Tám giờ rưỡi – Chương 13+ 14+ 15


 

Edit: Tjhjn

Beta: Phương Ella

 

 Chương 13

Ước chừng Vụ Nùng Nùng đi được năm phút đồng hồ, Ninh Mặc họp xong liền bước ra. Tiến về phía bàn làm việc của Khúc Duyệt Y, nhìn về hướng phòng khách, cau mày, “Cô ấy đi đâu rồi?”

Khúc Duyệt Y chạy nhanh nhỏ giọng nói: “Vụ tiểu thư đã đi trước.”

Ninh Mặc đi về phía Giản Nhiễm, “Sao em lại tới đây?”

“Chỉ là thấy nhớ anh thôi.” Giản Nhiễm làm nũng kéo kéo cánh tay Ninh Mặc, “A, lúc nãy em vừa chạm mặt Vụ tiền bối, cô ấy nói rằng đến gặp anh thương lượng chuyện sinh viên thực tập tại Hằng Viễn, cùng là người trong nhà cả, cha anh cũng có lòng nhân từ độ lượng đồng ý rồi, cho chúng em đến Hằng Viễn thực tập nha anh?”

Giản Nhiễm kéo cánh tay Ninh Mặc đi vào thang máy, Khúc Duyệt Y không nghe được câu trả lời của Ninh Mặc, nhưng chính cô thầm nghĩ có điều gì đó không ổn, lắc đầu thở dài, xem ra Giản Nhiễm tiểu thư cũng không thể thay đổi ý của chủ tịch rồi.

Ninh Mặc ghét nhất loại người lấy chuyện công việc để bàn việc cá nhân, hoặc tự cao tự đại việc thân quen với anh, trong công việc cần phải có yêu cầu cao đối với nhân viên.

Giản Nhiễm hiển nhiên chạm vào điều cấm kỵ của Ninh Mặc.

Nhìn đồ trang điểm hàng hiệu trong tay, Giản Nhiễm vẻ mặt đầy tiếc nuối, đáng tiếc vì về sau không được hưởng thụ những thứ đồ cao cấp này, mấy vật nhỏ nhỏ này giá trị không thể nói là nhỏ, có tiền chưa chắc đã mua được, toàn bộ đều phải đi kính biếu sếp lớn.

Nhìn bóng dáng Giản Nhiễm, Khúc Duyệt Y lại cảm thấy, tất cả những ai đảm nhiệm vị trí bạn gái bên cạnh Ninh Mặc, dù mỗi người mỗi vẻ, nhưng bóng dáng đều cực kỳ giống Vụ Nùng Nùng.

Tuy nhiên đối đãi quả thật khác nhau.

Khúc Duyệt Y còn nhớ rõ, tám năm trước cô đảm nhận chức thư ký bên cạnh Ninh Mặc, thường xuyên bị những chuyện xấu của Ninh Mặc khiến cho luống cuống tay chân. Không phải nói Ninh Mặc có bao nhiêu đào hoa, mà tất cả những ngôi sao nổi tiếng tiếp xúc với anh đều đem lòng yêu thích, mỗi khi gặp phải sự tình này, Ninh Mặc luôn đen mặt lấy lý do đi gấp xử lý công việc để trốn tránh, toàn bộ trối sạch sẽ.

Về sau gặp được Vụ Nùng Nùng, Ninh Mặc không bao giờ để cô phải giải quyết những vụ bê bối như thế này.
Những bạn gái sau đó của anh ta, chưa ai được hưởng thụ loại đối đãi như vậy.

Sự thật chứng minh, Khúc Duyệt Y quả nhiên là người hiểu biết Ninh Mặc nhất, không đến vài ngày, Ninh Mặc liền gọi điện cho cô, “Giúp tôi mua một món quà quý giá cho Giản Nhiễm, à, về sau không được để Giản Nhiễm đi lên tầng 95, mặt khác thông báo với Vụ Nùng Nùng, nói rằng năm nay Hằng Viễn nhận sinh viên hệ kiến trúc của Đại học A đến thực tập.”

Khúc Duyệt Y tiếc nuối thở dài, ba trăm tám mươi bảy ngày, Giản Nhiễm chắc chắn đã đi đến Hằng Viễn ba trăm tám mươi bảy ngày, mà những bạn gái trước của Ninh Mặc chưa ai vượt qua được một năm, Khúc Duyệt Y tưởng rằng vị tiểu thư Giản Nhiễm này sẽ thành công vào được Hằng Viễn, cuối cùng dự đoán cũng chỉ là thất bại.

Việc đồng ý vấn đề thực tập tại Hằng Viễn, Khúc Duyệt Y hoài nghi món quà có phải là Ninh Mặc đưa cho Giản Nhiễm để chia tay chăng ?

Thật bất hạnh thay cho Giản Nhiễm, Vụ Nùng Nùng sau khi nhận được điện thoại của Khúc Duyệt Y quả thật rất cao hứng. Tuy vậy đã nhiều ngày cô vội vàng chuẩn bị chuyện tọa đàm của cha Ninh Mặc – Ninh Ân, cũng may giai đoạn này đã kết thúc, buổi tọa đàm hết sức thành công. Tuy rằng không được dùng danh tiếng Paul • Solomon, nhưng tuyệt đối không gây trở ngại cho buổi tọa đàm của Ninh Ân, vấn đề được thảo luận sôi nổi trong hội trường .

Vụ Nùng Nùng nghe mà hứng thú dạt dào, bởi vì người nghe rất đông, chủ đề Ninh Ân nhắc đến rất dễ hiểu, rộng lớn, nhưng vì ngôn ngữ phong phú hài hước, có thể cho các bạn trẻ học hỏi vấn đề chuyên sâu, quả thật gừng càng già càng cay.

“Bác, cám ơn bác đã tới cho chúng cháu buổi tọa đàm thú vị này, dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai.” Vụ Nùng Nùng nhiệt tình nói tiếp, do dự muốn đi theo Ninh Ân học tập. Nhưng sợ bị cự tuyệt,chuyện này so với năm đó cô thổ lộ tình cảm với Lô Vực cũng khẩn trương không kém.

“Mọi người sắp xếp cũng thật chu đáo rồi. Nùng Nùng này, nếu rảnh nhiều thì đến nhà bác chơi, bác gái cũng chuyển lời đến cháu, bà ấy có chuyện cần cháu hỗ trợ, khi nào có thời gian đi thăm bà ấy.”

“Dạ được.” Vụ Nùng Nùng miệng đầy đáp ứng, chuyện này đưa đến cửa nhà, chính là cơ hội hiếm có, cô tự nhiên sẽ quý trọng, đến học tập Ninh Ân, chuyện này để sau cũng không vội.

Chuyện tốt nên từ từ mà tiến.

Vụ Nùng Nùng chờ đợi đã lâu việc thực tập phía Hằng Viễn, bây giờ hừng hực khí thế đi triển khai, cô đương nhiên sẽ là giảng viên đi theo đoàn thực tập đến Hằng Viễn.

Dù sao Vụ Nùng Nùng tự nhân thức được mình là người nắm được cần câu cá, tám năm tôi luyện sự kiên nhẫn, cô tham gia hiệp hội câu cá đặc biệt, cũng hiểu được thời điểm câu cá là không thể lơ là bỏ lỡ cơ hội.
Trong lòng người già lúc nào cũng có suy nghĩ hưởng sự an bình, nói thế nào cũng không bị mắc câu.

Dĩ nhiên Vụ Nùng Nùng có ý trốn tránh Ninh Mặc, tuy thực tập đã được một tuần nhưng cô chưa bao giờ gặp mặt Ninh Mặc.

Ngày thực tập cuối cùng, thứ Sáu.

Thời tiết mây mù, đè ép con người ta không thể thở một cách dễ dàng, dự báo thời tiết cho biết, lại có một cơn bão sắp tới.

Vụ Nùng Nùng ngồi cạnh cửa chính của hằng Viễn, sát cầu thang, vùi mặt vào đầu gối, chau mày, đau dạ dày thật làm cho con người ta trở nên yếu ớt.

Vụ Nùng Nùng một tay đặt tại vị trí dạ dày, một tay thò vào túi ấn nút điện thoại, nghĩ một khi kế hoạch của chính mình mất đi hiệu lực, cô phải chạy nhanh đi tìm người cứu bản thân. Về phần người nọ, Vụ Nùng Nùng suy nghĩ trong thành phố A ai có thể giúp đỡ mình, đại khái chỉ có nhờ đồng nghiệp đón mình về nhà.
Về phần đau đớn này, đúng vậy, là chính cô tạo thành.

Sau khi bị đả kích tám năm trước, Vụ Nùng Nùng nhanh chóng đi Mĩ, không có chỗ trút bỏ cảm xúc cảm thân, ngoài việc mượn rượu giải sầu, dường như không còn biện pháp khác, đem một cơ thể vốn khỏe mạnh ra để hủy hoại cùng nỗi đau trong lòng cô.

Vỡ nát.

Về sau, cho dù có ăn nhiều hơn, ăn ít hoặc một chút đồ ăn kích thích, dạ dày của cô có thể bị phát tác rất đúng giờ, so với kinh nguyệt còn chuẩn hơn.

Vụ Nùng Nùng , trong lòng cay đắng, thật khổ, dù sao cô cũng nhất định phải hoàn thành xong chuyện, nếu không cả đời này cô ngủ sẽ luôn gặp ác mộng liên tục, khó có thể ngon giấc.

Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Vụ Nùng Nùng cũng không muốn trình diễn loại khổ nhục kế như thế này, tuy rằng kế hoạch cần có thiên thời, địa lợi, nhân hòa, dù sao mọi việc cũng nên cẩn thận sắp xếp, phòng trừ có sự việc không ngờ tới.

(Thiên thời – Địa lợi – Nhân hòa )

Ví dụ như, cô thế nào có thể khẳng định Ninh Mặc nhất định không nhìn ra những chuyện bày ra trước mắt này?

Lại như thế nào có thể khẳng định, cuối cùng thấy được, Ninh Mặc có hay không sẽ đi điều tra?

Vụ Nùng Nùng trong lòng rộn lên như đánh trống, cầu mong thần tiên phù hộ.

Có lẽ do cô rất thành tâm, trong lúc đau Vụ Nùng Nùng có điểm hoảng hốt, bên tai truyền đến một giọng nói, “Em sao lại ở chỗ này?”

Thời điểm Vụ Nùng Nùng ngẩng đầu lên, trên mặt đều là nước mắt, đối với đau đớn cô luôn rất mẫn cảm.

Trước đây chỉ cần nhìn thấy mũi tiêm, cô đã hoảng sợ đến mức gà bay chó nhảy, cuối cùng ông nội cô cũng quản không được, về sau sinh bệnh chỉ có thể uống thuốc, không thể đi tiêm .

Về sau có Ninh Mặc. Con người này ở đâu cũng có thể khắc chế được cô, chỉ duy nhất chuyện sinh bệnh không thể không bất lực với cô. Không thể truyền dịch, không thể động đến kim tiêm, chỉ có thể uống thuốc.

Có một lần bệnh thật sự nghiêm trọng, không thể không truyền nước biển, Ninh Mặc khuyên can mãi, dùng trực thăng riêng tới Nam Kinh đón một y tá nổi tiếng chuyên châm cứu điều trị tốt nhất, đâm kim vào tĩnh mạnh không hề đau, cô vẫn không chịu .

Cứ như vậy, Vụ Nùng Nùng đều không thuận theo, Ninh Mặc ở bên cạnh nói hết lời hay, thậm chí đến quy tắc của bản thân cũng nhượng bộ, cam đoạn tất cả hành tung của Lô Vực về sau sẽ báo cáo hết cho cô, còn muốn bỏ việc giúp cô theo đuổi Lô Vực.

Thời điểm kim chạm vào da thịt, móng tay Vụ Nùng Nùng đều ấn mạnh trong lòng bàn tay Ninh Mặc hằn rõ năm vết máu. Sự việc trôi qua, cha Vụ Nùng Nùng phải thường xuyên xin lỗi Ninh Mặc.

Hết chương 13

———————————————————————————–

Chương 14

“Ninh Mặc.”

Đập vào trong mắt Vụ Nùng Nùng là bộ dáng lo lắng của Ninh Mặc. Vụ Nùng Nùng bỗng nhiên nhớ tới, vẻ mặt trong trí nhớ, thời điểm tám năm trước Vụ Nùng Nùng nằm trong phòng bệnh truyền nước biển, hôm nay mới gặp lại.

Có một cảm giác ấm áp đã lâu.

Bình thường anh ta luôn mang một bộ mặt với ý cười trào phúng nhìn cô, chỉ có thời điểm kia là đáng yêu nhất, đấy chính là nét đẹp riêng của anh.

“Tôi đưa em đi bệnh viện.” Ninh Mặc vừa thấy Vụ Nùng Nùng tay xoa xoa bụng liền đoán được có chuyện gì xảy ra.

Lúc này tuyết bắt đầu rơi đầy trời, trên đường những người qua lại đều kéo mũ trùm kín đầu, thân co rúm đi về phia trước.

Vụ Nùng Nùng ngồi vào trong chiếc xe Hummer của Ninh Mặc, điều hòa lập tức được mở tối đa, cô từ rét lạnh cảm thấy thật ấm áp, thoải mái mà nỉ non ra tiếng, nhưng rất nhanh sự đau đớn liền chiếm cứ hết dây thần kinh cảm giác.

“Trước kia em có bị đau dạ dày sao?” Ninh Mặc cùng Vụ Nùng Nùng trò chuyện, hy vọng có thể phân tán lực chú ý của cô.

Vụ Nùng Nùng cười tự giễu, đúng vậy, trước kia vào mùa đông cô thích nhất được ăn kem, ăn liền ba cái đều không có vấn đề, thấy Ninh Mặc nghẹn họng nhìn trân trối, đem ánh mắt dán lên người cô.

Dù sao tất cả mọi chuyện không phải đều là anh ta ban tặng sao.

Vụ Nùng Nùng đau, rít lên ngụm khí lạnh.

Tay phải Ninh Mặc bỏ ra khỏi vô lăng, vừa chuẩn xác vừa cứng rắn cầm lấy tay Vụ Nùng Nùng, móng tay cô đâm sâu vào lòng bàn tay anh, mang theo tơ máu.

Vụ Nùng Nùng bỏ tay Ninh mặc ra, tiếp tục nắm chặt hai tay.

“Đừng ấn sâu móng tay như vậy, chảy máu sẽ bị nhiễm trùng, có phải em muốn tất cả y tá trong bệnh viện đều bị tra tấn đến mức nhảy lầu à.”

Vụ Nùng Nùng cười thành tiếng, nhớ rõ lần đó, cô sinh bệnh, ý thức có phần kém , làm một y tá mới trong trường y tế lo lắng đến độ muốn nhảy lầu, may nhờ có vài người khuyên can, bằng không Vụ Nùng Nùng mang tội lớn.

Tuy nhiên thoải mái chỉ được một lúc, cơn đau trong cơ thể Vụ Nùng Nùng tàn sát bừa bãi, mùa đông dù lạnh mà trên trán cô đã bám một lớp mồ hôi mỏng.

“Em bao nhiêu tuổi rồi?” Ninh Mặc bỗng nhiên hỏi.

Vụ Nùng Nùng liếc mắt trừng anh ta một cái, chẳng lẽ không biết hỏi tuổi một người con gái đã ngoài hai lăm là một chuyện thất lễ sao? Vụ Nùng Nùng có phần chột dạ nghĩ về tuổi tác của mình.

“Có một người đàn ông nhờ bà mối hỏi cưới vợ, trong khi hai người động phòng, bắt gặp người phụ nữ mặt đầy nếp nhăn, người nọ liền hỏi, “Cô bao nhiêu tuổi?” Người nữ kia nói bốn mươi lăm. Người nọ lại hỏi, Bà mối không phải nói cô ba mươi lăm sao? Theo tôi thấy cô cũng không chỉ đến bốn mươi lăm, sáu, cô vẫn nên thành thật nói cho tôi biết đi. Người nữ kia liền nói năm mươi bốn. Từ nay về sau nếu có người đàn ông nào hỏi đều trả lời năm mươi bốn, người nữ kia kiên trì nhắc nhở trong đầu phải nói rõ năm mươi bốn. Người đàn ông trên giường có phần lo lắng, liền nảy ra ý tưởng, nói rằng muốn rời giường đi tìm bình muối, sợ con chuột trộm mất muối ăn. Người nữ kia vỗ tay cười to nói: “Thật buồn cười, tôi sống đến sáu tám tuổi còn không có nghe nói con chuột trộm muối ăn.”

“Điều này cũng không hẳn đã buồn cười.” Vụ Nùng Nùng quay đầu tức giận dào dạt trừng mắt nhìn Ninh Mặc, anh ta không phải đang châm chọc bản thân cô sao.

“Dù sao chuyện xưa nói cho chúng ta biết, người phụ nữ này đã nói dối tuổi tác thật. Ồ, đúng rồi, vừa rồi em nói nhiều lắm cũng là, hai mươi hai?”

“Anh…” Vụ Nùng Nùng hừ lạnh một tiếng, ghét nhất loại khí lưu manh trên người Ninh Mặc, mỗi lần đều phải dùng chuyện xưa để trêu đùa bản thân. Vụ Nùng Nùng trong lòng ảo tưởng đem Ninh Mặc băm thành từng miếng, nghĩ đến một trăm tám mươi loại tạo hình mới có ý hả giận.

“Đến rồi, xuống xe đi.”

Vừa rồi bị Ninh Mặc đả kích , Vụ Nùng Nùng quên ngay đi đau đớn, nhanh như chớp đã đến bệnh viện. Trước mắt là bệnh viện tư nhân nổi tiếng nhất ở thành phố A, mọi dụng cụ của bệnh viện công lập đều không thể so sánh với ở đây.

Vụ Nùng Nùng vừa bước vào liền có y tá đẩy xe lăn tiến tới, như thể cô là người tàn tật vậy. Dù sao mọi thủ tục khám bệnh đều tiến hành rất nhanh, đối đãi như ở khách sạn năm sao.

Vụ Nùng Nùng nằm trong căn phòng đẹp như của minh tinh tổng thống, thực hận không thể mang luôn đồ đạc đến đây ở.

Người truyền nước biển cho Vụ Nùng Nùng là y tá trưởng tầm khoảng bốn mươi tuổi.

Vụ Nùng Nùng thấy cô ta tiến vào, đem đầu trùm trong ổ chăn ấm, nói thế nào cũng không chịu đi ra. Ninh Mặc phát hỏa đem chăn của cô ném xuống đất, sau đó dùng hai chân ngăn hai chân cô, hai tay trói chặt hai tay cô, tư thế thập phần ái muội khống chế người. Vụ Nùng Nùng tức giận kêu to, toàn bộ hành lang đều bị kinh động.

Người y tá bên cạnh, vẻ mặt hiền lành tươi cười nói: “Đừng sợ, trước kia không phải tôi cũng truyền nước cho cô sao, còn nhớ rõ không? Mọi việc đều sẽ không đau .”

Trong lúc hoảng hốt, Vụ Nùng Nùng dường như nhớ tới, người phụ nữ năm đó ở trên trực thăng không phải cô ta thì còn là ai? Lúc ấy cô vẫn nhớ, cha trách móc Ninh Mặc hành động quá khoa trương. Ninh Mặc ở một bên xấu hổ cười.

Vụ Nùng Nùng ánh mắt có phần ướt át, thật sự rất nhớ cha.

“Tốt lắm, không khóc, không khóc, chỉ là châm một tí, không có cảm giác gì?”

Vụ Nùng Nùng bắt đầu nức nở đứng lên, một phần cũng vì đau đớn.

Cửa lại mở, hai mắt đẫm lệ mông lung,Vụ Nùng Nùng nhìn thấy một người con trai cao lớn anh tuấn đi vào, đúng là Ngũ Hựu.

“Ách, anh đã nói với Ninh Mặc, trong thời gian qua có không ít hiểu lầm. Em có biết chuyện về Ninh Mặc không, sở dĩ năm đó giúp anh thành lập bệnh viện này, chỉ có một điều kiện, đó là mời bằng được y tá này đến làm việc, châm cứu không đau.”

Ninh Mặc cùng không nghe, nhìn Vụ Nùng Nùng từ trên xuống, phủi phủi quần áo, dường như sợ dính phải vi khuẩn.

Ngũ Hựu tiến đến gần trước mặt Vụ Nùng Nùng, “Tuyệt thế mỹ nữ, chúng ta lại gặp nhau. Yên tâm đi, về sau có bệnh thì đến bệnh viện của anh, người y tá này có tiếng tiêm không đau. Theo như lời chị Vương nói, là Ninh Mặc tự mình mời người y tá từ Nam Kinh tới.” Ngũ Hựu đối Vụ Nùng Nùng chớp chớp đôi mắt to .

“Thiếu gì người nghèo ở đây, chắc gì không có bệnh truyền nhiễm?” Ninh Mặc lạnh mặt.

“Ách, nhưng anh vẫn là đại cổ đông, nhúng cả cánh tay vào quải còn để chừa ra tí khửu tay, còn bao nhiêu khách hàng, hiểu hay không. Tiểu mỹ nhân, anh cho em tấm thẻ vàng, lần sau đến giảm giá 20%.”

“Hay quá hả, cái miệng anh đúng là của quạ đen.” Ninh Mặc bắt Ngũ Hựu đuổi ra phía cửa, chọc một bên Vụ Nùng Nùng cùng chị Vương cười ha hả.

Kẻ dở hơi Ngũ Hựu vừa rời đi, toàn bộ phòng bệnh yên tĩnh trở nên giá lạnh như mùa đông đứng trên bờ biển.

Vụ Nùng Nùng thấy Ninh Mặc mặt lạnh liền tức giận. Vừa rồi ở trong xe anh ta cũng làm bản thân phải tức giận, vừa rồi cư nhiên giống người dã man đè ép người cô.

Dù sao lúc ấy làm vậy cũng có nguyên nhân, Vụ Nùng Nùng phát hiện cô vì việc khác mà cảm thấy buồn bực. Dựa vào lời nói của Giản Nhiễm, anh ta đồng ý cho bọn họ đến thực tập, quả thật công tư thật sự chẳng phân minh.

Trước kia, Vu Nùng Nùng cô có việc nhờ anh ta giúp, anh ta chưa một lần vui vẻ , càng không vì cô lấy việc tư ảnh hưởng việc công.

Vụ Nùng Nùng càng nghĩ càng giận, nếu đã không thích cô, vì sao còn muốn lừa cô cùng anh ta kết hôn, còn muốn lừa cha, ông nội cô, đáp ứng sẽ chiếu cố quan tâm cô cả đời.

Vụ Nùng Nùng càng nghĩ càng giận.

“Muốn ăn chút gì sao?” Ninh Mặc bỗng nhiên hỏi ra tiếng.

“Không cần anh giả mù sa mưa!” Vụ Nùng Nùng lắc đầu không để ý tới, “Anh có thể đi rồi.” Đây là điển hình của việc qua sông đoạn cầu, Vụ Nùng Nùng trong một giây phẫn nộ, liền quên mục đích của chính mình.

Nghe được âm thanh Ninh Mặc đóng của rời đi, cô mới hồi phục lại tinh thần, ảo não vuốt vuốt tóc, “Ừm, Vụ Nùng Nùng , mày thật ngu ngốc.”

Kỳ thực Vụ Nùng Nùng đã sớm nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp, mượn cơ hội lần này Ninh Mặc anh hùng cứu mĩ nhân, có thể thuận lợi giả vờ tha thứ cho những việc anh ta đã làm trước kia. Tự nhiên về sau, bọn họ có thể chung sống hòa bình ah.

Tốt rồi, mọi thứ hiện tại đều bị sự phẫn nộ của cô phá hủy hết.

“Em đang làm cái gì, còn không mau buông tay ra?”

Hết chương 14

—————————————————————————

Chương 15

“Ninh Mặc.” tay Vụ Nùng Nùng nắm lấy sợi tóc , dừng lại giữa không trung, vẫn là Ninh Mặc bước nhanh tới nắm lấy tay Vụ Nùng Nùng kéo ra.

“Anh còn quay lại làm gì, không phải đã đi rồi sao?” Sau khi Ninh Mặc trở về, Vụ Nùng Nùng lại bắt đầu làm kiêu, cô hận không thể tự cắn đầu lưỡi mình, tại sao không thể quản nổi cái mồm.

Ninh Mặc còn không kịp trả lời, liền nghe thấy Vụ Nùng Nùng bắt đầu gào to, “Máu, máu, thật nhiều máu.”

Bởi vừa rồi không có nghĩ, Vụ Nùng Nùng tay để quá cao, máu đảo lưu, ước chừng 10cm ống truyền đều là máu đỏ tươi. Vụ Nùng Nùng cảm thấy bản thân muốn hôn mê.

“Ai cho em để tay cao như vậy?” Ninh Mặc hung hăng trừng mắt nhìn Vụ Nùng Nùng, thân mình cố ấn cái nút ở đầu giường, ngoài hành lang bác sĩ y tá khẩn trương tiến vào.

Chuyện này Vụ Nùng Nùng kỳ thực cũng rất ủy khuất. Trước mặt gặp Ninh Mặc, cô – một đại tiểu thư đừng nói tiêm, ngay đến bệnh viện cô cũng chưa từng bước chân vào. Sau khi gặp Ninh Mặc, trong lúc bệnh nặng, cả đêm Ninh Mặc luôn ở bên cạnh người cô, chỉ sợ cô lộn xộn, kim tiêm nếu đâm xiên, chính là một thảm họa của thế kỷ.

( ủy khuất : đối xử không công bằng, bị thiệt hại … >”< )

Rời khỏi Ninh Mặc, sau tám năm, Vụ Nùng Nùng đều thập phần thần kỳ ít khi sinh bệnh, về phần đau dạ dày, cô không nghĩ đến bệnh viện gặp bác sĩ, cảm thấy chỉ cần ở nhà điều dưỡng là tốt rồi. Huống chi trong cuộc sống này, còn có ai quan tâm đến sống chết của cô?

Vừa rồi lúc Ninh Mặc rời đi, trong hai giờ, Vụ Nùng Nùng bỗng nhiên kiểm điểm lại bản thân. Cả cuộc đời cô cũng đều là thất bai.

Trước kia hai mươi tuổi, yêu một người con trai đến bảy năm, người kia lại đi yêu người khác.

Hai mươi tuổi cô cùng người đàn ông cô không yêu tiến vào lễ đường, người này ở trước mặt mọi người bỏ rơi cô.

Sau năm hai mươi tuổi, cô không có lấy một người bạn thân.

Cô từ nhỏ lớn lên trong thành phố, không được một ai lo lắng.

Trong những ngày ở nước Mĩ, cô đến nhà hàng làm phục vụ, cung cấp tiền đưa cho cha mẹ tiêu xài, cuối cùng nhận được vẫn chỉ là thầm oán. Họ thầm oán cô không thể níu kéo Ninh Mặc mà làm cho Vụ thị phải đổi chủ.

Nếu muốn hỏi Vụ Nùng Nùng ở bên kia lăn lộn nhiều năm như vậy, vì sao trên đầu vẫn là túng quẫn như thế, mà không thể ở thành phố A thiết lập một công ty bất động sản nhỏ, mua một chiếc xe thay vì đi bộ, cô chỉ có thể nói, cô dù kiếm tiền cũng không đủ chu cấp cho cha mẹ một cuộc sống xa xỉ như xưa.

“Chị Vương, cô ấy máu trào ngược, không có việc gì chứ?”

Người thở phì phò đúng là chị Vương.

“Không có việc gì, không có việc gì.” Chị Vương trong lòng nói một tiéng “Cám ơn trời đất”, may mắn không phải chậm, nếu không đã xảy ra chuyện.

Trong thực tế, điều này mọi người không mấy chú ý, Ninh Mặc hẳn cũng biết, chỉ cần mạnh tay đặt ngang bình, máu sẽ lưu thông quay ngược lại, nhưng rốt cuộc lo lắng, vẫn phải gọi y tá tới.

Chị Vương sau khi rời khỏi đây, Ninh Mặc cầm lấy túi hành lý đặt bên giường, từ bên trong lấy đồ đạc này nọ ra kiểm tra, “Đồ dùng cá nhân của em, sản phẩm chăm sóc da, áo ngủ, nội y, sau khi tháo bình truyền nước, em có thể đi tắm rửa được rồi.”

Vụ Nùng Nùng đỏ mặt, làm sao anh ta có thể cầm áo ngực Bra của mình một cách tự nhiên như thế. Đó là chiếc áo ngực Bra màu đen thêu ren, gợi cảm đến mức đòi mạng, Vụ Nùng Nùng luôn luôn chuẩn bị vì một ngày nào đó, do vậy cô thực chú trọng “Vẻ đẹp bên trong”.

Ninh Mặc đem nội y của Vụ Nùng Nùng đặt lên mũi hỏi, nhíu nhíu mày, “Mùi tinh dầu quá nồng, mặc bên người sẽ không tốt cho da. Em nên đổi loại bột giặt khác đi, kỳ thực xà phòng là tốt nhất.”

Vụ Nùng Nùng đều nhanh thẹn đến mức muốn chui xuống đất, thầm nghĩ Ninh Mặc quả nhiên là cái người dã man.

“Buông ra.” Vụ Nùng Nùng nhanh tay ôm đầu mình. Cô cảm thấy thân thể có chút khô nóng, hoặc do nhiều năm không gần nam sắc, cũng có thể do ở gần Ninh Mặc gợi trí nhớ về những năm trước kia.

Ninh Mặc thật biết cách cám dỗ người.

Trong trí nhớ thật sự rất điên cuồng.

Ninh Mặc từ chối cho ý kiến đem vật nhỏ của cô để vào tủ quần áo, Vụ Nùng Nùng thậm chí còn thấy anh ta cầm băng vệ sinh chuyên dụng hàng tháng .

Vụ Nùng Nùng giật mình nhớ tới trước kia, bọn họ từng thân mật như vậy, hết thảy mọi thứ của cô đều là Ninh mặc đi mua, ngay cả loại giấy này ( băng vệ sinh ) cũng là anh ta chọn, một mình anh ta định đoạt.

Tất cả đều là Vụ Nùng Nùng trong trí nhớ tổng kết ra, không thể dễ dàng chấp nhận được.

“Anh làm sao vào được ký túc xá?”

Ninh Mặc giơ cao chìa khóa trong tay, “Thời điểm cột trụ tay em để truyền nước biển, từ trên người sờ thấy thứ này.”

Vụ Nùng Nùng mặt lại đỏ như mông khỉ.

Cô đã nói cô như thế nào lại mẫn cảm, như thế nào xúc động, cô đã nói như thế nào thay đổi ý định để cho chị Vương truyền nước, thì ra anh ta cũng chẳng có tí quy củ nào. Cô nghĩ có thể trong lúc giãy dụa, Ninh Mặc không cẩn thận mới đụng thấy.

Không thể tưởng được anh ta cố ý làm, lấy việc công làm việc tư, trộm cái chìa khóa của cô.

Làm hại cô bị phân tâm.

“Ăn cháo sao?”

Vụ Nùng Nùng nghiêng đầu nhìn về phía Ninh Mặc đang lấy ra một gói to, trên túi có ghi ba chữ “Lão Vương ký”.

“Bọn họ vẫn còn mở tiệm cháo sao?” Vụ Nùng Nùng có chút ngạc nhiên, tiệm cháo nhà này cô đã biết từ lâu, cho tới bây giờ cũng đã ít nhất mười năm.

“Ừ.”

“Vẫn còn ở trong cái ngõ nhỏ?”

“Ừ.”

Vụ Nùng Nùng đem cái mũi tiến tới cái cặp lồng cơm của Ninh mặc, hít sâu : “Vẫn là hương vị trước kia”.

Vẫn là cháo trứng thịt nạc, vẫn là khẩu vị ưa thích của cô, anh còn nhớ rõ.

Đi từ bệnh viện, đi khắp thành phố, từ phía nam tới phía bắc mới mua được.

Cô chỉ ăn cháo ở cửa hàng đó.

Ninh Mặc cầm thìa, đặt trước miệng Vụ Nùng Nùng.

Vụ Nùng Nùng nghĩ muốn đẩy ra, nhưng bởi người nào đó mãnh liệt kháng nghị, cho nên vẫn ngoan ngoãn ngồi ăn.

Vụ Nùng Nùng nhớ trước kia, Ninh Mặc ngày thường rất hung dữ bắt nạt với cô, trừ thời điểm cô sinh bệnh là được đối đãi như thủ trưởng, ngày thường muốn nhờ anh ta lấy cho cốc nước, anh ta nhất định trừng mắt nhìn cô: “Tay bị chặt đứt à?”

“Em không ăn, em muốn ăn hạt dẻ, hạt dẻ rang, loại nóng hừng hực.” Vụ Nùng Nùng hé mặt nói.

“Hiện tại vị giác của em không thoải mái, ăn hạt dẻ không tốt cho tiêu hóa, trong chốc lát sẽ lại đau.”

“Em muốn ăn hạt dẻ, em muốn ăn hạt dẻ.” Vụ Nùng Nùng bắt đầu đá chăn.

Ninh Mặc không kiên nhẫn nhìn Vụ Nùng Nùng, đem cháo đưa tới bên môi Vụ Nùng Nùng, “Em có ăn hay không?”

Anh ta chính là thế này, Vụ Nùng Nùng nghĩ, cho tới bây giờ chưa từng hỏi xem ý tứ bản thân, chỉ biết phiền chán nhìn bản thân, dường như cô là gánh nặng anh ta đá không xong.

Vụ Nùng Nùng nhớ tới năm đó, chuyện ngày xưa giữa Lô Vực và Phong Tử La, khi đó cô đi theo dõi Lô Vực, tất cả mọi việc đều rõ ràng.

“Em muốn ăn ít hạt dẻ ah.” Thời điểm Phong Tử La sinh bệnh là vào mùa hè, làm sao có hạt dẻ.

“Em hiện tại đang bệnh, ăn hạt dẻ sẽ khó tiêu hóa.” Giọng nói Lô Vực cực kì ôn nhu, Vụ Nùng Nùng đứng ngay sau cánh cửa nhìn thấy hết một màn.

Phong Tử La mím chặt miệng, không nói cái gì nữa, Lô Vực vội nói: “Được được, anh đi mua cho em, anh đi mua cho em.”

Nào biết nỗ lực sẽ không phụ lòng người, Lô Vực thật sự tìm thấy.

Thời điểm Phong Tử La ăn, trong lòng Vụ Nùng Nùng thầm nguyền rủa cô ta, ăn đến nỗi chết vì nghẹn.

Cuối cùng ăn xong, quả nhiên ban đêm Phong Tử La “Hừ hừ” rên, tiêu hóa không được, đau chết khiếp.

Ngày thứ hai Vụ Nùng Nùng biết, mọi thứ hỏng rồi, chợt muốn, nếu Lô Vực có thể đối xử với cô như vậy, cô cũng nguyện ý chết vì đau bụng.

Cho tới bây giờ Ninh Mặc chưa bao giờ phục tùng theo ý cô.Vụ Nùng Nùng lại bắt đầu nghĩ Lô Vực là tốt nhất.

Câu hỏi của Ninh Mặc rất ít khi nói lại lần thứ hai, lần này cũng không ngoại lệ. Vụ Nùng Nùng hồn bay trên mây, nhớ lại dĩ vãng đã qua, bỗng nhiên cảm thấy môi bị ai đó ngăn chặn. Chảy vào trong miệng là hương vị cháo trứng thịt nạc.

Vụ Nùng Nùng cảm thấy đầu nóng đến mức muốn nổ tung.

Dù sao cũng trải qua luyện tập, vì để đạt tới mục đích, trong đầu Vụ Nùng Nùng đã tưởng tượng vô số lần cùng Ninh Mặc trình diễn những tiết mục kinh diễm hơn thế, khi đó cô nên biểu diễn như thế nào, trong đầu cô đều tập diễn lại.

Vụ Nùng Nùng vốn tính dừng gậy khắc rắn đánh một phát, nhường anh ta công thành đoạt đất, đáng tiếc môi Ninh Mặc rất nhanh thu trở về, dường như nếu không phải để ép cô ăn, anh ta căn bản không muốn chạm vào môi cô, càng không có ý nam nữ lưu luyến này nọ.

Lúc này tinh thần đã phục hồi, Vụ Nùng Nùng bị người ta cưỡng hôn, còn hận cái người cường hôn sao không mãnh liệt hơn chút nữa.

“Thì ra em thích anh như vậy cho em ăn?” Ninh Mặc bỗng nhiên cười thực vui vẻ.

“Ai thích anh như vậy cho ăn , thật kinh tởm, không biết xấu hổ.” Vụ Nùng Nùng thẹn quá thành giận. Nhưng trong nội tâm cô đều biết, Ninh Mặc hôn vẫn rất hấp dẫn người.

“Vậy em đem đầu lưỡi vươn tới làm cái gì?”

Vụ Nùng Nùng tức sùi bọt mép nghĩ muốn nâng cánh tay, lại bị Ninh Mặc ngăn chặn một phen, “Nhẹ thôi không lại xuất huyết.”

Vụ Nùng Nùng chỉ cảm thấy bản thân đầu óc không đủ dùng, máu toàn thân đều chảy ngược lên não, đúng vậy, cô đem đầu lưỡi vươn ra làm cái gì, thật là tự đi tìm nhục.

Ninh Mặc cho tới bây giờ đều thích xem cô bị chê cười, cho tới bây giờ không hề muốn giúp cô trốn, tóm lại là đáng giận đến cực điểm.

Trong lúc Vụ Nùng Nùng đang bị cái vấn đề kia kích động, Ninh Mặc cuối cùng thu hồi biểu tình chế giễu đùa cợt, “Còn muốn ăn sao?”

“Đói chết tôi cũng không ăn.” Vụ Nùng Nùng mạnh miệng thật sự. Cô chỉ biết thời điểm ở cùng với Ninh Mặc, chuyện gì cũng không thuận lợi phát triển như cô đã dự đoán.

Bọn họ vốn bên bắt đầu bởi nụ hôn kia mà triền miên.

Hết chương 15

 

Advertisements

12 comments on “Tám giờ rưỡi – Chương 13+ 14+ 15

  1. Flower nói:

    cảm ơn bạn đã dịch truyện nhé, truyện hay lắm

  2. Flower nói:

    mình rất ngóng truyện này, bạn cố lên nhé

  3. Tjhjn nói:

    Tks nha ! Mềnh sẽ cố gắng

  4. Flower nói:

    truyện này bạn không làm nữa ak ??? buồn thế !

  5. Flower nói:

    tại mình thích mấy truyện nhẹ nhàng một chút, Bán cánh có dư vị hơi cay đắng pha chút đau khổ của đời người, mình sợ phải đọc đến đoạn quá bi thảm. Thà rằng đọc những thứ mơ hồ một chút, chỉ có trong mơ còn hơn là đối mặt với thực tại đời người tàn khốc.

    • Tjhjn [ Hin Nhi ] nói:

      ôi, nếu vậy chắc bạn chưa đọc convert TGR, đến chỗ cần đau khổ, có khi còn hơn BC ý … nam chính trong BC chỉ yêu duy nhất nữ chính ( về sau yêu điên cuồng đến biến thái , tính nết quay ngoắt 180 độ ), k như Ninh Mặc ( yêu nhưng cũng có thể buông tay )

      xì poi : TGR là kết thúc mở, may mà còn có phiên ngoại gỡ gạc, k thì mình đã ném đá nam chính rồi ~.~

  6. Flower nói:

    thật ra mình ko thích đoc convert cho lắm, biết trước kết cục nhưng chưa cảm nhận hết được câu chuyện, cứ nhấm nháp từ từ mới có thể hiểu hết được ý nghĩa thực sự. Tình yêu của những con người không nên chi đọc thoáng qua rồi quên đi mà nên có dư âm để rồi lúc nào nhớ lại còn tìm đọc. Mình từng chứng kiến một tinh yêu của 2 người rất yêu nhau, sau này đi du học ở 2 nước khác nhau nhưng chị này từ Nhật Bản về Việt Nam thăm bố mẹ rồi mất vì tai nạn ở VN, anh này mãi mới biết rồi về thăm chị ấy, năm nào anh ấy cũng đến nhà chị ấy đến bây giờ( dù đã đi xa). Xong nhận bố mẹ chị ấy làm bố mẹ vợ dù chưa lấy nhau, nói là sau này anh ấy lấy vợ, có con sẽ đến thăm gia đình và cả chị ấy nữa, vợ anh ấy ghen vì chồng vẫn nhớ người cũ, nhưng mọi người nói rằng: Anh ấy sống như vậy chứng tỏ là người có tình, có nghĩa. Cho nên mình cảm thấy trên đời này vẫn tồn tại tình yêu vĩnh cửu vượt qua cả thời gian và ranh giới sống chết, từ đấy mới mê tiểu thuyết. He he !!!

  7. Tjhjn [ Hin Nhi ] nói:

    Dòng cm văn vẻ quá, theo mình thì chắc bạn hơn tuổi mình, thật sự nếu k làm edit, dịch giả, nhà văn thì tiếc thật ~.~ . Lúc mới đọc t.t thấy cái gì cũng mới, cũng hay , lao đầu đọc xk … giờ đọc nhiều , tim nó chai lì, thix lâm li bi đát thực tế hơn . ( fải công nhận là đọc convert chỉ có thể nắm ý, chứ còn cái hồn thì k thể … đọc convert chỉ làm tụt hết c.xúc độc giả … nhưng nếu k có tr convert thì cũng sẽ k có gì để mình edit chém bừa )
    à wên, chúc bạn cùng gđ năw mới an lành hen !

  8. Flower nói:

    mình sợ đọc truyện mới vai chương đã tìm luôn convert để đọc luôn kết cục, bởi vì truyện mở đầu quá đẹp, đẹp đến đau lòng khi kết cục của nó là sự tiếc nuối và những kỉ niệm về những thứ đã qua và từng tồn tại (đúng là văn vẻ thật), nhất là truyên un happy. Mình hay mơ về những happyending hơn. Mình chỉ thích khóc vì quá hanh phúc chứ không phải khóc vì quá đau lòng. Chúc bạn năm mới luôn tràn đầy sức sống, vui vẻ và edit truyện thật nhiều và thật hay.

  9. phuong nói:

    truyen hay qua ! thank

Cảm nhận ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s