[ Bán dực ] Chương 43 : Hương mèo


Chương 43

Công nguyên 20XX : Hương mèo

Edit: Tjhjn


Bị chôn vùi trong cơn lũ hạnh phúc, tôi đã bỏ qua một điều quan trọng.

Tôi nhìn thấy sự ôn hoà hiền lành của Cố Mạc Tu, một mặt khác, lại xem nhẹ nội tâm của anh đang lặng lẽ nảy sinh hắc ám.

Trong lúc tôi bị mù, vì sao lại xuống tay với người đàn bà đó? (bởi vì nhìn không thấy, nội tâm tự ti và sợ hãi bị mất đi, sự thiện lương bị tiêu trừ hoàn toàn)

Chẳng lẽ chỉ có tôi mới có thể sinh ra loại cảm xúc tiêu cực như vậy sao? (Cố Mạc Tu càng nghiêm trọng hơn)

Nháy mắt đã tới tháng sáu.

Vì một lần nữa chung sống với Cố Mạc Tu, tôi cự tuyệt hôn lễ với Bạch Tuân.

Bạch Tuân rất đau đớn, tiếp tục đau khổ dây dưa.

Sự vướng mắc này đã làm toàn bộ hảo cảm mà tôi dành cho anh ta lập tức biến mất hầu như không còn gì.

Vào một ngày sau khi tan học, Cố Mạc Tu vào buồng vệ sinh.

Tôi nói với anh sẽ đứng ở cổng trường chờ.

Vừa bước ra cổng trường, liền thấy Bạch Tuân đứng đó chờ tôi.

Tôi lập tức xoay người rời đi.

Anh ta đã phát hiện ra tôi, nhanh chóng chạy tới bắt lấy cánh tay tôi.

Tôi quát lớn: “Buông ra!”

Anh ta bi thương nhìn tôi “Mạc Mạc, vì sao em lại làm thế với anh?”

Tôi nói: “Anh buông ra đi, thật sự tôi không hề yêu anh!”

“Vậy vì điều gì mà lúc trước em lại đồng ý lời cầu hôn của anh?”

“Tôi…” Tôi ngậm miệng.

“Em có biết anh đã thông báo đến tất cả khách mời, bọn họ đều biết tháng sau chúng ta sẽ kết hôn, bây giờ em lại bảo anh không muốn kết hôn nữa. Em có người mình yêu mến. Mạc Mạc, một người không thể làm như vậy!” Anh ta tức giận chỉ trích.

“Tôi thừa nhận, chuyện đó là lỗi của tôi. Thế nhưng, bây giờ tất cả mọi thứ đã rõ ràng, vì điều gì anh còn muốn tiếp tục dây dưa?”

“Em cho rằng đã rõ ràng hết sao? Trái tim của anh, em sẽ chịu trách nhiệm như thế nào? Hả?” Anh ta thống khổ gầm rú.

“Anh buông ra, nếu chúng ta còn … Ư…” Môi đột nhiên bị chặn, lấp, bịt. Tôi kinh ngạc mở to hai mắt.

Một lát, lấy lại tinh thần, ra sức đẩy anh ta ra: “Anh làm gì đó?”

“Anh yêu em, anh yêu em, vì sao em lại đối xử như vậy với anh?” Anh ta ôm đầu, ngồi chồm hỗm trên mặt đất.

Tôi không khỏi áy náy.

Ngồi xổm xuống, nhìn anh ta có lỗi: “Thật sự xin lỗi, tôi không nghĩ đã làm anh bị tổn thương sâu sắc đến vậy!”

“Nếu không yêu sâu sắc thì làm sao có thể nhận lấy đau khổ cùng cực như bây giờ! Mạc Mạc, cầu xin em đừng rời bỏ anh, được không? Xin em đó!” Anh ta quỳ xuống cầu xin.

Người đi qua ngã tư đường đưa mắt nhìn vào.

Tôi bối rối đứng lên, cuống quít kéo anh ta, nhỏ giọng quát lớn: “Anh đang làm gì vậy? Một người đàn ông, sao có thể dễ dàng quỳ xuống như thế?”

“Không cần, anh không cần bất cứ thứ gì, không có em, giữ lại tôn nghiêm cũng có ích gì!”

Tôi thở dài: “Nếu anh không đi, tôi sẽ biến mất khỏi thành phố này!”

Anh ta sửng sốt.

Sau một lúc, cắn đôi môi tái nhợt, kiên quyết lỗ mãng bỏ lại một câu: “Anh sẽ không buông tay đâu!” Nói rồi, xoay người rời đi.

Tôi lau đi mồ hôi trên thái dương, vẻ mặt uể oải.

Quay đầu lại, Cố Mạc Tu đang đứng phía xa xa, xa xa nhìn tôi, nhợt nhạt mỉm cười.

Một cái nhìn nhẹ nhàng làm tôi đột nhiên lấy lại được tinh thần.

Tôi khát vọng, là người con trai này.

Ngoại trừ anh, tôi không muốn bất kì ai khác. Đến liếc mắt một cái cũng sẽ không.

Tôi tự nói vậy với chính bản thân mình.

****

Cố Mạc Tu càng ngày càng im lặng.

Phần lớn thời gian anh rất ít nói chuyện, có khi lại đột nhiên nói chuyện rất nhiều, hơn nữa làm người ta cứng họng không nói nên lời.

Bạn không thể yêu cầu một người bệnh nhân nói năng nhu hoà nhẹ nhàng để tìm lại niềm vui, điều đó không có khả năng.

Hầu như anh không có nỗ lực làm bất cứ điều gì, nội tâm bị áp lực bàng hoàng cùng sợ hãi, lặng im sợ hãi chính là cốt lõi căn bệnh trong con người anh.

Anh không tiếp tục đến trường cùng tôi.

Tôi hỏi anh lý do, anh chỉ nói do trời nóng, không muốn ra khỏi cửa.

Tôi chê anh lười, anh liền chạy đến gãi tôi ngứa ngáy cả người.

Ánh nắng chói chang của mùa hè, con mèo nằm một bên ngủ gục, không biết từ khi nào mà trên thân nó thiếu mất một chùm lông nhỏ.

Tôi chuẩn bị mở miệng hỏi, môi liền bị anh chặn, lấp, bịt.

Rất nhanh, liền ngã vào con sông dục vọng. Vạn kiếp bất phục.

Đã nhiều ngày, luôn ngủ không yên ổn, nửa đêm dường như luôn nghe thấy tiếng mèo kêu khóc.

Ngày nào cũng mang một cặp mắt thâm quầng đến trường, bị lãnh đạo mắng vô số lần, cuối cùng đã đến ngày nghỉ cuối tuần.

Tôi ôm mèo nằm trên ghế sa-lon, đột nhiên phát hiện vật nhỏ có vẻ gầy đi không ít. Da lông cũng bắt đầu ảm đạm không ánh sáng.

Tôi vuốt ve đầu nó, thở dài: “Bé cưng, mỗi tối luôn làm mẹ không thể ngủ yên giấc! Bây giờ đã đến hè, bé phát cuồng cái gì?”

Bé cưng uỷ khuất “meo meo” vài tiếng.

“Ngốc ngốc, em đang nói chuyện với ai đấy?” Cố Mạc Tu đi ra khỏi phòng.

“Với mèo! Đứa nhỏ này, gần đây tối nào cũng làm em ngủ không yên giấc, thiếu chút nữa bị lãnh đạo … gây khó dễ.” Nói còn chưa dứt lời, đột nhiên con mèo nhảy ra khỏi người tôi, móng vuốt sắc nhọn làm xước da tay tôi.

Tôi kêu đau, Cố Mạc Tu vội vàng nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, bắt được tay tôi, tinh tế vuốt ve: “Có bị thương không? Có đau lắm không?”

Tôi nhìn bộ dạng anh lo lắng, trong lòng thấy ấm áp vô cùng, nâng mặt anh lên, hôn nhẹ: “Không … sao!”

Anh ngẩn người, lập tức mỉm cười: “Em đúng là bé con! Thật sự không có việc gì chứ?”

“Chỉ bị xước chút da! Không có chuyện gì!”

“Vẫn nên đi đến bệnh viện! Nếu bị nhiễm trùng thì không xong đâu!” Anh lo lắng tinh tế nhăn mày.

Tôi gật đầu: “Buổi chiều sẽ đi!”

“Rất ngoan!” Anh cúi xuống hôn tôi.

Mèo con đứng trong góc tường phát ra tiếng kêu nhỏ.

Lại qua mấy ngày, giấc ngủ vẫn không tốt hơn. Tiếng mèo kêu khóc thất thanh vào nửa đêm càng lúc càng lớn.

Tôi nhìn Cố Mạc Tu oán giận: “Con mèo chết tiệt này làm em điên lên mất!”

Cố Mạc Tu mỉm cười.

Đêm cuối cùng của kỳ nghỉ trôi qua, rốt cuộc không thể chịu đựng được, đến bệnh viện mua một lọ thuốc an thần, uống một viên, chuẩn bị đi vào giấc mơ đẹp.

Cố Mạc Tu ôm tôi, dịu dàng khe khẽ hát, dỗ tôi đi vào giấc ngủ.

Tôi mơ thấy rất nhiều hoa đỏ tươi.

Chúng nó mọc trong bóng tối vô tận.

Hình dáng rất kỳ quái, cánh hoa đỏ tươi, dài và hẹp, quấn lại từng vòng từng vòng. Tựa như khúc ruột già trong cơ thể.

Ngủ một mạch đến nửa đêm, bên tai lại truyền đến tiếng mèo kêu khóc.

Lần này, tiếng khóc có vẻ to hơn so với những lần trước, dù tôi đã uống thuốc vẫn có thể đột nhiên tỉnh táo.

Mở hai mắt, bối rối nửa ngày.

Tiếng mèo kêu khóc đột nhiên sắc nhọn, sau đó bỗng biến mất.

Tôi kinh sợ nổi da gà.

Xoay người, chuẩn bị gọi Cố Mạc Tu dậy, lại đột nhiên phát hiện bên người là một khoảng hư không.

Nhẹ nhàng rời giường, đèn tường đầu giường phát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt lạnh lẽo, đi về phía phòng khách.

Phòng khách không hề bật đèn, ánh trăng lành lạnh xuyên thấu cửa sổ tiến vào, có thể mơ hồ thấy một bóng người thon dài đứng ở góc tường.

Tôi nâng chân lên, đang chuẩn bị đi tới gọi anh, anh lại đột nhiên quay đầu.

Tôi giật mình bịp miệng lại.

Cả người Cố Mạc Tu đầy máu, trên mặt, trên cổ, trên áo ngủ trắng, trên tay, thứ chất lỏng đỏ tươi quỷ dị chảy xuống.

Điều đáng sợ là thứ anh đang cầm trên tay.

Đó là con mèo của tôi.

Bụng nó bị rạch ra, nội tạng cùng đại tràng rối rắm, một số bị lòi ra ngoài, lơ lửng trên không trung, nhẹ nhàng lắc lư.

Khoé miệng Cố Mạc Tu trồi lên nụ cười quỷ dị.

Tại đêm trăng yên tĩnh đặc biệt âm trầm khủng bố.

Tôi che miệng lại, ngừng thở, rón ra rón rén thong thả trở về phòng, nằm xuống giường, không dám thở lớn.

Đầu óc bế tắc. Tôi nên trực tiếp đánh bản thân bất tỉnh để quên đi hết mọi việc.

Cửa phòng bị đẩy ra, một lát sau, trong phòng tắm vọng lại tiếng nước chảy.

Tôi sợ tới mức toàn thân phát run.

Tôi nói với chính mình, không phải sợ, không phải sợ. Vội vã đi vào giấc ngủ, đây chỉ là một giấc mơ mà thôi. Không phải sợ.

Thế nhưng thân thể luôn thành thực, nó không hiểu những ám chỉ của tâm lý.

Mũi ngửi thấy hương vị sữa tắm.

Thân thể bị người từ phía sau ôm lấy.

Tôi không di chuyển, thân thể hơi cứng ngắc.

Anh hôn lên vành tai tôi, nhẹ nhàng cắn cắn: “Ngốc ngốc, yêu em nhất! Ngủ ngon!”

Một đêm không ngủ. Mãi đến lúc hừng đông mới chậm chạp thiếp đi.

Trong mơ, vẫn quay về cái cảnh tượng nửa đêm vừa nhìn thấy.

Cố Mạc Tu cầm dao rạch bụng con mèo nhỏ của tôi.

Nụ cười của anh biến hoá kỳ lạ, vươn đầu lưỡi liếm liếm vết máu trên lưỡi dao.

Tôi bừng tỉnh, đột ngột ngồi xuống, thở hổn hển từng ngụm từng ngụm.

“Làm sao vậy?” Bên tai là âm thanh quen thuộc.

Tôi quay đầu.

Gương mặt sạch sẽ ôn hoà của Cố Mạc Tu hiện lên trong mắt tôi.

Yết hầu can thiệp, chỉ chỉ vào bình nước trên bàn: “Khát…”

Anh lần mò đi tới, rót nước đưa cho tôi.

Tôi uống từng ngụm, sau một lúc, cảm giác lo sợ giảm đi đôi chút.

Anh đem tôi ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng hỏi tôi: “Ngốc ngốc, làm sao vậy?”

Giọng nói của Cố Mạc Tu dễ nghe nhất thế giới.

Âm thanh mềm mại, ẩn chứa một cỗ ma lực thần kỳ. Chỉ cần tôi nghe thấy anh nói chuyện, tất cả những thứ không hài lòng cùng bóng ma đêm tối lập tức tan thành mây khói.

Nhìn khuôn mặt vân đạm phong khinh kia, tôi bắt đầu hoài nghi tất cả mọi chuyện xảy ra đêm qua hoạ chăng chỉ là mơ?

“Gặp ác mộng!” Tôi nói.

Anh cười nhẹ, ôm tôi chặt hơn: “Không sợ, có anh trai ở đây!”

Tôi phát ngốc trong chốc lát, sau đó trở lại bình thường.

Không khỏi cười thầm bản thân quá ngu ngốc, đấy tất nhiên là sự thật rồi … Nhất định do nhiều ngày bị tiếng mèo quấy rối nên mới gặp phải ác mộng!

Nhất định là như vậy…

Nhìn lên bàn, “A!” Thét chói tai: “Đã ba giờ chiều?”

Anh cau mày: “Hình như vậy! Anh không biết! Chỉ biết rằng đã qua lâu rồi!”

Tôi nản lòng vùi đầu vào chăn, khóc rống to lên: “Xong đời! Xong đời! Ngày mai nhất định sẽ bị lãnh đạo lột da! Huhuhu…”

Vì thế, hôm nay coi như trở thành đống phế thải, thậm chí gọi điện thoại xin phép lãnh đạo tôi cũng không có đủ dũng khí.

Dù sao cũng sẽ chịu chết, không bằng để ngày mai được chết trong hạnh phúc!

Nằm trong lòng Cố Mạc Tu, thoả mãn nghe nhạc, khép hờ hai mắt, hưởng thụ khoảng thời gian giữa hạ.

Đột nhiên nhớ tới mèo con, vì thế hỏi Cố Mạc Tu: “Anh có thấy con mèo của em đâu không?”

Thân thể anh cứng đờ: “Không thấy! Làm sao vậy?”

Tôi nghi hoặc nhìn anh: “Hôm nay thật kỳ quái, đến bây giờ vẫn chưa nhìn thấy mặt mũi nó?” Nói xong, chuông điện thoại reo lên.

“Alo, xin hỏi tìm ai?”

“Mạc Mạc, là anh!” Giọng nam quen thuộc.

“Bạch Tuân? Làm sao anh biết số điện thoại nhà tôi?” Tôi kinh ngạc.

Anh ta im lặng một lúc trong điện thoại.

“Có chuyện gì, anh mau nói đi, đừng có dông dài!”

“Anh … Quyết định từ bỏ!” Anh ta đột ngột mở miệng.

Tôi giật mình, tảng đá lớn trong lòng rơi xuống đất, thoải mái vô cùng.

“Phải không? Cảm ơn!”

“Không cần cảm ơn. Nếu em cảm ơn anh, đêm nay có thể ra ngoài ăn bữa tối cuối cùng với anh không?”

“Cái này…” Tôi chần chừ.

“Anh chỉ có yêu cầu nhỏ bé này thôi, chẳng lẽ cũng không được sao?” Giọng nói của anh ta mang theo sự cầu xin.

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía Cố Mạc Tu.

Khóe miệng của anh đang trồi lên ý cười nhàn nhạt.

Tôi gật đầu: “Vậy được rồi!”

“Bảy giờ tối, trước quảng trường ca nhạc!”

“Được!”

Cúp điện thoại, tôi nói sự tình cho Cố Mạc Tu.

Anh ôn hoà nói: “Không sao, chỉ cần em quay về kịp làm điểm tâm sáng là được!”

Tôi nghi hoặc: “Anh không ghen tị chứ?”

Anh gật gật đầu: “Chắc chắn có, chỉ có điều … Anh không muốn em phải khó xử thôi!”

Tôi cảm động ôm lấy anh: “Anh trai, anh tốt với em quá!”

“Anh không tốt với em thì còn tốt với ai? Đứa ngốc!”

Tôi nói: “Anh trai, anh yên tâm, xong bữa ăn em sẽ lập tức trở về! Tuyệt đối sẽ không để người ta bắt cóc!”

Anh xì một tiếng bật cười, gật gật đầu: “Tốt! Đã biết! Như lời em ba hoa!”

Vì cú điện thoại của Bạch Tuân, tôi quên hết chuyện về con mèo.

Đã tám giờ, Bạch Tuân sao còn chưa tới?

Buồn bực ngồi trên ghế ở quảng trường, nhìn lũ trẻ đang nô đùa ầm ĩ.

Tôi cười. Tâm trạng vô cùng dễ chịu.

Tôi cảm thấy mình đã hiểu thế nào là hạnh phúc.

Thật sự! Lần này tôi nhất định có thể có được hạnh phúc !

Đồng hồ trên quảng trường điểm 11 giờ.

Tôi đánh anh, Bạch Tuân, anh dám cho tôi leo cây!

Về sau anh đừng mong thấy tôi nữa!

Ngăn một chiếc taxi chạy về nhà.

Cố Mạc Tu nhất định rất sốt ruột.

Tôi quả là đứa ngu ngốc, thậm chí để anh ở nhà một mình.

Bây giờ có phải anh đang ở trong bóng đêm run rẩy một mình không?

Nghĩ đến đây, trái tim không khỏi co thắt mạnh hơn, hận không thể lập tức chắp cánh bay trở về bên cạnh anh.

Cửa không khóa.

Đèn vẫn đang mở.

Tôi đẩy cửa đi vào.

Túi xách trên tay rơi xuống đất.

Sàn nhà đã bị nhiễm một tầng máu tươi.

Thi thể Bạch Tuân bị vứt sang một bên.

Cố Mạc Tu lui vào một góc, run rẩy.

Tôi lặng lẽ đóng cửa lại, đi đến bên cạnh anh, ngồi xổm xuống.

“Anh trai… Anh… Đã làm gì vậy?”

Anh ngẩng đầu, mắt to trống rỗng chảy ra sự bất lực.

Nghe được âm thanh của tôi, anh lập tức ôm lấy tôi: “Tiểu Lạc… Tiểu Lạc… Anh giết người… Anh đã giết người…”

Tôi vội vàng che miệng anh lại: “Đừng kêu lớn tiếng như vậy, rốt cuộc sao lại thế này, anh nói rõ cho em biết!”

“Anh đã giết chết người đàn ông đó…” Trong sự xoa dịu của tôi, anh dần dần tỉnh táo lại.

Đôi mắt của tôi rất đau.

“Vì sao phải giết anh ta?” Thật vất vả để hỏi vấn đề này.

“Bởi vì… Bởi vì… Bởi vì… Anh ta luôn quấn quít lấy em! Anh sợ em sẽ bị anh ta cướp đi, cho nên… Cho nên liền…”

Trong giây lát, tôi bỗng nhớ tới câu nói ngày trước của anh: “Nếu là anh, anh cũng làm như vậy!”

Còn biểu tình sâu kín của anh nữa.

Trái tim tôi khẩn trương co rút.

“Con mèo của em, có phải do anh giết không?”

Anh ngạc nhiên, sau một lúc, gật đầu.

Tôi ngã xuống đất. Máu tươi tẩm ướt quần áo của tôi.

“Vì điều gì anh phải làm vậy?”

“Bởi vì nó cào em bị thương!”

“Đêm nay, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh hãy nói rõ cho em!” Tôi gầm nhẹ.

“Là anh hẹn Bạch Tuân, anh nói với anh ta để anh ta đến đây. Anh và anh ta nói một chút chuyện về em. Đôi mắt anh không thuận tiện, chỉ đơn giản không thể đi ra ngoài. Thuận miệng nói dối anh ta, bảo em đã ra ngoài … Sau đó bọn anh phát sinh tranh chấp, anh liền bắt anh ta …”

Là lỗi của tôi.

Đôi mắt của tôi không nhìn thấy được hắc ám trong lòng anh ngày một sinh sôi.

Tôi luôn ích kỷ dùng ánh mắt chăm chú nhìn vào mặt tích cực của anh, không biết một phần bóng ma kia đã sống dậy, ở đáy lòng anh cắm rễ sâu xuống, sinh trưởng, cành lá sum xuê.

Tôi bình tĩnh lại, cầm tay anh: “Hãy nghe em nói, Cố Mạc Tu, bây giờ điều chúng ta phải làm, anh có biết là gì không?”

Anh mờ mịt lắc đầu…

“Hủy thi diệt tích!” Tôi gằn từng chữ.

( Huỷ thi diệt tích: huỷ thi thể, xoá sạch dấu vết)

Anh giật mình ngẩng đầu: “Không được, em không thể làm như vậy! Chuyện này không liên quan tới em! Em không thể nhúng tay vào!”

Tôi thê lương cười cười: “Anh làm hay em làm thì có gì khác nhau? Tâm trạng của anh em có thể lý giải. Dù sao lúc trước em đã xuống địa ngục rồi! Tâm tình này, không ai có thể hiểu rõ hơn em!”

Nói xong đứng dậy rời đi, xuống bếp lấy một con dao, đứng cạnh thi thể Bạch Tuân, quỳ xuống.

Dập đầu ba cái: “Bạch Tuân, thật sự xin lỗi. Cám ơn sự chiếu cố của anh dành cho tôi trong nhiều năm qua. Thật sự rất xin lỗi! Mong anh ở trên thiên đường hãy tha thứ cho anh trai tôi. Không cần tha thứ tôi! Mọi tội lỗi của anh ấy hãy để mình tôi gánh vác!”

“Tiểu Lạc…” Cố Mạc Tu ở sau lưng hô to: “Không cần!”

Đã quá muộn.

Lưỡi dao đâm sâu vào thi thể Bạch Tuân, máu tươi phun tung toé.

Tôi điên mất rồi.

 

Hết chương 43

 

Advertisements

One comment on “[ Bán dực ] Chương 43 : Hương mèo

  1. saturn2302 nói:

    tình yêu của 2 ng đáng sợ quá, nhất là nam chính

Cảm nhận ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s