[ Bán dực ] Chương 2 : Ruồng bỏ


Chương 2

Công nguyên 19XX : Ruồng bỏ

Edit : Tjhjn

Beta: Ngạo

Năm ấy tôi 4 tuổi, Cố Kỳ Ngôn và Liên Thực chính thức ly hôn.

Ngày hôm đó, bầu trời âm u, bụi không tiêu biến.

Bóng tối bỡn cợt trong phòng, suốt ngày tràn ra tiếng ẩu đả, chửi bới này nọ cùng tiếng vang đập phá.

Trong không khí tràn ngập hơi thở hư thối.

Bọn họ oán hận lẫn nhau, không có lý do gì để cãi nhau.

Mỗi một lần họ cãi nhau đến phút cuối cùng, sẽ cùng nhau nằm trên giường điên cuồng một phen.

Sau đó, Liên Thực sẽ nằm gào khóc trong lòng Cố Kỳ Ngôn, không để ý đến hình tượng.

Liên Thực là một người phụ nữ tao nhã, mỹ lệ. Bà có thân hình cân đối, cổ thon dài. Mái tóc dài của bà giống như một con hắc xà mềm mại quanh năm cuộn đằng sau đầu, ngạch nỗi bốn phía không có lấy một chút tóc rối, tỏa ra hơi thở mê hoặc.

Bà có một cái áo bằng tơ lụa đỏ thẫm, tơ lụa mang đến cảm giác thật lạnh lẽo. Lúc mặc nó vào, cả người bà tựa như một đóa hồng liên đang nở rộ.

Vào ban đêm, tôi thường xuyên vụng trộm che phủ nó rồi đi sâu vào giấc ngủ, ảo tưởng khi mình mặc nó vào thì có thể mỹ lệ giống như Liên Thực được hay không.

Cố Kỳ Ngôn tính tình thô bạo đến mức biến thái. Ông ta có sở thích sạch sẽ nghiêm trọng, nhưng đồng thời vẫn duy trì thói quen yêu thích là say rượu và hút thuốc đầy dơ bẩn. Mỗi lần ông ta uống say như chết trở về, đồ vật gì thuộc sở hữu trong nhà đều có nguy cơ bị đập vỡ.

Cố Kỳ Ngôn thật biến thái. Liên Thực càng biến thái.

Ngay trước mặt chúng tôi, ông ta luôn có thể xé rách váy của bà, ở bất kỳ chỗ nào có thể nằm xuống, không coi ai ra gì mà làm chuyện yêu thương. Mà Liên Thực cũng không có lấy một lần phản kháng.

Tôi tuyệt đối không cảm thấy ghê tởm. Bởi vì vĩnh viễn tôi sẽ không phải thấy một màn xấu xa dơ bẩn như vậy.

Cố Mạc Tu luôn ở bên cạnh tôi. Mỗi khi như thế, anh sẽ yên lặng lôi kéo tôi đi, nói với tôi: “Tiểu Lạc, cùng anh ra ngoài trong chốc lát được không?”

Tôi không thể kháng cự được ngữ điệu mềm mại của Cố Mạc Tu. Giọng nói của anh tựa như lông chim, nhẹ nhàng lướt qua tai tôi. Khiến cho tôi, mê đắm!

Cố Mạc Tu là anh trai tôi. Cùng cha, cùng mẹ, cùng huyết thống.

Anh thích im lặng trầm tư, nói năng nhẹ nhàng. Ngoài ra, làn da của anh rất trắng, tựa như giấy, gầy yếu.

Anh luôn thích kể cho tôi nghe chuyện xưa về cánh thiên sứ.

Nói xong, anh sẽ ôm tôi, nhẹ giọng nỉ non bên tai tôi: “Tiểu Lạc, anh trai vĩnh viễn ở bên cạnh em. Đây là lời thề anh dành cho em.”

Thế nhưng, Cố Mạc Tu đã ruồng bỏ lời thề đó.

Đột nhiên có một ngày Liên Thực và Cố Kỳ Ngôn ly hôn trong hoà bình.

Liên Thực đứng trước mặt tôi, lạnh lùng hỏi tôi: “Cố Lạc, mày tự chọn đi! Theo tao hay theo ba của mày.”

Tôi nhìn Cố Kỳ Ngôn, lại nhìn Liên Thực, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Cố Mạc Tu.

“Con muốn ở cùng với anh trai.”

Trong mắt Cố Mạc Tu vừa mừng vừa lo.

Liên Thực nói: “Cố Lạc, tao cho mày cơ hội cuối cùng, mày theo tao hay theo ba mày? Không có chuyện mang theo anh mày đâu.”

Tôi nghĩ một chút, nói ra một đáp án làm thay đổi cả cuộc đời mình.

“Con sẽ sống cùng mẹ.”

Bởi vì, Cố Kỳ Ngôn sẽ đánh người. Còn Liên Thực thì không.

Bà lại mỹ lệ tao nhã, ngoại trừ có một chút lạnh lùng với tôi, tất cả những thứ khác đều tốt.

“Tốt lắm, bây giờ mày đi theo tao, nhanh lên.”

Bà lôi kéo tôi đi đến phía cửa ngoài.

Tôi quay đầu nhìn Cố Mạc Tu, nói với anh: “Anh trai, anh ở lại tốt nha!”

Anh không nói lời nào, bờ môi hơi động, biểu tình muốn nói gì rồi lại thôi.

Cố Kỳ Ngôn nói: “Mạc Tu theo tôi, Tiểu Lạc theo cô. Từ nay về sau, nó không còn là con gái tôi nữa, Mạc Tu cũng không phải con trai cô.”

Liên Thực đáp lại: “Tốt lắm!”

Lúc ấy tôi mới ý thức được, mình sẽ phải tách khỏi Cố Mạc Tu. Cởi bỏ tay Liên Thực, òa khóc chạy về phía anh.

Anh ôm tôi, giọng nói nhẹ nhàng như cũ, chỉ có điều có một chút nức nở, rồi khóc đầy hỗn loạn.

Anh nói: “Tiểu Lạc, anh sẽ tới tìm em. Lần chia lìa này không phải là quá dài.”

Tôi khóc không phát ra một chút âm thanh nào.

Liên Thực không kiên nhẫn kéo tôi ra khỏi người anh: “Cố Lạc, mày còn tiếc nuối làm gì.” Nói xong, không đợi cho tôi có bất kỳ phản ứng nào đã đem tôi kéo vào chiếc xe taxi ven đường.”

Tôi cầm lấy tay Cố Mạc Tu, làm sao cũng không chịu buông ra.

Thế nhưng, anh lại buông tay trước.

Anh nhìn tôi, trong ánh mắt có sự bi thương không hợp với lứa tuổi.

Mà tôi, không hiểu, cũng không muốn biết.

Tôi chỉ biết rằng, Cố Mạc Tu buông tay tôi ra trước.

Tôi nhìn anh, từng chữ, từng câu, nói: “Cố Mạc Tu, anh ruồng bỏ em.”

Xe khởi động.

Tôi không quay đầu lại.

Tiếng gió gào thét bên tai, giống như viên đạn phi xuyên qua không khí.

Liên Thực nói với tôi: “Từ hôm nay trở đi, mày tên là Liên Lạc.”

 

Hết chương 2.

 

———————-

Note : tên của Liên Lạc  (Liên : hoa sen, Lạc : rơi, rụng  ) -> có biệt danh : Hoa sen nhỏ, tức là Tiểu Liên ^^

 

Advertisements

2 comments on “[ Bán dực ] Chương 2 : Ruồng bỏ

  1. Thẩm Mộ, Mộ dung Phong, Lâu tử Hoán, Đường diệc Diễm, Thưà Đức, An tử Khê. nói:

    Liên lac uh. Tr hơi ngắn bạn nhỉ . Nghe mn bên thư viên ngôn tinh bàn lưân tr nay wa trời nên mò qua đây đoc thử

Cảm nhận ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s