[ Bán dực ] Chương 44 : Tình yêu của tôi


Chương 44 : Tình yêu của tôi

Edit: Tjhjn


Huỷ thi thể của người đó, cất vào hòm gỗ, ném xuống biển rộng. Mặt biển xanh lam lập tức nổi lên một vùng đỏ tươi, quay cuồng theo cơn sóng, rất nhanh biến mất trong làn sóng hung dữ.

Phủ phục trên sàn nhà, nhẹ nhàng lau khô vết máu thẩm thấu vào sàn gỗ.

Quay đầu nhìn anh tao nhã mỉm cười: “Chúng ta cùng nhau phạm tội!”

Cố Mạc Tu cười.

Anh đi đến bên người tôi, nằm xuống, duỗi tứ chi trong bóng đêm: “Vào lòng anh! Anh muốn yêu em!”

Mỉm cười. Thở dốc. Rên rỉ. Đan vào. Nóng rực. Tử vong.

Nhớ tới đoạn đối thoại nhỏ trong một cuốn sách.

Nữ: “Nếu em đã giết người, anh sẽ làm gì?”

Nam: “Anh sẽ khuyên em ra tự thú.”

Nữ: “Chúng ta chia tay đi!”

Nam: “Vì sao?”

Nữ: “Em cần, là một người khi em đã giết người, đồng ý thay em chôn thi thể của người đàn ông kia!”

Khoảnh khắc tình yêu đạt đến cực hạn, nó đã lưu lạc đến vùng đất ma quỷ!

Cố Kỳ Ngôn như thế, Cố Mạc Tu như thế, tôi, cũng như thế.

Thứ cảm giác tuyệt vọng này, thẩm thấu vào từng tế bào trong cơ thể. Mỗi một cái lỗ chân lông đều ám chỉ ý nghĩa của tiếng kêu tuyệt vọng.

****

Hàng đêm gặp ác mộng. Giấc ngủ luôn không ổn định.

Luôn có thể mơ thấy nhiều thứ kì quái, nhiều người chết đi đã sống lại.

Nhưng tôi không khóc, ngăn chặn sự cuồng vọng trong nội tâm. Đây là một giấc mơ bệnh hoạn. Kỳ thật, tôi rất sợ hãi sẽ mất đi mọi thứ.

Cố Mạc Tu ở bên người, im lặng ngủ.

Hàng mi dầy, khuôn mặt mỹ lệ, mái tóc màu bạc.

Thật xinh đẹp. Mỗi lần nhìn anh, luôn cảm thấy anh đẹp hơn vài phần.

Ngón tay của anh thon dài, đốt ngón tay rõ ràng.

Làn da chỗ cổ tay nhợt nhạt hơi trong suốt, lộ ra mạch máu xanh.

Mạch đập hưng phấn nhảy lên, mạch máu đang bành trướng.

Tôi ảo tưởng anh cắt đứt cổ tay, máu tươi từ mạch máu thấm ra từng giọt từng giọt, sắc đỏ tươi, giống đoá Hồng Liên tràn ngập ma lực, hấp dẫn tôi.

Nghĩ đến đây làm cơ thể tôi bắt đầu phập phồng không yên.

Móng tay sắc nhọn giảo hoạt trượt đến cổ tay anh, nhẹ nhàng ma sát, tìm vị trí thích hợp nhất.

Khóe miệng anh trồi lên ý cười: “Để anh làm em được hạnh phúc.”

Một loại đau đớn héo rũ, hình ảnh sinh động của dục vọng, tôi nói: “Em muốn anh.”

Vĩnh viễn giao hoan.

Tận thế.

Chúng tôi không hề chạy trốn.

Thế giới lớn như vậy, nhưng đã không có chỗ cho chúng tôi dung thân.

Tôi vẫn bình thường đi làm, tan tầm. Về nhà.

Thời gian yên tĩnh. Lâu dài.

Cha mẹ Bạch Tuân có đến tìm tôi vài lần, cuối cùng luôn bị sự giảo hoạt của tôi che dấu.

Tội phạm có thể chống lại tất cả gió lốc, nhưng không thể áp chế được sự sợ hãi trong nội tâm.

Ngẫu nhiên nghe được tiếng xe cảnh sát trên đường cái, tôi sẽ bối rối trốn đi.

Diện mạo lúc chạy trốn kia, giống như con chuột xấu xí dơ bẩn.

Bị đóng đinh vào cây thánh giá.

Vĩnh viễn không siêu sinh.

Buổi tối, hai người ngồi vào bàn ăn cơm. Im lặng. Nhạt như nước ốc.

Sau khi giết chết Bạch Tuân, cơ thể của tôi vẫn thành thực phơi bày phản ứng sinh lý.

Nó luôn bài xích tất cả thực phẩm tiến vào cơ thể tôi.

Tôi gắp cho anh một miếng sườn: “Ăn nhiều một chút, mấy ngày nay, anh càng ngày càng gầy!”

Chiếc đũa trong tay anh bất động.

Tôi thấy anh bất động, cũng ngừng ăn cơm, nhìn anh.

Cố Mạc Tu nhàn nhạt cười, ngón tay thon dài từng chút từng chút dao động qua đây, bắt lấy tay của tôi, không buông ra.

“Em sẽ không rời xa anh chứ?” Lực cánh tay mạnh hơn.

“Sẽ không!” Tôi trả lời không chút do dự.

“Nếu em bỏ anh, em sẽ chết.”

“Sẽ không. Chúng ta sẽ sống với nhau thiên trường địa cửu.”

Ánh đèn trong phòng như huỷ diệt, chiếu xạ lên cửa kính thuỷ tinh, tựa như cái mặt khóc.

Tiếng xe cảnh sát nổ vang, trái tim khẩn trương co rụt lại. Rồi sau đó, xe cảnh sát đi qua.

Tôi cười nói: “Chúng ta cùng chết, mãi mãi!”

Anh ngẩn người, sau đó mỉm cười gật đầu: “Tốt lắm!”

Chúng tôi tắm rửa cho nhau, tương hỗ tôn thờ cơ thể của nhau.

Baby, đây là lần cuối cùng chúng ta được ôm nhau trên thế gian này. Hãy ôm chặt lấy em.

Dao nhọn cách yết hầu chỉ vài cm, bỗng dừng lại.

Cố Mạc Tu bắt được lưỡi dao, bàn tay chảy máu.

Anh hạ thấp hàng mi, không nói lời nào.

Qua đã lâu, anh mới ngẩng đầu, nhìn tôi cười bất đắc dĩ: “Làm sao bây giờ? Anh vẫn hy vọng em có thể sống sót.”

Con dao lặng lẽ rơi xuống mặt đất.

Tôi lặng lẽ khóc.

“Tiểu Lạc, không có cách nào, mặc kệ thế nào, anh luôn hy vọng em có thể sống. Khi đã chết, cái gì cũng không có. Anh không muốn nhìn thấy khoảnh khắc em biến mất khỏi thế giới này. Anh nhìn thấy em đau khổ như vậy, tuyệt vọng như vậy, anh đã từng nghĩ sẽ giải thoát cho em, muốn giết em. Thế nhưng anh không làm được, anh không làm được! Tiểu Lạc, cho dù đau khổ tuyệt vọng, anh luôn hy vọng em có thể sống thật tốt. Nụ cười của em luôn đẹp hơn mọi thứ.”

Anh hôn lên trán tôi: “Anh cũng không phải một người đàn ông tốt, cuộc đời này em đã vì anh rơi nhiều nước mắt.”

“Tiểu Lạc, em còn nhớ cái buổi sáng tuyết rơi ngập đường không? Chúng ta đã có khoảng cách từ ngày đó?”

“Không thể nào quên.”

“Lần đó, anh định trở về cầu hôn em!”

“Em thật ngu ngốc!”

“Thế nhưng em đã đi rồi. Khi đó, anh vẫn tưởng rằng mình đã làm sai điều gì, cho nên em rời bỏ anh …”

“Những chuyện trước kia anh cảm thấy thật sự có lỗi. Anh chỉ biết lo lắng tới cảm thụ của bản thân, rất ích kỷ.”

“Anh cũng không trách em, chỉ sợ em lại rời đi lần nữa.”

“Em nói, sau này chúng ta sẽ tới nơi nào?”

“Nghe nói những người tự sát, sau khi chết đi sẽ biến thành những cây cổ thụ cao lớn âm trầm dưới địa ngục, ngày ngày đứng bên kia sông, vĩnh viễn không thể siêu sinh!” Tôi thong thả nói, linh hồn bay vọt ra ngoài.

“Nếu như vậy, chúng ta nên làm chuyện vợ chồng. Em đem anh nuốt vào bụng rồi chết đi, như vậy cho dù có tử vong, không có thứ gì có thể đem hai ta tách ra!”

Tôi cười cười: “Được, cho em vào buồng vệ sinh, em muốn nôn.”

Nói xong, đứng lên chạy vọt vào buồng vệ sinh.

Không biết từ khi nào, càng lớn tôi càng giống Cố Mạc Tu.

Người ta nói: Hai con người yêu nhau được ở bên nhau, lâu dài, tướng mạo sẽ ảnh hưởng lẫn nhau! Càng lớn bọn họ sẽ càng giống nhau, đấy gọi là cái tướng vợ chồng.

Tôi và Cố Mạc Tu là như vậy sao?

Tôi nhìn vào gương mỉm cười.

Không, so với bọn họ, chúng tôi càng phải kiêu ngạo hơn. Trong cơ thể chúng tôi chảy chung một dòng máu, về điểm này, những cặp tình nhân khác đều không thể so sánh được.

Nếu nói về hai điểm tương đồng của chúng tôi, so với sự sinh tồn, dòng máu càng thêm cao quý.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy tự hào vì hai chúng tôi là anh em.

Sau ngày hôm ấy, cả hai không bao giờ đề cập đến chuyện kia nữa.

Có vẻ cảnh sát cũng không điều tra ra bất cứ manh mối gì.

Chúng tôi yên tâm thoải mái hưởng thụ cuộc sống, chờ ngày tận thế đang tới gần.

Buổi chiều, tôi ra cửa hàng mua thuốc.

Thân thể càng ngày càng suy nhược, số lần nôn mửa nhiều hơn, rất đau đớn.

Đi đến góc đường, đột nhiên bị người phía sau lưng đánh bất ngờ vào đầu, hôn mê bất tỉnh.

Mơ hồ tỉnh lại, gió lớn gào thét bên tai tôi.

Mở to mắt, nhìn quanh bốn phía.

Có vẻ là nóc của một toà nhà cao chọc trời.

Trời chiều chạng vạng nhuộm một màu đỏ như một bát máu lớn hất vào khoảng không, những dãy núi liên miên phập phồng, đường cong tuyệt đẹp, đỉnh núi gồ ghề chênh vênh, giống như trái tim của người tình.

“Rốt cuộc đã tỉnh!” Giọng nữ quen thuộc truyền đến.

Ngẩng đầu. Hình ảnh dừng lại.

Lâm Tiểu Nhã ngồi trên chiếc ghế đối diện, cười đắc ý.

Cúi đầu nhìn lại mình một lần nữa, toàn thân bị trói, cả người quỳ rạp xuống ban công.

Chỉ cần thoáng bước thêm, sẽ rơi xuống từ toà nhà 100 tầng, tan xương nát thịt.

“Muốn biết vì sao tao dẫn mày đến chỗ này không?” Cô ta hỏi.

Tôi gật đầu: “Muốn giết chết tôi!”

Cô ta mỉm cười, đi tới bên cạnh tôi, ngồi xổm xuống: “Thật thông minh, không hổ là chị gái!”

“Em gái cũng rất giỏi! Rất có can đảm xuất hiện ở chỗ này!”

Cô ta rùng mình: “Liên Lạc, mày đã huỷ hoại tất cả mọi thứ của tao!”

Tôi cười lạnh: “Tôi huỷ hoại cái gì của cô? Mọi thứ đều do cô mua dây buộc mình, hại người hại mình, đạo lý kia chẳng lẽ cô không biết?”

Cô ta cười lên: “Từ trung học, mày luôn luôn lấy đi mọi thứ của tôi. Chỉ cần tao ưa thích cái gì, mày đều phải cướp đi. Tao chán ghét cái cảm giác mày luôn luôn đứng trên đầu giẫm nát tao dưới chân. Dù gì mày cũng chỉ là một con chó! Dựa vào cái gì?”

Nói xong, hung hăng cho tôi một bạt tai: “Không nghĩ tới nhiều năm trôi qua, mày vẫn có thể cướp đi những thứ tao xem trọng, tao yêu thích! Cố Mạc Tu là của tao! Mày vĩnh viễn đừng mong cướp đi! Như thế nào? Đoạt được ánh mắt của anh ấy rồi phải không? Nếu vậy…” Miệng cô ta trồi lên nụ cười tôi quen thuộc:

“Tao sẽ lấy lại nó!”

Tôi sửng sốt.

Tay cô ta duỗi thẳng về phía tôi.

Không được? Chết ở chỗ này sao? Cố Mạc Tu còn đang ở nhà chờ tôi!

“Yên tâm, người khác sẽ cho rằng mày tự sát!”

Tiếng gió giống như thuỷ triều, dần dần lấp đầy lỗ tai tôi.

Thân thể bị một lực mạnh đẩy ra, đột ngột nằm úp sấp dưới mặt đất.

Sau đó, có sợi tóc mềm nhẹ sượt qua má tôi. Hương hoa nhàn nhạt, còn có hương vị thái dương.

Tôi nghe thấy tiếng áo gió màu trắng bị gió thổi phập phồng.

Anh lấy tư thế chim chóc bay lượn nằm trên không trung.

Anh nhìn tôi mỉm cười.

Anh nói: “Yêu em, Tiểu Lạc.”

“Hãy sống thật tốt. Anh rất yêu em. Tiểu Lạc.”

Anh đang mỉm cười. Anh đang vẫy tay về phía tôi.

Một khoảnh khắc nhỏ, khói lửa chói loá.

Rất sáng rất sáng rất sáng!

Trong suốt quá trình sụp đổ, tôi đã nghĩ: “A! Thiên sứ cao quý thánh khiết, rốt cuộc cũng phải trở về vòng tay của Thượng Đế.”

****

Lâm Tiểu Nhã có ý đồ mưu sát, bị kết án tù chung thân.

Chân tướng cái chết của Cố Mạc Tu và vụ án của Bạch Tuân được phơi bày. Phong thư ở trong phòng đã nói rõ tất cả sự việc.

Tôi vô tội được phóng thích.

Dưới sự trợ giúp của Lee, cảnh sát không công bố tin tức này ra bên ngoài.

Tôi vào ngục nhìn cô ta một lần.

Tôi hỏi cô ta: “Vì sao Cố Mạc Tu lại ở đó?”

Cô ta cười vô cùng dữ tợn: “Tao muốn anh ta nghe được cái âm thanh lúc mày rơi xuống đất, tứ chi vỡ vụn!”

Tôi hỏi cô ta: “Cô hận tôi đến vậy ư?”

Cô ta liếm liếm bờ mô: “Hận đến mức có thể ăn thịt mày!”

Tôi lắc đầu thở dài, bỏ lại thỏi son dưỡng môi: “Gần đây thời tiết lạnh và khô ráo, thỏi son này cô nên dùng đi.”

Cô ta sửng sốt.

“Tạm biệt!” Tôi nói nhỏ.

****

Mười lăm năm sau.

Tuyết mùa đông bay múa, trời đất trong lúc đó là một mảnh trắng xoá.

Trong căn phòng ấm áp, tràn ngập hương vị ngọt ngào của kẹo.

Tôi ngồi cạnh lò sưởi sưởi ấm.

Con trai đi tới, từ phía sau lưng ôm lấy tôi: “Mẹ…”

Tôi cười: “Lớn như vậy còn làm nũng!”

“Mới mười bốn, mẹ chẳng nói con có thể làm nũng tới già.” Con trai cười nhẹ.

Tôi cười ra tiếng: “Mười bốn tuổi còn nhỏ sao? Nhớ lại năm đó, mười bốn tuổi bà ngoại đã gửi mẹ cho N bạn trai! Đứa nhóc, khi nào mới mang về cho mẹ một người vợ hoàn mỹ đây?”

Con trai chống cằm, cười bí hiểm: “Sẽ rất nhanh, rất nhanh, mẹ sốt ruột làm gì, con của mẹ ngọc thụ lâm phong, phong lưu lỗi lạc, còn sợ về sau không có ai sinh cho người một đứa cháu đích tôn sao?”

“Ối, gặp rất nhiều người mặt dầy cũng chưa thấy ai mặt dầy như con!”

“Quá khen quá khen, cũng nhờ được mẹ chân truyền!”

Chuông cửa vang lên.

Con trai đi qua: “Ba, người đã về!”

Chồng tôi mặt đông lạnh, thay dép lê: “Ừ! Hôm nay có nghe lời mẹ không?”

Con trai nhìn tôi chớp chớp con ngươi: “Ba hỏi mẹ, hôm nay con ngoan hay không ngoan? Vừa rồi còn cho mẹ người để sưởi ấm!”

Tôi buồn cười: “Dám bảo lấy người sưởi ấm? Căn bản chính là con bạch tuộc!” Đi qua, thay chồng cởi chiếc áo khoác thấm tuyết lạnh: “Vất vả rồi!”

“Nhiều năm như vậy còn khách khí với anh làm gì?” Chồng tôi mỉm cười.

Con trai ở bên cạnh làm bộ dạng nôn mửa: “Hai người thu lại bộ dáng ấy đi! Mỗi ngày đều diễn cho con xem tiết mục không dành cho thiếu nhi!”

Tôi lấy chân đạp thằng bé: “Thân thiết, không phục, ngày mai con cũng mang về một đứa con gái để trọc giận chúng ta!”

Con trai hừ hừ, không nói nên lời.

Mười bốn năm trước, tôi kết hôn. Sinh ra một đứa con trai. Nó có hàng lông mi đậm, da thịt trắng nõn, thân thể gầy yếu.

Mười năm trước, tôi đi Tây Tạng. Nơi đó là vùng đất có độ cao so với mực nước biển lớn nhất thế giới, tôi hy vọng có thể sống gần thiên quốc được một chút, gần hơn một chút.

Chín năm trước, tôi mở một cửa hàng bán hoa, chỉ bán hoa hạnh phúc.

Ngày hôm qua, tôi phát hiện trên đầu mình đã có một sợi tóc bạc. Lúc ấy tôi cười: Thì ra thời gian đã qua lâu rồi. Nhanh quá.

Chồng tôi đang rửa chén.

Bên ngoài tuyết vẫn rơi, rất đẹp, từng bông từng bông, nhẹ nhàng tựa hoa rơi.

Tôi vào phòng bếp nói với chồng: “Em ra ngoài một chút, sẽ trở về nhanh thôi!”

Anh ta hỏi: “Đã muộn còn định đi đâu? Bên ngoài tuyết đang rơi, không an toàn lắm.”

“Không có gì đáng ngại! Em chỉ đi dạo gần đây! Đúng rồi, cái khăn quàng cổ màu trắng của em, anh để ở đâu rồi?”

“Ở trong cái ngăn kéo thứ hai của tủ đầu giường!”

Đi vào phòng, lấy khăn quấn lên cổ.

Con trai vừa vặn đi tới, thấy nó, lập tức cười tôi: “Cái khăn này đã cũ lắm rồi, bỏ nó đi! Để con mua cho mẹ cái khăn khác đẹp hơn!”

Tôi nói: “Đây chính là tín vật ba con để lại cho mẹ! Nhưng nếu con mua khăn mới, mẹ cũng không ngại!”

Con trai gật đầu: “Được rồi, nhìn mẹ thật đáng thương, con đi cùng mẹ ra ngoài vậy!”

Đi vào trong tuyết lớn. Con trai ôm lấy vai tôi.

Không biết từ khi nào vóc người nó đã cao hơn tôi một cái đầu!

Khăn quàng cổ thật ấm áp.

Năm đó, người kia dịu dàng đem nó quấn lên cổ tôi, anh nói: “Khi em đeo cái khăn quàng cổ này, những mùa đông sau này sẽ không cảm thấy lạnh, nó giống như sự tồn tại của anh, hy vọng mãi mãi đem lại ấm áp cho em.”

Tôi mỉm cười: Thật ấm áp, thật sự một chút cũng không lạnh.

Con trai ngâm nhẹ giai điệu quen thuộc.

Tôi giật mình, hỏi nó: “Con vừa hát bài gì đó?”

Con trai nói: “Bài hát trong album cuối cùng của BLOOD, tên là “JESUS CHRJST LOVE FOR YOU”.”

Năm đó anh ngồi trên ghế, đeo kính mắt, chăm chú nhìn vào nhạc phổ, ngón tay thon dài ở trên bàn gõ nhẹ tiết tấu.

Anh nói: “Album cuối cùng anh làm, để tặng cho em.”

Tôi hỏi con trai: “Con cảm thấy BLOOD thế nào?”

“Rất tuyệt! Âm nhạc rất mạnh mẽ” Con trai vừa nhắc đến tên anh, liền cao hứng phấn chấn: “Rất nhiều bạn học đều nói con càng lớn càng giống ông ấy! Mẹ, mẹ có cảm thấy không?”

Tôi nhìn mặt mày nó, ánh mắt trong suốt, thần thái bay cao, khóe mắt đột nhiên ướt át, cuống quít quay đầu, nói: “Phải, rất giống!”

Con trai càng thêm cao hứng, nó vỗ vào bả vai tôi, lỗi lạc nói: “Vì lời khen ngợi của mẹ, con quyết định đêm nay sẽ mua cho mẹ một chiếc khăn quàng cổ mới, còn tặng kèm mát xa!”

“Con mẹ thật là hiếu thuận!”

Con trai đắc ý phi phàm: “Đó là! Cũng phải nói, năm đó BLOOD bị truyền thông phát giác, ông ta và em gái yêu nhau!”

“Phải không? Hình như đã có chuyện như vậy.”

“Ông ấy thật dũng cảm. Ông ấy là một người đàn ông tuyệt vời.” Con trai cười nói.

“Con rất phục ông ấy sao?”

“Ông ấy là thần tượng của con.”

Tôi vỗ vỗ vai nó: “Tiếp tục hát bài đó đi! Rất dễ nghe!”

“OK!” Tiếng hát ngây thơ của con trai phiêu lãng trong trời tuyết:

Nếu có thể bắt đầu lại từ đầu

Nhẹ nhàng ôm chặt em

Muốn đem tất cả những bi thương của em

Bao dung chỉ là như thế này ——

A a, người bên cạnh em cho tới bây giờ vẫn chỉ là một người sao?

Giống thứ ánh trăng đỏ trong đêm đen ám ảnh em

Không biết khi nào người nào đó nghe được khúc ca này

Tin tưởng tôi chỉ có thể nói ra thứ ngôn ngữ không thể diễn đạt thành lời

Bởi vì tuyệt đối không muốn thương tổn em lần thứ hai

Trong ý thức mơ hồ thấy nụ cười của em

Hiện tại người ở bên cạnh em có làm em thấy cô đơn không

Bị thứ màu đỏ phập phồng trong lồng ngực mà dừng lại

Có thể bình an sao? Dùng sinh mệnh đi đổi lấy ——-

Một ngày nào đó, cảnh xuân tươi đẹp, hương hoa thơm ngát.

Tôi ở nhà sắp xếp lại quần áo, đột nhiên lệ rơi đầy mặt.

Trong ví tiền nhiều năm trước rơi ra tờ giấy nhỏ.

“Tiểu Lạc, anh vĩnh viễn yêu em!”

Cho nên…

Gọi điện thoại cho chồng: “Lee, cám ơn anh. Chăm sóc tốt cho Tư Tu.”

“Em chịu đựng không nổi sao?” Anh ta hỏi.

Tôi biết anh ta đang khóc.

Tôi mỉm cười: “Vâng. Chịu đựng không nổi.”

“Đi đường bình an!”

“Tạm biệt!”

Nằm giữa đồi hoa, nhìn chân trời màu lam phía xa mỉm cười, mỉm cười.

Em sẽ không để anh ra đi một mình nữa, tuy rằng đã chậm trễ nhiều năm, nhưng mà nhất định anh có thể lý giải được, đúng không?

Bây giờ, em sẽ đến bên cạnh anh. Không bao giờ làm anh cô đơn nữa.

Tôi tên là Liên Lạc. Tôi có một người anh trai tên là Cố Mạc Tu. Anh là người anh trai tốt nhất trên thế giới này.

Anh rất thương tôi, anh kể chuyện xưa rất êm tai. Giọng nói của anh thật mềm mại. Lúc tôi khóc anh ở bên cạnh không biết làm sao, lúc tôi tức giận im lặng chịu đựng để tôi phát tiết. Anh luôn ca hát ru tôi vào giấc ngủ, anh thích từ phía sau lưng ôm lấy tôi, gọi tôi “Ngốc ngốc”.

Anh trai của tôi là một người ôn hoà, anh có một trái tim dịu dàng nhất.

Trên thế giới này, không có ai yêu tôi bằng anh.

Tôi yêu anh, từ đầu tới cuối đều khó có thể nói ra thành lời, các bạn … Có thể hiểu được trái tim của tôi sao?

Hết!

——————–

http://hi.baidu.com/lylfxl/item/a402c510537e54001994ec7f

Advertisements

28 comments on “[ Bán dực ] Chương 44 : Tình yêu của tôi

  1. còn phiên ngoại ko hay hết thật rồi vậy bạn?

  2. keobap nói:

    Cảm ơn bạn đã dịch truyện này, mình cảm thấy rất hay 🙂

  3. yomiyami91 nói:

    Dù đã đọc đi đọc lại bao nhiêu lần rồi nhưng mà đến đoạn ” Tôi tên là Liên Lạc . Tôi có một anh trai tên Cố Mạc Tu … ” là ta lại muốn khóc TT ^ TT, sao tác giả lại ác vậy chứ!

  4. yomiyami91 nói:

    Nàng có theo dõi truyện Cấm tình bên vficland ko? Thể loại giả incest, ko phải truyện Cấm tình cuả Tử Tú Nhi. Đúng thể loại mà ta thích nhưng mà đọc mấy chương sau ta muốn đạp tên anh trai qúa! Rau bẩn-cần phun thuốc a!

    • Tjhjn [ Hin Nhi ] nói:

      Cũng tên là Cấm tình á, ta chưa đọc, vừa nhìn lướt lướt wa cái giới thiệu thấy bảo dài lan man, k có bản raw … đào hố lâu đây, mà sao nó k fải là incest đi cho nó kthích chứ

  5. yomiyami91 nói:

    Dạo này ko có bộ inc nào hay cả, truyện mà hay thì lại bị hố =”=. Đói truyện khủng khiếp. Tjhjn có đọc Nhất thế hướng hoa chưa, chính truyện thì ko nói làm gì, nhưng đọc phiên ngoại mà cứ yy muốn anh đại ca Phượng hoàng thành cặp với muội muội cuả ảnh. Anh có tinh thần incest đến thế mà >_< iu em gái đến mức 2 đứa em trai nhìn vào phải nói luyến muội thành si, đáng tiếc truyện lại bị drop.

  6. yomiyami91 nói:

    Vậy ta mới muốn đạp cho tên đó 1 phát, rau bẩn ko chịu nổi, đọc chương mới nhất ta thấy nữ 9 nên đá quách tên anh trai đó đi và cặp với anh bạn thân thì hơn, loại con trai chỉ biết lợi dụng phụ nữ như tên này thì đáng bị băm vằm nghìn mảnh lắm!

  7. phuongella13 nói:

    TT______TT Đọc đi đọc lại vẫn thấy buồn quá! Hjc. Hin ơi em làm nốt bộ 8 giờ rưỡi ko? Đọc cho vui vẻ 😀 Chị thích cách edit của e lắm. Rất cẩn thận, câu chữ cũng chỉn chu 😀

    • Tjhjn [ Hin Nhi ] nói:

      Mai e đăng nốt cái phiên ngoại, beta tr này lượt cuối, làm xong chuyển nốt sang bộ kia, e xem lại tr kia rồi, quả thật rất tồi tệ và kinh khủng T.T, chắc e phải beta lại bộ đấy. Dù sao e nhờ đc 1 bạn cùng làm nên chắc chắn tuần sau sẽ có chap mới. Sắp đc giải thoát rồi!

      • phuongella13 nói:

        Ax gì mà e nói đc giải thoát ghê thế :)) Mình edit vì sở thích chứ, vẫn có nh người hóng tr ở nhà e như chị chả hạn 😡 Làm xong bộ kia nếu có hố nào hay thì nhảy 😛 Chưa có thì tạm nghỉ ôn thi đh. Hehe. Thế định thi trường nào chưa?

      • Tjhjn [ Hin Nhi ] nói:

        Ôi chà, e hổng có lý tg j cao siêu cả … về khoản chọn tr thì để pama e quyết định 70% rồi, chắc chắn fải thi khối B ~.~ đến lúc thi đc thì muốn làm j thì làm, muốn edit bao nhiêu bộ cũng đc, chứ mà giờ chơi wá chớn là thôi cứ xđịnh tịch thu máy tính, đt

      • Tjhjn [ Hin Nhi ] nói:

        Mà hố thì nhiều lắm c ạ, cơ mà lúc đọc thì hăng còn lúc làm thì nản, lắm bộ incest anh em hay thôi rồi luôn

      • phuongella13 nói:

        Uh, khối B thì thì Y điểm siêu cao, lại vất vả :)) Hồi xưa chị thi kinh tế, khối A, học cà lơ lất phất 4 năm đh, nhàn tênh 😀

    • phuongella13 nói:

      Ah mà share chị pass htd nha, chị add link blog e là mục lục bán dực nên hôm nay mới ngó thấy có hoa tư dẫn :p

  8. Tjhjn [ Hin Nhi ] nói:

    Tên tác giả, k dấu nha

  9. hay nha, lúc đầu thấy tình yêu anh trai và em gái, ta không muốn đọc sợ đau lòng, nhưng thấy cũng tò mò nên đọc thử………..truyện rất sâu sắc và cảm động, thanks nàng nhe. A, truyện này giống như truyện Thất Tịch Không Mưa, ta thích bộ đó lắm,t ốn cũng bao nhiều nước mắt, nàng chưa đọc thì đọc thử xem nhé, hihi!

  10. Yuusa nói:

    ta vốn thấy tr này là loạn luân sợ không giám đọc vì kết thúc chắc chắc là SE nhưng vẫn kìm lòng k đậu, vẫn cứ đâm đầu vào hố lửa vì tr quá hay, càng đọc về cuối ta càng khóc, cứ nghĩ rằng tr SE nhưng may thay tác giả để cho 2 nv chính có đc 1 đứa con và cả 2 người đều chết để đến đc vs nhau dưới địa ngục hoặc ở kiếp sau (mặc dù chị muộn hơn 15 năm), vậy cũng coi như là HE hay OE rồi, may quá
    nhân tiện cho mình hỏi bạn có thể cho mình xin bản word tr đc k ? mail của mình là: angellremix9x@gmail.com

  11. hana nói:

    minh thay truyen nay k phai la ket thuc wa bun, it ra moi ng deu tim dc loi di cho minh. truyen rat hay, thanks ban nha hjhj

  12. mimeo nói:

    truyen rat cam dong,rat hay,du ket thuc lai rat buon.cam on ban!

  13. saturn2302 nói:

    cuối cùng cũng được giải thoát rồi …. thấy thanh thản hơn nhiều, t thấy kết này hợp lí hơn là 2 ng sống với nhau mà luôn k an lòng …
    ước gì có kiếp sau cho 2 gặp lại để yêu nhau… ít nhất cũng phải có ngày bên nhau trong k vướng bận chứ ở đây lúc nào cũng day dứt, haizzzzzzzzzzz

  14. Cảm ơn bạn đã dịch truyện này

Cảm nhận ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s