Nghịch Lưu Ngàn Năm Nhất Thế Khuynh Thành – Tiểu Thập


Ta beta hộ cho nàng ho nhu hoa bên Lương Sơn Bạc nên tiện thể post luôn vào đây ( chỉ có văn án và chương 1 thôi ^^ )

Tóm tắt

 

Một hồi thầm mến vượt qua ngàn năm.

Sự truy đuổi từ khi sinh ra cho đến lúc xuống hoàng tuyền .

Một đoạn đời đời kiếp kiếp không hề hối tiếc.

 

Giới thiệu:

 

Diễn – Hắn là vua của ma giới, anh tuấn tuyệt luân, lãnh khốc tự có, kiêu ngạo mà cô đơn, vẫn lãnh đạm cho dù cô nồng nhiệt cùng yêu thương say đắm, làm cho cô kiên quyết rời xa, khó có thể cứu vãn.

Thanh – Lâm Tình, hắn là bậc kỳ tài cao ngút trời, kinh thế tuyệt diễm, ngàn năm trước tam giới đại loạn, chỉ một kiếm đã làm xoay chuyển Càn Khôn, lại vì cô mà bỏ qua tất cả.

Âm – Tiểu Yêu, hắn đứng đầu yêu tộc, không lý do bị cuốn vào một đoạn tình yêu, chủng tộc bị giết, linh hồn phong ấn trong thân thể mèo, ngày ngày cuộn mình trong lòng kẻ thù, cho đến khi lấy lại trí nhớ về kiếp trước.

Cẩm Dạ – bởi vì hắn bỏ rơi, cô uống nước suối vàng thề đoạn nghĩa, tự làm tổn thương linh hồn, cũng chỉ muốn thoát khỏi gông xiềng ma quân. Rất nhiều năm sau tại thành thị xa hoa trụy lạc, cô là chủ một quán bar, nuôi một con mèo, cung cấp thương phẩm cấm, cùng nhiều người ước hẹn. Hắn nghe thấy tin tức mà đến, nhưng cô lúc này không bao giờ là người con gái để hắn nói gì nghe nấy, một người vợ dịu ngoan ẩn nhẫn ……..

Ba mỹ nam tuyệt thế cùng một người con gái lâm vào một đoạn tình cảm dây dưa, vận mệnh đầu cuối của bốn người lại là một bí mật kinh thiên như thế nào? Ngàn năm trước kia một hồi thầm mến như thiêu thân lao đầu vào lửa, tại sao lần này lại tác động khiến tam giới phải náo loạn ?

 

Văn án:

 

Tôi vẫn còn nhớ rõ hôn lễ của chính mình.

Ngày ấy lễ nhạc vang trời, khách đến chật nhà. Cho tới khi trời đã u ám như ma cung, ánh sáng cùng trang phục diễm lệ chiếu sáng chói lóa vô cùng. Nhiều loài hoa đồng loạt nở rộ, màu hoa đỏ tươi phủ kín con đường tôi đi phía trước. Tôi mặc trang phục mới tinh, đứng trong một đám người y phục lòe loẹt như hoa phía sau, chậm rãi tiến tới đại điện, đi qua một trăm ba mươi bảy bậc thang để lên trên, rốt cục đi đến trước mặt hắn, ngửa đầu nhìn lên, phía sau hắn đột nhiên hiện lên làn khói.

Một sự thịnh thế phồn hoa.

Nhiều năm sau, hôm nay, khi tôi lại đứng trên bậc thang cuối cùng, ngửa mặt nhìn lên tòa đại điện kia, cao, rộng lớn nhưng lại âm trầm, không còn sự mong mỏi tràn đầy ân tình như ngày ấy. Duy chỉ thấy hoang vắng. Mà sự hoang vắng từ đáy lòng tràn ra, tất cả hóa thành một nụ cười tự giễu.

Tôi nghĩ đến hôn lễ kia mang lại kết cục hoàn mỹ tuyệt diễm.

Lại chưa nghĩ đến, tất cả chỉ là một sự mở đầu.

Đem tầm mắt hướng lên trên một chút, xuyên thấu qua một nửa cánh cửa lớn kia, xuyên thấu qua một con đường dài mà sâu thẳm, xuyên thấu qua không khí mang một chút bụi bặm, tôi nhìn thấy hắn.

Đầu tiên hắn đi nhanh, đập vào ánh mắt của tôi, bước chân chậm rãi chậm lại, cuối cùng ngừng lại.

Cứ như vậy đứng thẳng ở kia, cách đại điện, dùng ánh mắt thong dong cùng lãnh ngạo nhìn tôi.

Tôi mỉm cười, thắt lưng thấp xuống, hướng hắn thi lễ, rồi sau đó, xoay người.

Một nửa cánh cửa lớn phía sau tôi ầm ầm khép lại.

Màu máu đỏ tươi, theo từng mũi chân tôi, từng bước một kéo xuống bậc thang.

Một trăm ba mươi bảy bậc.

Tôi nhớ rõ con số này ………..

 

—————————————————-

Chương 1: Nuôi mèo là một chuyện cực kỳ phức tạp

 

Tôi có một con mèo, nó tên Tiểu Yêu.

Tiểu Yêu là một con mèo rất đẹp. Lông tơ dài trắng như tuyết, sờ ở trong tay có cảm giác mềm mại làm say lòng người.

Tôi thích ban ngày ngồi ở cửa quán bar, vừa ngủ gật vừa đặt nó nằm trên đầu gối mà vuốt ve.

Khi đó Tiểu Yêu rất ngoan, lười biếng cuộn tròn trong vòng tay tôi, ánh mặt trời chiếu rọi vào bộ lông bình thường trắng như tuyết của nó, vô cùng thánh khiết.

Tuy nhiên, so với người khác tôi biết rõ, điều này tuyệt đối chỉ là hiện tượng bên ngoài.

Ngẫu nhiên có một ông lão mang một con chim đi ngang qua quán bar rồi dừng lại. Tiểu Yêu hơi hơi giương mắt, ánh mắt xanh biếc, nguy hiểm mà hứng thú nhìn lồng sắt làm cho chú chim nhỏ mặt mày tái mét thật đáng thương. Tôi liền kéo kéo lỗ tai nó.

Nó cúi con mắt nhập nhèm buồn ngủ xuống, nửa thân mình một lần nữa vùi đầu vào móng vuốt. Dừng lại trong lòng tôi, dùng sức chui chui.

Ông lão phía sau hình như rất tò mò quay lại nhìn, ôn tồn hòa hợp hỏi: “Ồ, thật đúng là mèo tốt, là giống mèo gì, đực hay cái?

“Là mèo Ba Tư”. Tôi ăn nói bừa bãi: “Về phần là đực hay cái thì phải xem tâm trạng của nó lúc đó…..”

Ông già ngẩn người, lập tức cười lên: “Cháu gái nói thật hay nói giỡn vậy.”

Tôi cũng cười như thực sự bởi vì sự hài hước của chính mình mà cảm thấy đắc ý.

Trên đời này, sự thật luôn buồn cười.

Tiểu Yêu nằm trong lòng tôi cựa quậy, hé miệng, cắn vào mu bàn tay mà tôi đặt trên mình nó, làm tôi đau đến điếng người.

Tôi có một quán bar.

Quán bar không lớn, cũng không ở nơi náo nhiệt, chỉ nằm ở vùng ven sông thành phố G, quán bar là một trong những nơi tụ tập của thành phố. Mặt tiền quán đen tối, hai tầng cao thấp, tầng một là đại sảnh, buổi tối sẽ có biểu diễn, ví dụ như múa cột thoát y.

Tầng hai là phòng tư nhân, có thể hát, KTV, mở sinh nhật party.

Nơi này cung cấp rượu cho nam lẫn nữ cùng nhau chơi bời vui vẻ.

Thỉnh thoảng, tôi nói nghĩa là, thỉnh thoảng cũng sẽ cung cấp hàng cấm… thật xin lỗi tôi không phải cảnh sát, tôi là thương nhân.

Là một thương nhân, nếu không lấy lợi làm đầu, thì thật đáng xin lỗi tiêu chuẩn vàng của mình.

Vâng, tiêu chuẩn của tôi không phải có màu vàng …

Quán bar tên thật bình thường, ở tấm ván gỗ trên cao tùy tiện phủi bốn chữ to đen sì sì: “CẨM Y DẠ HÀNH.” (áo gấm đi đêm)

Cẩm Y Dạ Hành là tên quán bar của tôi.

Tọa lạc tại thành phố G, dọc vùng ven sông, số 137, phía sau cửa hàng tiện lợi 7-11.

7 giờ hàng đêm mở cửa đón khách.

Đúng 7 giờ chúng tôi cuốn cửa sắt lên, cửa sổ thủy tinh lau sạch không còn hạt bụi nhỏ. Cô gái trẻ mặc váy ngắn đẩy khay bia yểu điệu đứng ở cửa tiếp khách.

Lúc đầu người không nhiều lắm, tôi còn có thể ngồi ở quầy bar uống nước lọc, nghe một chút âm nhạc, nhìn nhân viên phục vụ chụm nhau lại một chỗ tán chuyện.

Đợi đến tầm 10 giờ tối hẳn, khách cũng đến nhiều hơn, mặc dù nói tốt xấu gì thì tôi cũng là một bà chủ nhỏ, tuy nhiên vẫn lấy việc kiếm tiền làm một ý niệm trọng đại, tất nhiên cũng sẽ có một chút tạp kỹ mời chào khách.

Chỉ cần bạn đến Cẩm Y Dạ Hành, nhất định sẽ không để bạn phải chờ đợi chậm trễ.

Đến 12 giờ, nhân viên dần dần không đủ, đèn nêon rọi xuống như nước chảy thong thả khiến nam nữ trở nên quỷ mị. Thấy bên góc đại sảnh còn có một người khách đang ngồi chưa có phục vụ ra tiếp đón, tôi cầm rượu vang tiện đường đi qua đó.

Hình như vị khách này lần đầu tiên đến nên có chút lạ mặt. Anh ta cầm rượu vang, ánh mắt lướt qua một lượt, rốt cục dừng lại trên người tôi.

“Cô là sinh viên đại học đến đây làm thêm à ?” Anh ta hỏi.

Tôi than thầm.

Khuôn mặt dài hé ra một chút lừa lọc, thật sự đang làm chuyện xấu mà.

“Vâng, làm thêm giờ, tuy vậy tôi không phải sinh viên.” Khách hàng là thượng đế, tuy rằng ánh mắt người kia thực sự quen thuộc với một chút không nói nên lời, tôi vẫn cười dài trả lời anh ta.

Huống chi hiện tại không phải đang kiêm luôn chức chiêu đãi khách hàng sao?

“Tuổi còn trẻ như vậy, tại sao không đi học, có phải trong nhà không có tiền ?” Anh ta thực sự quan tâm hỏi một tiếng.

“May mắn thay, nhà tôi không thiếu”. Tôi thành thật trả lời.

“…Còn muốn đi làm vất vả như vậy, em gái làm việc thật sự chăm chỉ.” Anh ta đang nói, đã có người bưng rượu lên, anh ta liếc mắt nhìn tôi một cái, đưa tới trước mặt tôi một ly whisky tràn đầy.” Nếu vậy tôi cho em một cơ hội kiếm tiền nhanh hơn một chút, em uống một chén rượu, tôi cho em 500 ngàn.”

“Tám trăm đi.” Trong nháy mắt, tôi thật cẩn thận đề nghị.

Anh ta cười to: “Em thật sảng khoái.”

“Làm sao, chỉ là kiếm tiền mà thôi.” Tôi như trước cười thuần khiết vô tội, cầm ly rượu tràn đầy uống vào.

Sau khi uống hết, tôi ra hiệu cho tên bồi bàn đang cười khúc khích ở phía sau: “Rót đầy thêm.”

Như trước, một ngụm hết một ly.

Người nọ tươi cười, lúc đầu còn hứng thú tự nhiên, đến lúc sau, dần dần có chút tỏ ra không chịu nổi.

Tôi cũng không biết mình có thể uống bao nhiêu rượu, chỉ thấy sắc mặt của anh ta có nhiều trận biến hóa, trong lòng cân nhắc: “Phải bóc lột hết tiền mặt và thẻ tín dụng trên người anh ta.”

Một ý niệm thoáng qua, rốt cuộc tôi có nên dừng tay không?

Đáng tiếc ý niệm này vừa mới chuyển tiến trong đầu, còn chưa kịp thực hiện, bên cạnh thật nhanh liền có một bàn tay trắng nõn xinh đẹp, chân dài nhẹ nhàng đem cốc của tôi đoạt lấy. Sau đó môi đỏ mọng hé mở, hàm chứa duyên ngầm, thanh lịch nhấp một ngụm, cặp mắt to xanh biếc híp lại một nửa, mang theo sự phong tình, làm sắc mặt anh chàng kia tái nhợt, nước miếng lưu dài: “Tôi giúp cô ấy uống được không?”

“Anh ta sắp không còn tiền.”Tôi gật đầu nhìn cô ta, nói tiếp: “Quên đi, không cần quá khó khăn với khách.”

Nói xong hai tay tôi cùng lúc hướng về phía trước, cười dài nhìn anh chàng nói: “Hiện tại tiên sinh có thể thưởng cho tôi như đã hứa sao?”

Mặt mày cong cong, hết sức ngây thơ.

Tiễn bước vị khách kia ra khỏi quán, tôi trở lại quầy bar, nghiêm túc uống một ly nước lọc, sau đó đi vào toilet, nôn mửa.

Rượu không làm người say, nhưng sẽ làm cho dạ dày cảm thấy khó chịu.

Sau khi phun hết ra, dùng nước trong rửa sạch, ngẩng đầu lên, phát hiện trong phòng rửa mặt có thêm một người.

Tóc quăn màu đỏ như rượu, mặt trái xoan, to, đôi mắt xanh giống con lai, hé ra gương mặt khiến cho ai đó nhìn vào đều muốn hôn một cái lên bờ môi.

Quả là yêu mị.

Mỹ nhân à, chắc cũng chỉ đến thế mà thôi.

“Biết rõ khi uống rượu sẽ phun hết ra, tại sao còn muốn uống nhiều như vậy.” Cô ta từng bước tới gần, dán vào sau lưng tôi, dùng tiếng nói cực nhỏ hỏi: “Cô cũng đừng nói rằng mình ưa thích mấy đồng tiền như vậy nha.”

“Vài vạn thôi, làm sao có thể là một ít tiền nhỏ được.” Tôi cười hì hì: “Huống chi, còn có thể thuận đường đẩy mạnh việc tiêu thụ rượu vang cho quán bar. Một dịp mua bán tốt, làm sao không kiếm được?”

Cô ta từng bước đến gần, gần như tiến đến sát mặt tôi, đôi tay xinh đẹp kia, thuận tiện ôm lấy cằm tôi.

“Cẩm Dạ, chẳng lẽ cô vẫn chưa quên được người đó sao?” Cô ta thổi khí mơn man, bờ môi như muốn tiến đến cắn lên vành tai tôi.

Trong đầu tôi đầy những đường chỉ đen.

“Tiểu Yêu!”

“Vâng?”

Mặt cô ta chuyển hướng dao động sang bên này, cặp mắt càng ngày tiến càng gần. Tôi nhanh chóng tránh đi, tay che trước mặt, chạy nhanh ngăn cản cô ta :”Ta không có thói quen bị đàn bà cưỡng hôn.”

Cô ta ngẩn người, sau đó cười đầy quyến rũ, xinh đẹp đáng yêu: “Làm sao cô biết ta muốn hôn cô?”

Không nói gì.

Động tác rõ ràng như vậy, chẳng lẽ tôi còn là một đứa trẻ ngây thơ giống như thời học sinh sao?

“Vậy … ta biến thành con trai hôn cô được không?”

Tiếng nói của cô ta vừa dứt, bộ mặt liền ẩn ẩn từng chút biến hóa, đôi mắt to quyến rũ, trở nên hẹp dài yêu dã, hình dáng cũng trở nên rõ ràng hơn, sắc môi phai nhạt dần, tuyệt đẹp mà nhấm nháp.

Tôi không thể, không, lại lắc lắc đầu lẩn tránh.

“Tiểu Yêu.”

“Thấy thế nào? Có phải rất tuấn tú không?” ‘Cô ta’ vui rạo rực hỏi: “Hiện tại có thể hôn cô rồi chứ?”

“Con trai mặc váy, ta chỉ cảm thấy ghê tởm đến mức phát bệnh.” Tầm mắt tôi đi xuống dưới, dùng ánh mắt coi rẻ, quét về phía đai váy đỏ của ‘cô ta’: “Ngươi có biết, đối với gay ta rất vô cảm không.”

Cô ta bĩu môi, rốt cuộc không cam lòng, miễn cưỡng biến đổi, một khắc sau, một lần nữa trở về làm phụ nữ.

Bằng không, cái dạng này mà đi ra ngoài, hoặc là khiến cho toàn bộ con gái trong hội trường thét chói tai, hoặc là, khiến cho toàn bộ con trai tiến tới hành hung.

Tôi quay lại phía gương, lau đi dấu son môi mà cô ta không cẩn thận để lại vừa rồi, thở dài nói: “Tiểu Yêu, ngươi nên xác định lại giới tính của mình đi.”

Còn làm như vậy, nam nữ chẳng phân biệt được… Ừm , à không, đực hay cái cũng chẳng phân biệt nổi, về sau nếu ông lão mang theo con chim tới hỏi lại, tôi thật sự khó trả lời được.

“Làm sao định tính được, như thế này thật tốt”. Tiểu Yêu không sao cả nhún vai nói: “Cái bộ dáng này của ta, cho dù là nam hay nữ, đều có thể dễ dàng làm quen được.”

“Làm sao có thể hòa hợp được, giống yêu nghiệt như vậy, bất luận ngươi là nam hay nữ, là người hay mèo, bọn họ sẽ đều bị ngươi giết thịt.” Tôi cười khen tặng cô ta một câu, thấy cô ta híp mắt, một bộ dáng thực sự là hưởng thụ, nhất thời nụ cười tắt phụt, đập vào đầu cô ta một cái hung bạo: “Hỗn cái gì, làm việc đi!”

Đúng vậy, Tiểu Yêu là một con mèo.

Chính xác hơn đó là một con mèo yêu tinh không có giới tính cụ thể.

Nó không có định tính, đơn giản nó sẽ không yêu bất kỳ ai.

Có một ngày, nếu nó yêu thương một người, hoặc một yêu tinh, nó mới có thể biết được nó vốn là ai.

Tiểu Yêu chính là mèo của tôi.

Đối với mọi người nó không phải là yêu tinh …….. nhưng cũng không phải là người.

Nghề làm ăn ở Cẩm Y Dạ Hành, ban đêm cực kỳ bận rộn, đến rạng sáng khoảng 2 giờ khách bắt đầu chậm rãi giải tán, rạng sáng khoảng 4 giờ, quán bar bắt đầu đóng cửa.

Hôm nay, vũ nữ nhảy cột không tới, Tiểu Yêu thay cô ta nhảy một đêm, ở bên sàn bao quanh lấy cô ta là vô số những cử chỉ ân cần quỷ mị, cô ta vắt chân ngồi trên ghế cao, tựa nhẹ vào bả vai của tôi, ngón tay cuốn cuốn sợi tóc tôi, đầu tiên im lặng một lúc, sau đó mở miệng oán giận nói: “Bọn người như cô thật là một loài sinh vật chán ghét.”

Tôi cười: “Không nhất định, tại ban ngày ngươi ít đi ra ngoài đó thôi. Kỳ thật vào ban ngày bọn họ nhìn cũng rất được.”

Chỉ có điều, sau khi màn đêm buông xuống, con người bị bóng tối che giấu, tránh không được sẽ phóng túng hơn một chút.

Một khi phóng túng, sẽ lộ ra rất nhiều chỗ bí ẩn thiếu hụt.

Như tội ác, như tham lam, như tự phụ, như háo sắc.

“Chao ôi, nhưng ban ngày ta muốn đi ngủ.” Tiểu Yêu cọ cọ lên người tôi, cười đầy tà khí, nói: “Ban ngày muốn nằm trên đùi cô ngủ.”

Tôi xoay người đẩy cô ta ra như pho tượng, thản nhiên nói: “Ngày mai ta phải đi ra ngoài rồi, bản thân ngươi nên nằm trên nóc nhà phơi nắng đi.”

“Uh, cô muốn ra ngoài sao?” Tiểu Yêu híp mắt, có chút hứng thú khác nhìn tôi: “Nên sẽ không… Nghĩ muốn lén lút đi gặp… Cái người lần trước gặp đó chứ?”

“Chuyện tầm phào.” Tôi quay mắt, bỏ lại một câu, sau đó bưng cốc nước lọc lên, rời khỏi quầy bar.

Bỏ lại Tiểu Yêu ở phía sau hô to gọi nhỏ, gào thét không thôi.

7 giờ sáng sớm, đúng giờ rời giường, đánh răng rửa mặt, chuẩn bị bữa sáng cho Tiểu Yêu. Tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng xong, tôi đem bữa sáng đã làm cẩn thận đến phòng Tiểu Yêu, sờ sờ bộ lông mềm mại của nó, cười tủm tỉm phân phó nó: “Ta đi ra ngoài, nhàm chán thì xem tivi, nhớ kỹ, không được làm trầy xước sô pha, mấy hôm trước ta phải bỏ 10 000 ra để mua đó.”

Nó uể oải lăn qua, không để ý tới tôi.

Tôi biết, tôi đi gặp người nọ, Tiểu Yêu cũng mất hứng.

Kỳ thật, tôi thường xuyên hẹn với nhiều đàn ông, thậm chí đôi khi còn hẹn với phụ nữ, đương nhiên, nếu đi với phụ nữ thì chỉ ăn một bữa cơm nhỏ, Tiểu Yêu chưa bao giờ để ý, lại một mực không thích anh chàng kia.

Không thích anh ta có hai lý do:

Thứ nhất, không đẹp trai.

Thứ hai, anh ta họ Lâm!

Cái lý do thứ nhất, thuần túy chỉ là ghen tị.

Cái lý do thứ hai, mới thật sự trí mạng.

Người của Lâm gia, theo lý thuyết, tôi nên tránh xa.

Thời điểm tôi nhận thức Lâm Đan Thanh, nhìn qua, một chút anh ta cũng không giống người thuộc Lâm gia – cho tới bây giờ, anh ta cũng không giống người của Lâm gia .

Người của Lâm gia, chỉ có anh ta là người đầu tiên sạch sẽ trong sáng nhất thiên hạ, giống như sương sớm vậy.

Tôi không có biện pháp để không chú ý tới anh.

Đặc biệt, khi anh ta mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, nhẹ nhàng chạy về phía tôi, quả thực giống một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp.

“Cẩm tiểu thư.” Còn chưa chạy tới gần, đã nghe thấy âm thanh trong sáng của anh ta truyền đến: “Ngại quá, tôi đến muộn.”

“Anh không đến muộn, là do tôi đến sớm nửa giờ.” Tôi cười tủm tỉm nhìn anh ta, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh tú từng làm tôi thấy trấn động, không nhịn được bản tính háo sắc.

Đêm đó Tiểu Yêu biết tôi gặp gỡ Lâm Đan Thanh, tận tình khuyên bảo cắt ngang lời nói của tôi, Cẩm Dạ à, cô nên khắc chế sự đào hoa của mình đi, tuy rằng ánh mắt của Lâm Đan Thanh có một chút giống người đó, nhưng, Lâm Đan Thanh làm sao có thể bì được 1/10 người đó? Chỉ vì một anh chàng không đủ đẹp trai mà phải mạo hiểm tiếp cận Lâm gia, có phải cô muốn tự đi tìm lấy cái chết không.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy Lâm Đan Thanh có ánh mắt giống người đó.

Ánh mắt của Lâm Đan Thanh, trong vắt như nước hồ, là hồ nước trên thảo nguyên chưa một lần bị ô nhiễm, trong suốt thấy đáy, làm sao có thể giống người đó được?

Hơn nữa, tôi cũng không cảm thấy mình lại đào hoa như thế.

Vẻ đẹp trong trái tim mỗi người hoàn toàn khác nhau.

“Lần trước em bảo cho tôi mượn quyển bút ký, không biết có mang đến không?” Anh ta thực thuần khiết nhìn tôi, mở miệng hỏi.

Tôi vẫn đang nhìn không chuyển mắt, mê đắm nhìn anh ta, một mặt gật đầu, tay chậm chạp lần vào cuốn sổ trong túi.

Thật là một trò đùa, nếu đưa cho anh ta, cái này tới tay mĩ nam, chẳng phải cứ như vậy bay đi sao?

Tôi cũng không phải người ngu ngốc.

“Hiện tại đã tới giữa trưa, không bằng cùng nhau ăn một bữa cơm đi.” Tôi ngẩng đầu nhìn sắc trời, đề nghị nói.

Lâm Đan Thanh cũng là người lanh lẹ, gật gật đầu, cũng không thúc giục hỏi về tài liệu, mỉm cười: “Vậy để tôi mời Cẩm tiểu thư đi ăn trưa đã, vừa vặn ở gần đây có một nhà hàng Nhật mới khai trương.”

Tôi cười tủm tỉm, không phản đối.

Tài chính của Lâm gia, lúc này không cần nói nhiều lời, để anh ta chiêu đãi một đại tiệc, cũng chỉ là hành động để bọn nhà giàu có cơ hội phân phát tiền cho kẻ nghèo mà thôi .

Chờ Lâm Đan Thanh đi đến trước cửa hàng anh ta nói, tôi ngẩng đầu nhìn cánh cửa được thiết kế tinh mĩ trước mặt, nghĩ thầm có phải cái cửa hàng này cũng là sản nghiệp thuộc Lâm gia, đột nhiên có một người đi đến nghênh đón, dáng người cao gầy, tây trang giầy da, còn chưa đến gần, đã thu hút ánh mắt của người qua đường muốn ghé qua.

Còn có mấy cô gái trẻ gan lớn, chạy nhanh giơ máy ảnh lên chụp, máy ảnh chỉa thẳng mặt anh ta phát ra tiếng “Tách tách”, “Tách tách”.

Quả nhiên là ba trăm sáu mươi độ, không bỏ qua một góc nào.

Một chút tôi cũng không ngó ngàng đến vẻ đẹp trai của anh chàng đó, chỉ chú ý đến bộ tây trang mà anh ta đang mặc trên người: “Nhất định lại lấy thẻ tín dụng của mình ra dùng rồi!”

Đúng vậy, Tiểu Yêu đã đi tới.

Chính xác, là mặc tây trang, tóc đen mắt xanh, tuấn mỹ tinh tế, vẻ mặt tà khí của Tiểu Yêu, không chút để ý bước tới.

Chờ đến khi đứng trước mặt tôi, anh ta nhìn tôi cười khuynh quốc khuynh thành, sắc xanh mắt mèo, dưới ánh mặt trời khúc xạ lại, hồn xiêu phách lạc: “Hey, Cẩm Dạ, thật khéo quá.”

Thật lâu tôi không hề nói câu gì.

Cái gì mà thật khéo, nhà ngươi đúng là cái bóng đèn siêu lớn, không bằng… ta phái nhà ngươi trở về nhà gặm ghế sô pha còn tốt hơn.

“Đó là bạn em sao?” Tôi còn chưa kịp mở miệng, Lâm Đan Thanh đã định quay đầu, lịch sự hỏi tôi.

Tôi hơi sây sẩm mặt mày, mơ hồ nói: “Đúng vậy, bạn bè, tuy nhiên… Cũng không thân cho lắm…”

Tiểu Yêu nghe xong, ánh mắt lập tức trong suốt ngân ngấn nước, bản mặt ngây thơ vô tội nhìn tôi: “Cẩm Dạ, cô thật có năng lực đả thương tâm can tôi, chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu ngày tháng tươi đẹp, làm sao có thể không quen thuộc?”

Tôi ngất, khóe môi nhếch lên tuyệt đối khó coi, ngây ngô cười: “Ha ha, anh ta hay thích nói đùa, thôi… Chúng ta đi vào ăn cơm đã!”

“Ước hẹn không bằng ngẫu nhiên gặp mặt, vừa vặn tôi cũng chưa ăn cơm, ba người cùng nhau vào đi!” Tiểu Yêu cười dài nhìn chúng tôi, lần đầu tiên cười cười nhìn Lâm Đan Thanh: “Cẩm Dạ, anh chàng này nên xưng hô như thế nào?”

“Khụ khụ.” Tôi yên lặng dùng ánh mắt xem thường ai oán nhìn anh ta, sau đó hắng giọng, thật thục nữ hướng về anh giới thiệu.

“Lâm Đan Thanh, lúc tôi đang nghe tọa đàm thì gặp gỡ anh ấy.”

“Còn anh chàng này… Tiểu Yêu, lúc công tác có gặp qua vài lần… Ha ha ha, chúng ta vào đi thôi, nghe nói cửa hàng này có món cá hồi rất ngon…” Tôi đứng ở cửa cố ý vô tình bỏ lại một câu, Tiểu Yêu còn muốn cười nói châm chọc thêm, nghe thấy có cá hồi, lập tức bày ra vẻ mặt tham ăn đến chảy nước miếng, mưu ma chước quỷ toàn bộ bỏ lại sau đầu.

Anh ta dẫn đầu đi vào, tốc độ rất nhanh.

Động tác của anh ta, rõ ràng đã bị món cá hồi dụ dỗ trở nên gấp gáp vô cùng, thời điểm lúc vào cửa, tôi còn nghe rõ âm thanh ngã xuống đất của mấy bọn háo sắc: “Wow, đẹp trai, đẹp trai quá, bước đi kia, tư thế kia, trời ơi, chúa Giê su, thượng đế, phật tổ ơi, tại sao lại phong độ tiêu sái như thế chứ!

… Chưa bao giờ biết, mèo muốn ăn cá, cũng sẽ có bộ dáng hết sức đẹp trai.

Đời sống con người mà, chẳng nơi nào có thể tẩy rửa được.

Ba người một bàn, tôi và Lâm Đan Thanh còn chưa kịp động đũa, Tiểu Yêu đã muốn cắn miếng cá hồi ở trên tay.

Lúc này, tôi không thể không thừa nhận, mèo là một loài sinh vật vừa tự phụ lại vừa dối trá.

Tiểu Yêu “cắn ăn ngấu nghiến” ở trong mắt người khác, đại khái, cũng là tao nhã cao quý đi.

Cái bóng đèn lớn này, mọi giai điệu trong não – tình yêu trong lời nói, đều hóa thành đần độn, chỉ có thể cùng Lâm Đan Thanh không nói gì, cắn rong biển sushi để giải hận.

Nửa đường, bồi bàn bưng rượu sake lên, Lâm Đan Thanh đứng dậy ra bên ngoài nghe điện thoại.

Vì thế Tiểu Yêu dừng lại động tác trước con cá hồi thứ tư trong đĩa, mù tạc làm cho mắt hắn ươn ướt. Anh ta đụng vào cánh tay tôi, hạ giọng nói: “Cẩm Dạ, căn cứ vào con mắt cùng kinh nghiệm phán đoán của ta, phỏng chừng trước kia anh ta chưa bao giờ hẹn gặp với người khác.”

“Còn cần ngươi nói sao?” Tôi hé miệng, cười trộm: “Mắt nhìn lần đầu tiên ta đã nhận ra .”

Một con người sạch sẽ trong thiên hạ, ở một nơi bề bộn bụi bặm như trần thế, thật sự… Thật cực phẩm.

Nhưng sẽ làm cho con người ta không biết nên nói cái gì.

Giống như, chỉ cần có một chút tà tâm với anh ta, dường như đã làm bẩn anh ta rồi.

“Kỳ thật rất thuần khiết cũng không phải thứ tốt để chơi đùa.” Tiểu Yêu nghĩ nghĩ, bày ra tinh thần muốn hiến thân, bất cứ giá nào, nói: “Không bằng trước tiên để ta giúp cô…”

“Cút!” Tôi hung hăng giẫm lên bàn chân anh ta, vẻ mặt lạnh lẽo nói: “Ngươi đừng có nghĩ nhiều.”

“… Nhẹ chút nhẹ chút.” Tiểu Yêu bị ăn đau, hai hàng lông mày cau có đậm nhạt, sau đó, lại mon men tiến tới gần, vô tội lẫn ân cần nhìn chằm chằm tôi, nói: “Cô đã cao tuổi như vậy , chẳng lẽ còn muốn cùng một nam sinh chơi trò chơi tình ái? Có mệt hay không.”

“Ngươi biết cái gì.” Tôi liếc trắng mắt, mặc kệ anh ta.

Mèo thì biết tình yêu là cái gì chứ?

Một người con trai thú vị, giống như một chai rượu ngon được đóng gói tinh mỹ cẩn thận trân quý, vui thích không phải là bình phẩm rượu kia trong chớp mắt, mà là khi mở lớp đóng gói kia, không khí dần dần đưa đến hương rượu mạnh.

“… Lại nói tiếp, ánh mắt anh chàng quả thật rất giống người đó.” Tiểu Yêu lại nói thầm một câu.

Tôi cầm cây đũa trì trệ, lúc này, Lâm Đan Thanh đã đi tới, ngồi phía đối diện, cười xin lỗi: “Ngại quá, trong nhà điện thoại.”

“Không có việc gì.” Tôi hàm súc mà rụt rè lấy lại nụ cười, tiếp tục diễn vai thục nữ của mình: “Đúng rồi, có một việc tôi nghĩ mãi vẫn không thông suốt, Lâm tiên sinh cũng là người của Lâm gia, tại sao lại cần đi tọa đàm qua điện thoại, dù sao, giống như chủ đề trong văn học dân gian, thân là một nhà thiên văn học thuộc Lâm gia, hẳn sẽ khinh thường đi nghe mấy thứ này?”

“Làm sao cô biết Lâm gia đích thực là một gia đình truyền thống về thiên văn học?” Lâm Đan Thanh kinh ngạc nhìn tôi.

Tôi mỉm cười.

Đúng vậy, Lâm gia bày ra biểu tượng trước mặt mọi người, là một tập đoàn tài chính, sở hữu nhiều ngành công nghiệp, được quảng cáo khắp nơi trên các phương tiện truyền thông, đứng trong bảng xếp hạng các tập đoàn giàu có nhất, mấy ai biết rằng, gia tộc họ Lâm trăm năm qua mang một thân phận bí ẩn.

“Đối với thần linh ma quỷ tôi luôn có một sự hứng thú nhất định, cho nên, cũng nghiên cứu qua một chút.” Tôi cúi thấp đầu, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Nếu không, làm sao có thể khéo như vậy, cùng Lâm tiên sinh ngồi đây nói chuyện?”

“Nói đến cũng thật ngại.” Quả thật Lâm Đan Thanh không hề phòng bị người khác, nghe vậy, lập tức bất ngờ, anh ta thẹn đỏ mặt giải thích nói: “Đối với học thuyết âm dương tôi cũng không hứng thú mấy, cho nên vẫn nhàn hạ, chỉ khi nào ông tôi bất ngờ trở về khảo hạch một chút, cho nên… Chỉ có thể tức thời nước tới chân mới nhảy.” Sự tươi cười của anh ta ngượng ngùng mà tốt đẹp.

Trong lòng tôi âm thầm thở dài: “Đám người Lâm gia đều là một lũ ngụy quân tử, làm sao có thể bồi dưỡng ra một người con trai thuần khiết như vậy?”

“Trong phòng Cẩm Dạ có rất nhiều tư liệu loại này, Lâm tiên sinh nếu là có thời gian, không bằng cùng chúng tôi trở về .” Trong lúc chúng tôi nói chuyện, Tiểu Yêu đang giải quyết cả mâm cá hồi, lúc này ngẩng đầu lên, đề nghị nói.

Lâm Đan Thanh còn chưa trả lời, tôi đã đạp cho Tiểu Yêu một cái ở dưới bàn, Tiểu Yêu chạy nhanh nhe răng, xoay người, lại gọi một mâm cá hồi nữa.

Lâm Đan Thanh còn đang suy nghĩ chưa trả lời, sau đó tha thiết nhìn tôi, hỏi: “Cẩm tiểu thư, có thể cho tôi mượn những tư liệu này sao? Nếu cô thích mấy thứ học thuyết siêu nhiên này, nhất định đã góp nhặt rất nhiều nơi, không có bản hoàn chỉnh?”

Tôi rụt rè cười cười: “Một ít mà thôi, cũng không nhiều lắm, Lâm tiên sinh nếu muốn liền đi…”

“Nếu muốn mượn Cẩm Dạ cái gì đó, tốt xấu cũng nên uống một chén rượu trước đã.” Tiểu Yêu lại không biết sống chết nói tiếp câu chuyện, không biết từ lúc nào rót một chén rượu sake, đưa đến trước mặt Lâm Đan Thanh. Hiển nhiên Lâm Đan Thanh có chút khó xử, nhưng vẫn nhận lấy chén rượu, tôi định ra ngăn cản, anh ta đã nhợt nhạt nhấp một ngụm.

Sau đó…

“Ba!” Lâm Đan Thanh lập tức gục xuống bàn.

Tôi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, âm thanh có thể lấn át mùi thuốc súng: “Tiểu Yêu!”

“… Chỉ hạ một chút, một chút dược mà thôi.” Tiểu Yêu chạy nhanh lui về bàn bên cạnh, trên khuôn mặt tuấn mĩ lộ ra một nụ cười vô tội, ngón tay nhéo nhéo: “Cẩm Dạ, ta không nghĩ anh ta lại yếu đuối như vậy, nếu không, chúng ta vứt anh ta ở nơi này đi, dù sao người của Lâm gia sẽ đưa anh ta trở về.”

“Câm miệng!” Tôi trừng mắt nhìn anh ta, liếc mắt một cái, buồn bực nghĩ ngợi, sau đó vung tay lên: “Chuyển về nhà của ta đi.”

“Không cần đi…” Tiểu Yêu kêu rên một tiếng, chung quy không địch được con mắt nảy lửa của tôi, vẫn ngoan ngoãn dìu Lâm Đan Thanh, trong miệng lúng ta lúng túng nói thầm: “Nhìn qua tưởng gầy ít cân, không nghĩ tới còn rất nặng nữa …”

“Ừ, so với một con mèo thì nặng hơn một chút.” Tôi ở bên cạnh nhìn không chớp mắt nói.

Tiểu Yêu lập tức mặc kệ: “Cẩm Dạ, cô kì thị mèo! Ta phải đến Hiệp Hội bảo vệ động vật kiện cô!”

Tôi đứng trước mặt anh ta, cười đầy quyến rũ mị hoặc, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên người cái con mèo mà giờ đã cao hơn tôi một cái đầu. Ngọt ngào trấn an nói: “Làm sao ta có thể kì thị ngươi được? Ta thích ngươi nhất ! Ngoan, nghiệp chướng của chính mình thì chính mình thu đi, chuyển người anh ta về chỗ cũ đi. Còn nữa, ngươi làm anh ta hôn mê, bữa cơm này ngươi phải thanh toán hết, hơn nữa bộ tây trang trên người ngươi, còn giày da, cho ngươi vài ngày sau muốn xoay sở kiểu gì, cũng phải đem tiền trở về cho ta!”

Quay lưng nói chuyện, rốt cục hiện ra bộ dáng cực kì hung ác.

Nếu mọi sủng vật đều tiêu tiền hoang phí như con mèo này, làm sao người ta có thể nuôi mèo một cách chu đáo được?

Tiểu Yêu nhất thời chảy ra những giọt nước mắt như mì sợi, nhìn tôi với vẻ mặt oán phụ.

 

Hết chương 1

Advertisements

4 comments on “Nghịch Lưu Ngàn Năm Nhất Thế Khuynh Thành – Tiểu Thập

  1. donganh242424 nói:

    truyen nay co ve kha thu vi.thanks ban.

  2. Tjhjn [ Hin Nhi ] nói:

    Tuần sau mình mới làm tiếp, tuần này đang thi cuối năm … cái bộ Nghịch lưu này ta chỉ đăng 1c thôi ~.~ ta thjx mấy tr có chút kích thích giác wan 1 tí … hôm nay lẩn thẩn đọc lại 8:30, sốc vì nó wá tệ, chắc fải beta lại

Cảm nhận ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s