hai gian phòng nhỏ ở bên ngoài, mỗi tháng đều đưa tiền sinh hoạt đúng hạn. So với thời kì sống đầu đường xó chợ, kỳ thật như này đã tốt lắm rồi, không phải lo chuyện ấm no, cũng không cần phải nhìn thấy sắc mặt kế mẫu, ta cùng nãi nãi yên ổn sống.

Lúc ta mười hai tuổi, nãi nãi qua đời. Một nữ hài vị thành niên, không có khả năng ở bên ngoài một mình, phụ thân và kế mẫu chỉ có thể đưa ta về sống cùng.

Hai năm sinh sống cũng là hai năm kinh hãi.

Không phải chịu cảnh roi quất, máu tươi vấy lên da thịt, chỉ có điều, lời nói nhàn nhạt không dứt bên tai, làm người ta chỉ cần ăn một miếng cơm đã cảm thấy nhục nhã vô cùng. Bị người ta coi thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, ngây ngốc kiếm ăn dưới chân hạ nhân, quả thực làm người ta áp lực đến chết.

Ta biết rõ người kế mẫu hận thật sự không phải mình, mà là bóng dáng mẫu thân mơ hồ trên người ta. Kế mẫu là một nữ tử rất tự phụ, tự phụ vào mỹ mạo, tự phụ vào gia thế, cho nên tầm mắt cao hơn người, lúc tuổi còn trẻ chọn ba lấy bốn, thiếu chút nữa phí cả quãng đời thanh xuân, cuối cùng mới nhặt được vị phụ thân đẹp trai mà hai bàn tay trắng của ta. Bà ta yêu ông, tất nhiên không thể không cam lòng, cảm giác mình gả đi chịu nhiều thua lỗ.

Cái bà ta khó có thể chấp nhận được nhất, bà ta biết rõ mình là quý nhân đi vào cuộc đời ông, phụ thân đáng lẽ phải hồi báo bà ta tình yêu gấp trăm ngàn lần hơn thế. Hết lần này tới lần khác, trái tim phụ thân sớm đã bị mẫu thân ta lấy đi hết, lấy bà ta chỉ vì tiền của bà ta, có lẽ còn có chút thâm tình, người tự phụ như bà ta, sao có thể chịu thừa nhận? Bà ta yêu phụ thân ta bao nhiêu, thì lại càng ghen ghét mẫu thân của ta bấy nhiêu. Mẫu thân của ta, bà ta với không tới, chỉ thể mang ta ra trút giận.

Phụ thân tự nhiên hiểu rõ tình cảnh của ta, thế nhưng ông chỉ có thể bảo vệ ta tối đa không bị người ta đuổi ra khỏi cửa, không phải chịu những hình phạt đau đớn về thể xác. Sống phụ thuộc người khác đã là một chuyện hết sức bi ai, ở trong cái nhà đó, ông cũng không có bao nhiêu quyền lên tiếng.

Khó khăn nhẫn nhịn đến năm 14 tuổi, ta lần đầu có kinh nguyệt, tốt xấu gì ta cũng đã trở thành nữ nhân, không chờ qua tuổi cập kê, phụ thân đã vội vàng đem ta gả đi.

 

Hết chương 1

 

———————

(1) nãi nãi : bà nội
(2) kế mẫu : mẹ kế

——————————————————————-

Chương 2: Khó khăn khi làm nương tử

 

Cuộc sống mới bắt đầu sau khi xuất giá, ánh mắt chứa đầy lửa nóng cùng vòng tay ôm ấp của vị hôn phu đêm tân hôn, ta đã từng tưởng tượng, thời gian khổ cực cuối cùng đã qua đi, về sau ta sẽ giống như tất cả mọi nữ nhân khác, giúp trượng phu, con đỡ đầu, hưởng thụ hạnh phúc bình thản sâu sắc.

Theo thời gian từng ngày trôi qua, ngay cả hy vọng như vậy cũng đã trở nên quá xa vời khó lòng chạm tới.

Năm thứ ba sau khi xuất giá, bởi vì bụng ta một mực không thấy động tĩnh, bà bà (1) làm chủ, muốn cho trượng phu của ta nạp một vị thiếp.

Bà bà chờ đến khi chọn được tiểu thiếp, thời gian vào cửa đã được định đoạt xong xuôi mới gọi ta tiến vào chính phòng, thông báo ta biết chuyện này. Đương nhiên tránh không được, trước tiên bà ta nói về cái đạo lý lớn “bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại” (2), nói tiếp vài câu trấn an, cái gì tiểu thiếp chung quy chỉ là tiểu thiếp, cho dù tương lai sinh ra hài tử, hài tử kia cũng không phải sẽ gọi ta hai tiếng ‘đại nương’ sao? Chẳng khác gì tìm nữ nhân thay ta sinh con, để lúc ta già rồi còn có chỗ dựa vào. Ngụ ý, đây rõ ràng là một chuyện mang lại lợi ích cho ta.

Bà bà nói cả buổi, nước miếng tung bay, thấy ta thủy chung cúi đầu không lên tiếng, hoàn toàn không tiếp lời bà ta, rốt cục nguỵ trang không được bộ dáng hiền lành như ban đầu, không kiên nhẫn cũng không nể mặt, nói tiếp: “Kỳ thật theo lý mà nói, một nữ nhân vào cửa ba năm mà không mang thai, hoàn toàn có thể bỏ đi để lấy người khác.”

Ta thiếu chút nữa thốt ra: “Vậy thì bỏ ta đi!” Thế nhưng, lời nói kế tiếp của bà bà lại làm ta do dự, bà ta nói: “Nếu bỏ con, con biết đi đâu bây giờ? Phụ thân con đã chết, kế mẫu con cùng … bọn đệ đệ kia sẽ chịu dung nạp con sao?”

Đúng vậy, phụ thân ta cũng đã chết. Sau khi ta xuất giá không lâu, ông mắc bệnh không dậy nổi.

Thẳng đến lúc này ta mới biết được, năm đó hắn chịu nhân nhượng vì lợi ích toàn cục khi ở rể nhà giàu, tất cả chỉ vì muốn cho ta và nãi nãi an ổn một thời gian. Nãi nãi chết rồi, ta cũng gả đi, tâm nguyện của ông đã xong, thân thể thoáng cái đã hư vỡ. Lúc lâm chung, quay lưng về kế mẫu, ông hướng ta buồn bả cười nói: “Rốt cục ta có thể đi gặp mẫu thân con rồi, những năm này, ta nghĩ bà ấy cũng đã chịu nhiều cực khổ.”

Ta bận rộn an ủi ông: “Có lẽ nương vẫn còn sống đâu đó trên nhân thế, vẫn chưa có người tìm thấy thi thể bà.”

Ông thở dài lắc đầu: “Ta không còn khí lực đi tìm bà ấy, ta mệt mỏi. Nếu về sau con có thể tìm gặp bà ấy, nói cho bà ấy biết, trong nội tâm của ta cho tới bây giờ chỉ có bà ấy, đời này duyên hai ta đã hết, chỉ mong kiếp sau còn có thể làm phu thê.”

Nghĩ đến cuộc sống nhân sinh bi thảm của phụ thân, mẫu thân thất lạc, không nhớ nổi hình dáng, còn muốn ta gặp lại bà ấy, ánh mắt của ta chua xót.

Lúc này ngoài cửa có người kêu lên một tiếng: “Nương.”

Ta ngẩng đầu, trông thấy trượng phu Tử Hiếu của ta, một thân khoác y sam đen tuyền, giao hoà trong gió thu tràn ngập hương hoa quế, tay áo nhẹ nhàng đứng tại cửa ra vào, nói chuyện với mẫu thân hắn, ánh mắt lại phức tạp thâm trầm mà nhìn ta.

Ta đột nhiên mất đi dũng khí chống lại, chỉ cảm thấy mất hết can đảm. Tử Hiếu, phu quân của ta, ngày hôm qua vẫn còn nằm trên giường cưới cùng ta liều chết triền miên, như uyên ương giao cảnh, nhưng hôm nay, chuyện lớn như vậy, hắn lại không nói tới một chữ. Chẳng lẽ việc nạp thiếp chỉ là chủ ý của một mình mẫu thân hắn? Chuyện đó bà bà không thương lượng trước với hắn, không trưng cầu ý kiến của hắn sao? Nhất định hai mẫu tử bọn họ đã thương lượng trước với nhau rồi mới bắt tay vào việc nạp thiếp.

Nói không chừng, việc này vốn do Tử Hiếu đề cập; nói không chừng, nữ nhân không lâu nữa sẽ vào cửa kia, biết đâu chính là người trong lòng của hắn, bất quá vừa vặn tìm được cái cớ ta không thể sinh con, danh chính ngôn thuận mà lấy nàng vào cửa. Các loại chuyện: đợi sinh hạ hài tử, cả nhà bọn họ dựa vào nhau mà sống, cái nhà này, còn có chỗ cho ta sinh sống sao?

Nước mắt không bị khống chế mà đảo quanh trong hốc mắt, có thể ta không muốn ở trước mặt bọn họ thút thít nỉ non. Ta cúi đầu tận lực dùng ý chí bình tĩnh phát ra âm thanh nhỏ nhoi: “Nương, người nói đúng, con nối dõi tự nhiên là đại sự hàng đầu, là do con dâu vô năng, không thể vì Trương gia thêm cành toả lá. Tử Hiếu lại là con trai độc nhất trong nhà, cho dù nương không đề cập tới, con dâu cũng sớm nên vì Tử Hiếu sắp xếp chuyện nạp thiếp, việc này là do con dâu sơ sót, cám ơn nương không trách tội. Con dâu sẽ đi làm ngay, dẫn người đi thu xếp lại phòng ở. Phía tây còn một gian sương phòng, lại rộng rãi sạch sẽ, chỉ cần dán lại vách tường là ổn, hơn nữa… cũng nên đi bày biện một ít đồ đạc trong nhà, nương, người xem được hay không được?”

Bà bà rốt cục lộ ra khuôn mặt tươi cười, gật đầu để cho ta đi thu xếp. Thời điểm đi qua người Tử Hiếu, ta nhìn không chớp mắt vội vàng mà lướt qua. Một người nam nhân giả dối, không đáng để ta liếc mắt nhìn hắn.

Tử Hiếu lại đuổi theo. Vừa mới đi qua cánh cổng ngăn cách hai bức tường, cách ánh mắt mụ mụ (3) hắn, ở phía sau thô lỗ túm lấy cánh tay ta, gần như phẫn nộ gào lên: “Ngươi làm thế là có ý gì? Thì ra khi ta nạp thiếp, so với ta ngươi còn gấp gáp hơn, chưa gì đã vội vàng đi sắp xếp tân phòng rồi hả? Ngươi cũng thực hiền lành!”

Ta đột ngột ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn: “Vậy ngươi muốn ta làm thế nào? Ta không thể vì nhà các người sinh ra hài tử, ngươi muốn nạp thiếp ta sao có lý do phản đối. Hơn nữa, chuyện nạp thiếp không phải là một mình ngươi muốn hay sao? Ta ủng hộ ngươi, đi giúp ngươi cùng thiếp yêu của ngươi đi chuẩn bị tân phòng, xin hỏi ta làm như vậy cũng là sai sao?”

Hắn bắt đầu trách móc “Ai là thiếp yêu của ta chứ?”, rồi ngừng lại, dùng ngữ điệu chần chừ mang theo chút vui sướng mừng thầm: “Âm Âm, ngươi khóc?”

“Ai khóc?” Ta tức giận kêu to, đầu tiến nhập vào trong lồng ngực hắn, bên tai mơ hồ cảm nhận được sự kích động của hắn, tiếng nói nhỏ của hắn: “Âm Âm, kỳ thật căn bản ngươi không thích ta nạp thiếp đúng không? Chỉ cần ngươi nói một câu, ngươi không muốn ta nạp thiếp, ta lập tức đi ngay gọi nương lui lại cái chuyện kết hôn chết tiệt này.”

Ta từ trong lồng ngực của hắn ngẩng đầu lên, chứng kiến bóng dáng cao ngất trải dài trên bức tường, cái bóng đổ xuống mặt đất, đổ lên trên những bậc đá xanh, cùng nền đá nguội lạnh dung nhập làm một thể. Lòng ta trong chốc lát từ Thiên đường rơi xuống cõi trần, nặng nề mà ngã trên tảng đá, làn váy chụp xuống thành một thứ mơ hồ, phảng phất giống như mây đen trên bầu trời, bao phủ lên hết thảy hy vọng tươi đẹp.

Vị hôn phu của ta tên gì? Tử Hiếu, danh tự rất được! Hắn thật sự là một hài tử phi thường hiếu thuận. Huống chi phụ thân mất sớm, do mẫu thân một mình nuôi lớn trưởng thành, hắn có lý do gì cãi lại chuyện mẫu thân hắn sắp xếp? Cho dù việc này không phải chủ ý của hắn, mà là bản thân bà bà khởi xướng, sự tình do bà bà quyết định, hắn có chỗ để phản đối sao? Cuối cùng, đưa thiếp thân vào cửa, bà bà sao có thể trách tội con mình, ta nghiễm nhiên mang tiếng xấu. Hơn nữa bà bà đã sớm nhắc nhở ta, một nữ nhân không thể sinh con, phu gia (4) tùy thời có thể đuổi mình ra khỏi cửa, bà ta không xúi giục Tử Hiếu bỏ ta đã là một sự thương xót dành cho ta rồi.

Ánh mắt của ta né qua Tử Hiếu, cũng né qua ánh mắt bà bà phía xa đang nhìn chằm chằm vào ta, nhìn về phía dãy núi mông lung phương xa và bầu trời xám xịt vô tận. Ta dùng âm thanh nhẹ nhàng như tơ nhện nói: “Không phải ta không thích ngươi nạp thiếp, Tử Hiếu, ta khóc là vì ta quá cao hứng. Bởi vì nếu làm vậy, trong nhà rất nhanh sẽ có hài tử, Trương gia đã có người nối dõi, tương lai khi chúng ta già đi sẽ không còn cô đơn, không có người thân thích chăm sóc trước lúc lâm chung rồi.”

Ta lui về phía sau một bước, rời đi ý chí ôn hoà của Tử Hiếu, xoay người cô đơn mà rời đi.

Chiều thu tháng tám, ánh mặt trời miễn cưỡng chiếu vào cây quế, hương thơm hoa quế nồng đậm như hun khói làm người say rượu. Ta bước chân phù phiếm, bay bổng mà xuyên qua cây quế, xuyên qua hương thơm nồng đậm của hoa quế, góc áo lưu hương, ngay cả đế giày cũng mang theo mùi thơm trong sạch.

Toàn bộ thế giới ngâm trong hương vị ngọt ngào, một mùa thật đẹp, Tử Hiếu của ta, muốn rước tân nương của hắn vào cửa trong thời gian tươi đẹp này.
——————–

(1) bà bà : mẹ chồng
(2) Mạnh tử viết:
1 阿 意 曲 從,陷 親 不 義,一 不 孝 也 (A ý khúc tòng,hãm thân bất nghĩa, nhất bất hiếu dã.)
2 良 窮 親 老,不 為 祿 仕,二 不 孝 也 (Lương cùng thân lão,bất vi lộc sĩ,nhị bất hiếu dã.)
3 不 娶 無 子,絕 祖 先 祀,三 不 孝 也 (Bất thú vô tử, tuyệt tổ tiên tự,tam bất hiếu dã.)
不 孝 有 三,無 後 為 大 (Bất hiếu hữu tam ,vô hậu vi đại.)
Dịch nghĩa:
1- Hùa theo cha mẹ để cha mẹ mắc vào chỗ bất nghĩa là tội bất hiếu thứ nhất.
2- Nhà nghèo mà cha mẹ lại già, thế mà không chịu ra làm quan để lấy bổng lộc mà phụng dưỡng cha mẹ là tội bất hiếu thứ hai.
3- Không chịu lấy vợ, không có con nối dõi để cúng tế ông bà tổ tiên là tội bất hiếu thứ ba.
Trong ba tội bất hiếu, không có con nối dõi là tội lớn nhất.
(3) mụ mụ : mẹ
(4) gia phu : nhà chồng

 

Hết chương 2

—————————————————————————————

Chương 3: Gạt bỏ nước mắt

 

Thiên Hữu hoàng triều năm đầu, tháng tám ngày mười tám, cũng là ngày đại hỷ, trượng phu Tử Hiếu của ta nạp thiếp.

Ta ngồi ở trong phòng mình – đây chính là phòng ngủ trước kia của ta và Tử Hiếu, từ hôm nay trở đi nó chỉ còn là của mình ta – chờ trượng phu và thiếp mới bái đường xong sẽ đến đây dâng trà cho chính thất.

Thời gian một ngày nhưng dài dằng dặc, từ lúc sáng sớm, ta đã nghĩ đến chính mình, ngồi lặng trong căn phòng u ám. Bà bà sớm thông báo sáng nay ta không cần ra ngoài, ta cũng không còn chỗ nào có thể đi, chỉ có thể ngồi lại trong chính phòng của mình, nghe các tiếng vang truyền đến từ phòng trước: tiếng bước chân rối ren, âm thanh khách khứa hàn huyên, tiếng pháo nổ, tiếng chiêng trống, tân nương tử vào cửa là lúc ầm ĩ náo nhiệt nhất. Tiếp theo là lễ bái đường, âm thanh các loại lễ tiết, chậm chạp mà kéo dài, đối với người khác đó là niềm vui, ta, chỉ có nỗi đau thương vô tận.

Rốt cục, ta đã nhìn thấy Tử Hiếu của ta, ăn mặc một thân trang phục đỏ thẫm của tân lang, dắt theo nữ nhân toàn thân đỏ thẫm – tân nương tử, mang theo ánh mắt khiêu khích tiến về phía phòng ta.

Ánh mắt của ta một lần nữa không kịp khống chế mà ẩm ướt, ba năm như một cái chớp mắt, một hồi ân ái đảo mắt thành không, hoảng hốt, ngay ngày hôm qua, Tử Hiếu vẫn còn mặc áo đỏ dẫn ta tiến vào tân phòng, hôm nay cảnh vật như xưa, còn người thì đã đổi thay.

Tử Hiếu trông thấy lệ quang trong đôi mắt ta, ngây dại, tựa như sững sờ, ngẩn người sững sờ mà đứng trước cửa phòng, nét khiêu khích trong mắt dần dần nhạt, đổi thành ánh mắt phức tạp và khó hiểu.

Tiếng ho khan của người chăm sóc tân nương phá vỡ bầu không khí quỷ dị, chỉ còn nghe thấy tiếng cười khoa trương của một nữ nhân mập mạp trong không khí vui mừng: “Hà Hương, còn thất thần làm gì? Nhanh đi đến kính trà tỷ tỷ ngươi đi, kính trà, sau này sẽ là người một nhà rồi, từ nay về sau nên hoà hợp mà sống.” Lại lôi kéo Tử Hiếu nói: “Tân lang, người tiến ra chính phòng tiếp khách, để cho hai tỷ muội các nàng tâm sự.”

Tử Hiếu vẫn còn đang ngây người, nữ tử gọi là Hà Hương chần chờ tiến lên phía trước vài bước, đi theo nha hoàn dâng trà.

Đúng lúc này, bên ngoài gấp gáp truyền đến tiếng bước chân, giây lát, chốc lát, một người xuất hiện trước cửa phòng, nói mấy câu bên tai Tử Hiếu. Tử Hiếu kinh dị liếc về phía ta một cái, người vừa tới lại thúc giục một tiếng, Tử Hiếu mới tới kéo ta qua, trước câu hỏi khó hiểu của người chăm sóc tân nương vội vàng lôi ta tiến về phía trước. Chạy đi không để ý đến nữ tử Hà Hương kia, để lại nàng ta đứng ở đó, không rõ chuyện gì đang xảy ra.

Xa xa, chỉ thấy ngoài cửa chính phòng xuất hiện đầy người, lại dị thường mà yên tĩnh, giống như đang trông ngóng thứ gì đó. Trông thấy ta xuất hiện cùng Tử Hiếu, toàn bộ ánh mắt mọi người thoáng cái quăng lên chỗ ta đứng, chính xác hơn, là quăng lên người ta.

Ta hồ nghi đi theo Tử Hiếu tiến về chính phòng, chỉ thấy chỗ chính vị bà bà bình thường vẫn ngồi giờ khắc này lại được thay thế bởi một người nam nhân, mặc một thân quan phục đỏ thẫm, bên cạnh là một nữ nhân hoa lệ đứng hầu. Những người khác dường như là quan sai, hơn nữa phẩm cấp cũng không thấp, nhiều người mặc quan phục trên người. Bà bà ngồi một bên nơm nớp lo sợ, hoàn toàn mất đi khí thế tỉnh táo cùng ương ngạnh của chủ mẫu đứng đầu gia đình.

Thấy chúng ta đến gần, nam nhân áo đỏ không che dấu chút nào mà chằm chằm nhìn vào mặt của ta dò xét, sau đó, tựa như nghiệm chứng cái gì, dùng tiếng nói lanh lảnh đầy nghi ngờ hỏi ta: “Ngươi tên là Địch Âm? Phụ thân ngươi gọi Địch Vân, nương của ngươi chính là người đã thất lạc khi ngươi mới ba tháng tuổi, đúng không?”

Ta nói “Vâng”. Vừa dứt lời, những người quan viên kia đồng dạng như nhận được chỉ thị, lập tức tất cả đều hành động, nhất là những nữ nhân kia, như thị nữ quanh chung quanh ta, có hai người còn tiến lại song song nâng tay ta lên.

Nam nhân áo đỏ quay mặt về phía Tử Hiếu: “Ngươi chính là tân lang hôm nay, tại sao ta không thấy tân nương của ngươi ở đây?”

Bộ dáng Tử Hiếu có chút khiếp sợ, dù sao nhìn tư thế đối phương đã biết rõ lai lịch không nhỏ, hơn nữa lại sờ không thấy, không biết là thần thánh phương nào, chỉ biết cẩn thận từng li từng tí mà đáp: “Nàng còn đang ở đằng kia chờ kính trà, bởi vì nghe thấy đại nhân triệu kiến, ta mới mang theo nương tử vội vàng tới bái kiến, không biết đại nhân ghé thăm nhà ta có chuyện gì?”

“Nương tử?” Nam nhân áo đỏ cười ha hả, âm thanh càng lộ ra sự lanh lảnh chói tai. Cười xong rồi, sắc mặt hắn âm lãnh nói: “Nữ nhân kính trà kia cũng là nương tử của ngươi, ngươi kêu “nương tử” ta không hiểu ngươi đang nói đến ai. Nghe nói các ngươi mới kết hôn được ba năm, chẳng lẽ ngươi không thể chờ đợi, đã lấy thiếp vào cửa? Vậy sau này còn có thể lấy vào cửa bao nhiêu người nữa đây. Nhìn nhà ngươi, mặc dù không phải nhà đại phú gì, lấy mấy vị tiểu lão bà vẫn có thể dưỡng tốt được, chỉ đáng thương cho chính thất không thể sinh con, về sau sẽ sống như thế nào đây?”

Tử Hiếu muốn biện bạch vài câu, nam nhân kia đã xoay đầu nhìn ta, nói: “Nơi đây đã không còn chỗ cho ngươi dừng chân rồi, không bằng ngươi hãy đi theo chúng ta, nói thiệt cho ngươi biết, chúng ta chính là người được mẫu thân ngươi phái đến để đón ngươi về.”

“Mẫu thân ta?” Tiếng nói của ta bởi sự kích động khó có thể tin mà trở nên run rẩy: “Thế nhưng từ lúc ta ba tháng tuổi, bà ấy đã mất tích.”

“Chỉ là mất tích, nhưng vẫn còn sống. Năm đó bà ấy bị người mang đến một chỗ rất rất xa, những năm nay luôn luôn nhớ thương ngươi, đáng tiếc đường xá xa xôi, khó có thể quay về quê hương. Về sau rốt cục có năng lực mới phái người trở về tìm ngươi, ngươi lại cùng phụ thân lưu lạc đến đây, ở quê quán không có ai biết rõ các ngươi đã đi về hướng nào.”

“Năm đó quê bị lũ lụt, ở thị trấn mọi người đều đã chạy loạn mất rồi.” Nào ai biết ai đã đi đâu.

Nam nhân áo đỏ thở dài một tiếng nói: “Thì ra là thế. Bây giờ đã tìm được ngươi rồi, hãy đi theo chúng ta, dù sao ở đây đã không còn gì đáng giá để lưu luyến.”

Tử Hiếu đi tới muốn nói chuyện với ta, lại bị mấy tầng bảo hộ bên ngoài người ta ngăn cản lại. Hắn sốt ruột mà kêu: “Âm Âm, ngươi sẽ không đi cùng bọn họ, chỉ bằng mấy lời nói của hắn, đúng không? Mẫu thân ngươi đã mất tích mười bảy năm rồi, muốn tìm người bà ta sớm đã tìm, làm sao lại chờ đến lúc này? Ngàn vạn lần ngươi không thể tùy tiện nghe lời người lạ, ai biết lời bọn họ nói có thật hay không.”

Lúc này, một nữ nhân đứng bên cạnh ta khẽ nói nhỏ vào tai ta một câu: “Mẫu thân ngươi nói, trên ngực ngươi có một nốt ruồi chu sa.”

Ta không tiếp tục lưỡng lự. Ngẩng đầu nhìn vào căn phòng, tràn ngập sắc đỏ, bà bà ngồi vào một bên, còn có trượng phu của ta đang mặc một thân lễ phục tân lang đỏ thẫm.

Mà thôi, nơi đây đã không còn là chỗ ta có thể dung thân, đi nơi nào cũng đều giống nhau. Ít nhất, không cần trơ mắt nhìn trượng phu ôm những nữ nhân khác, cùng nàng chàng chàng thiếp thiếp sinh con đẻ cái, nếu vậy, cả đời này ta sẽ bị dày vò đến chết.

“Ta sẽ đi với các ngươi.”

Một câu, quyết định vận mệnh của ta và Tử Hiếu từ đây về sau chia lìa.

Thì ra, không phải ta không thể được quyền lựa chọn; thì ra, không phải ta không có người muốn, ta cũng có thân nhân, cũng có thể tìm được nơi nương tựa. Mẫu thân của ta phái người tới đón ta, hơn nữa, tới đúng lúc, không sớm cũng không muộn, chính là hôm nay, không … thời điểm đến so với hôm nay còn chuẩn xác hơn.

Một khắc này, ta nghẹn ngào khó tả, đau xót vô tận.

Quỳ xuống dập đầu trước bà bà mấy cái, miệng bà bà giật giật, muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn trận thế xung quanh, lại ngậm miệng. Bởi vì ồn ào, Tử Hiếu đã bị quan phủ áp chế lôi ra ngoài.

Ta trở về phòng thoáng thu thập một chút hành lý, ôm một cái bọc nhỏ đi ra. Lúc ra đi, mới phát hiện tuy mình ở trong cái nhà này đã được ba năm, thế nhưng ngoại trừ vài bộ quần áo, thực sự không có cái gì thuộc về mình. Cũng khó trách nhà trượng phu ghét bỏ, không có đồ cưới coi như xong, còn không thể sinh con, chính xác là một phế nhân, không có lấy một chút cống hiến cho nhà trượng phu.

Đội nhân mã đi tới cửa, bị một người chặn lại trước cửa, là trượng phu Tử Hiếu của ta, nét mặt của hắn rất kích động, cũng không an tâm, hai mắt đỏ bừng mà chằm chằm nhằm vào ta, hỏi: “Ngươi cứ đi như vậy sao?”

Ta khẽ thở dài: “Ngươi cũng đã đón tân nương rồi, một nữ nhân vô dụng như ta thì còn ở chỗ này làm gì đây? Ta đã trở thành người dư thừa, ta đi rồi, ngươi hãy cùng tân nương tử của mình toàn tâm toàn ý mà sống, về sau hãy sinh một đám hài tử, quả thật rất tốt, phải không?”

“Ngươi đã đi rồi, còn tốt cái gì? Nếu biết trước ta đã không thèm rước thê thiếp, sinh hài tử? Ta chỉ cần ngươi.”

“Vậy sao? Thiếp đều đã vào cửa rồi, nói ra những thứ này, ngươi không sợ làm nàng tổn thương? Ngươi đã làm một người bị thương, cũng đừng nên làm người thứ hai bị thương nữa, hãy đối xử tốt với nàng ta.”

Ta nhẹ nhàng kéo tay Tử Hiếu xuống, không chút do dự bước ra đại môn. Ba năm trước đây, tại âm thanh diễn tấu của sáo và trống, ta ngồi trong kiệu hoa đỏ rực từ nơi này tiến vào, nhưng bây giờ cũng từ đây mà ra, đi lên đại đội nhân mã, cũng không mấy khó coi.

Chỉ có điều, vì điều gì, trong nội tâm vẫn cảm thấy thê lương như cũ?

Tử Hiếu ra sức giãy giụa thoát khỏi tay người hầu, từ phía sau đuổi theo, lần này ánh mắt của hắn không còn là màu hồng, mà nổi lên một tầng hơi nước, thanh âm cũng không còn hung hăng, mà giống như một hài tử chịu uỷ khuất, lúng túng nói: “Không đi có được không? Ta van ngươi. Ta thề với ngươi, lấy thiếp không phải chủ ý của ta, lúc nương nói chuyện này, căn bản ta không hề đáp ứng bà ấy. Ngươi thì ngược lại, miệng không chỉ nhận lời, còn tự tay dẫn người đi chuẩn bị tân phòng. Ngươi căn bản không hề thương ta! Dù sao ta chỉ hờn dỗi với ngươi mới thật sự cưới nàng vào cửa, ta chỉ muốn nhìn thấy bộ dạng ghen tuông của ngươi. Kết quả ngươi giận thật sự, ngươi lại muốn đi, muốn rời xa ta, rời xa cái nhà này!” Âm thanh của hắn càng nói càng lớn, càng nói càng ủy khuất, đến cuối cùng, một đại nam nhân, vậy mà ở trước mắt bao người khóc ra thành tiếng.

Cái này làm ta không hiểu sao thấy đau lòng. Tuy nhiên đã quyết định, nhưng cuối cùng vẫn bất đắc dĩ phải lựa chọn, sâu trong nội tâm, nhất định bỏ không được ý định muốn rời xa hắn. Thế nhưng mà, nếu không đi thì về sau sẽ ra sao? Cho dù thê thiếp lúc đầu không phải là ý nguyện của hắn, lấy vào cửa chính là nữ nhân của hắn, hơn nữa còn là mẫu thân hài tử tương lai của hắn. Mặc kệ hắn có yêu hay không yêu, nữ nhân đã chiếm một vị trí trọng yếu trong nhà, cuối cùng chỉ có ta là người dư thừa.

Hai mắt chúng ta cùng đẫm lệ, cuối cùng, ta vẫn rút khỏi tay hắn: “Tử Hiếu, ngươi là trượng phu của ta, sao ta có thể không quan tâm ngươi? Ngươi muốn nạp thiếp, ta đương nhiên rất thống khổ, thế nhưng ta không có cách nào cự tuyệt, ngươi hiểu rõ chuyện này ta không thể có quyền quyết định.”

“Ngươi rất thống khổ, vì sao lúc đầu không cự tuyệt? Chỉ cần ngươi bảo ta không lấy, ta nhất định nghe lời ngươi.” Hắn gấp đến độ trách móc ta thẳng thừng.

“Bây giờ nói những lời này đã quá muộn, hờn dỗi cũng vậy, thật sự muốn lấy cũng vậy, dù sao ngươi đã cưới. Nếu đã cưới, hãy đối xử tử tế với nàng, ta đi đây.” Sống với nhau đã không còn ý nghĩa, dù sao kết quả cũng còn gì đây.

“Ta không thể để ngươi đi!” Một lần cuối cùng hắn lộ ra uy phong đại thiếu gia ở đằng kia như lang như hổ trút giận vào lũ quan sai, cảm giác ngây thơ đến mức buồn cười.

Ta dứt khoát quay đầu, kiếp này duyên đã hết, mở mắt lần hai coi như người xa lạ.

Phía trước cách đó không xa, một chiếc xe ngựa vàng son đang chờ ta, bốn phía đứng đầy thị vệ mang quân phục cùng các nữ bộc mặc trên người một thân áo gấm.

“Đây là hưu thư của ngươi, từ nay về sau ngươi và người trong nhà này hoàn toàn không còn quan hệ.” Xe tiến về phía trước, nam nhân áo đỏ đưa cho ta một tờ giấy.

Ta mở ra xem xét, bức hưu thư này không phải do Tử Hiếu viết, nhưng đằng sau lại có bút tích của hắn, bên cạnh còn có hai dấu tay đỏ tươi, hẳn là hắn và bà bà đây.

Ta hít sâu một hơi. Cũng được, dù sao cũng đã ra đi, cần gì phải dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng.

Nhưng, lấy cái gì để lấp đầy miệng vết thương đột ngột vị vỡ ra trong tận đáy lòng này? Làm thế nào mới có thể chặn lại nỗi đau đớn khó có thể chuyển rời?

Nước mắt như chuỗi hạt châu bị cắt đứt, từng giọt rơi lên tên hắn, lập tức chóng mặt, toàn cảnh phủ một màu đen tăm tối.

“Tiểu thư, đừng khóc, kết thúc quan hệ với bọn họ là một chuyện đáng mừng, dù bọn họ xách giày cho tiểu thư cũng không xứng đáng.”

“Được rồi.”

Trong xe ngựa rộng rãi, những nữ nhân mang trên mình quần áo quý giá kịch liệt trấn an tâm tình ta, giọng nói nịnh bợ, thái độ kính cẩn làm ta không khỏi âm thầm kinh ngạc.

“Các ngươi muốn mang ta đi đến đâu? Mẫu thân ta, bây giờ bà có khoẻ không?” Kỳ thật điều ta muốn hỏi nhất, thân phận hiện tại của mẫu thân ta là gì mà ngay cả những người đến đón ta cũng uy phong bất phàm đến thế.

“Chúng ta sẽ đi đến kinh thành. Mẫu thân của người đương nhiên rất tốt, không thể tốt hơn.” Các nàng bèn nhìn nhau cười, ý vị thâm trường.

 

Hết chương 3

 

Advertisements

One comment on “[ Đế khuyết ] Chương 1 + 2 + 3

  1. redmoon190 nói:

    Tiếc cho Từ Hiếu quá, thanks b đã edit ~^^~

Cảm nhận ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s