Tám giờ rưỡi – Chương 12


Chương 12

Edit: Tjhjn

Beta: Phương Ella

“Nếu em có thể đem được bộ trang sức mà Bạch Lị đã đeo đêm đó tới đây, việc này sẽ có thể thực hiện.”

Trong nháy mắt, Vụ Nùng Nùng tưởng như bản thân mình nghe lầm, đây là chuyện gì? Vụ Nùng Nùng nháy mắt liền khẳng định, bộ nữ trang kia quả đúng như cô suy nghĩ,là của Ninh Mặc đưa cho con tiện nhân Bạch Lị.

Cơn tức giận tích tụ trong lồng ngực Vụ Nùng Nùng, cố áp chế giọng , nhỏ nhẹ nói: “Chuyện này làm sao có thể, một khi tặng đi sao có thể thu lại được?” Vụ Nùng Nùng cảm thấy việc làm này của Ninh Mặc rất khó nói, là tự anh ta đưa gì đó, muốn đòi trở về đã là điều không nên, huống chi bản thân anh ta còn không tự đi, muốn Vụ Nùng Nùng cô đi làm, trở thành ác nhân trong mắt Bạch Lị.

Cô nhất định sẽ không làm cái việc điên rồ này, “Mấy món đồ này cũng không hẳn quý giá, đâu cần thiết phải …?” Vụ Nùng Nùng trong lòng nghĩ giảng giải chút đạo lý cho Ninh Mặc, đáng tiếc Ninh Mặc quay sang nhìn cô trừng mắt, làm lòng cô phát lạnh.

“Nếu không còn gì để nói, Vụ tiểu thư nên trở về đi.” Ninh Mặc một lần nữa cúi đầu lật xem văn kiện, hiển nhiên muốn tiễn khách.

“Anh ta rõ ràng muốn làm khó mình, nhất quyết không được , làm gì có yêu cầu nào buồn cười thế này.” Vụ Nùng Nùng phẫn nộ việc anh ta đùa giỡn bản thân.

Ninh Mặc một lần nữa ngẩng đầu, chỉnh lại gọng kính, “Dù sao cũng không thể được.”

Vụ Nùng Nùng tức giận đến phát run.

Một lát sau Ninh Mặc bỗng nhiên ngẩng đầu, khóe miệng có chút tươi cười, Vụ Nùng Nùng thầm nghĩ không tốt, loại tươi cười này cô đã trải qua trên dưới trăm lần, mỗi lần đều không có kết cục tốt.

“Ồ, đúng rồi, tôi vẫn rất ngạc nhiên, ngày đó Tử La vì sao không mời Giản Nhiễm, còn cẩn thận dặn dò tôi …? Cô ấy vẫn luôn thích Giản Nhiễm.”

Vụ Nùng Nùng lòng bàn tay có chút ẩm ướt.

Ninh Mặc nhíu nhíu mày, như đang nghiền ngẫm suy xét điều gì đó, vui vẻ nói: “Đêm đó thoạt nhìn rất giống một buổi gặp mặt, nếu không nhắc đến chuyện Hà Lệ Na, tôi nói đúng không Nùng nhi?”

Một tiếng “Nùng nhi” đem quan hệ hai người được kéo lại thập phần ái muội, đây là Ninh Mặc, đối với mọi người lúc nóng lúc lạnh, lúc gần lúc xa.

Vụ Nùng Nùng cảm thấy mặt cô nhất định đang đỏ ửng như đít khỉ, nóng đến mức muốn thiêu cháy.

Cô chỉ biết đêm đó chỉ là một cuộc gặp được an bài vụng về, Ninh Mặc nhất định có thể nhìn ra.

Thời điểm tâm trí Vụ Nùng Nùng đang bị kích thích mà giãy giụa , Ninh Mặc bỗng đứng lên, anh ta nâng cổ tay rồi nhìn cô, “Tôi sắp mở một bữa tiệc nhỏ.”

Một giây trước vừa ái muội trêu tức cô, sau một giây liền trở mặt. Hơn nữa Ninh Mặc còn không cần câu trả lời của Vụ Nùng Nùng, bởi vì anh tự hỏi tự đáp rất khá, chân tướng đoán được cũng thật đúng.

Thật là có năng khiếu làm thám tử.

Vụ Nùng Nùng lại tức giận đến mức khở không ra hơi.

“Lại muốn nhờ tôi cho em đi cùng sao?” Giọng điệu Ninh Mặc có vẻ không tốt.

Vụ Nùng Nùng lại nghĩ tới chuyện cũ đáng sợ trước kia .

Khi đó cô vẫn là vị hôn thê của Ninh Mặc, trong lúc nhàm chán phiền muộn liền đến tìm Ninh Mặc, làm điệu bộ làm nũng đùa giỡn anh ta.

Ninh Mặc có ý muốn cô về, cô nhất quyết không đi, xem anh ta sẽ làm như thế nào, kết quả thực thê thảm, Vụ Nùng Nùng cô liền bị hai tên bảo vệ vác ra ngoài, quăng chết người.

Vụ Nùng Nùng nhớ tới ác mộng này, nhấc chân chạy nhanh, quay sang muốn cắn loạn, nhưng cường long không áp được đầu xà, cô chỉ có thể liếc Ninh Mặc một cái “Chờ xem”, sau đó nện giầy cao gót xuống nền, căm giận rời đi.

Không có năng lực phản lại.

Ngược lại bị người ta đùa giỡn, cuối cùng cũng thông suốt.

Dù vậy anh ta nghĩ rằng cô sẽ ngậm đắng nuốt cay mà chịu sao, tôi sao còn là Vụ đại tiểu thư nữa.

Vụ đại tiểu thư có tiếng tính tình bướng bỉnh. Năm đó mười ba tuổi cô đã bắt đầu thực hiện chiến lược theo đuổi Lô Vực, dù về sau nhận được chỉ là sự suy sụp, cô vẫn chưa bao giờ xem thường mà bỏ cuộc.

Hơn nữa, nếu không có tài năng, như thế nào cô có thể trụ lại tại Mĩ, đấu tranh giành chỗ đứng trong giới kiến trúc.

Sở dĩ hôm sau Vụ Nùng Nùng đến Hằng Viễn, hơn nữa lúc trước cũng không cùng thư kí Ninh mặc hẹn trước, dùng đầu ngón chân mà tưởng đều có thể biết nếu nói hẹn trước nhất định sẽ không có trái cây ngon mà ăn.

“Vụ tiểu thư.” Khúc Duyệt Y có chút giật mình nhìn Vụ Nùng Nùng, tuy nhiên vẫn nhanh chóng khôi phục bộ dạng nhìn cô.

“Gillian, tôi đến tìm Ninh Mặc, không biết anh ấy có thời gian không?” Ở trước mặt người khác so với dùng điện thoại sẽ ít bị từ chối hơn, do vậy Vụ Nùng Nùng tự mình tìm đến đây.

“Ồ, rất được, tôi sẽ xem xét lịch trình của chủ tịch để sắp xếp.” Khúc Duyệt Y lật xem một chút kế hoạch, trong lòng thầm nghĩ “Dùng sự ngoan ngoãn để lay động”, hôm nay cả ngày đều trống. Khúc Duyệt Y nhất thời nhớ tới, ngày hôm qua sáng sớm Ninh Mặc liền phân phó tất cả lịch trình đều lùi lại .

Khúc Duyệt Y thu sổ sách, mặt không thay đổi sắc, nói: “Chủ tịch hôm nay có chút bận, tôi chuyển lời thay cô.” Dứt lời, Khúc Duyệt Y liền gọi điện lên văn phòng trên tầng, “Ninh tổng, Vụ tiểu thư đến, cô ấy muốn hỏi ngài có thời gian không?”

Khúc Duyệt Y tạm dừng một lát, đại khái bên kia Ninh Mặc đang phân phó gì đó, chợt nghe Khúc Duyệt Y nói: “Vụ tiểu thư phải làm sao bây giờ?”

Lời nói của người kia quẩn quanh trong đầu Khúc Duyệt Y, “Cô xem rồi làm đi.”

Làm cái gì chứ? Muốn đuổi người ta cứ việc nói thẳng, muốn lưu người ta cũng nói thẳng đi, việc gì phải kêu làm đi? Những lúc Ninh Mặc phân phó người khác làm việc, rất ít khi ba phải.

Khúc Duyệt Y trong lòng đại khái nắm chắc, “Vụ tiểu thư, chủ tịch sắp có hội nghị, cô xem có thể sắp xếp…”

“ Ừm, không liên quan, tôi có thể chờ anh ấy ở đây chứ, tôi chỉ cần năm phút đồng hồ mà thôi, không làm anh ấy chậm trễ đâu.”

“Vậy khi nào chủ tịch đi ra, tôi sẽ hỏi giúp cô.” Khúc Duyệt Y dàn xếp tốt cho Vụ Nùng Nùng, chạy nhanh chân tay luống cuống lên trên tầng 94 sắp xếp nhân viên dàn xếp cho cuộc họp tới.

Nhìn qua Khúc Duyệt Y, nhất thời có khi còn bận hơn người phụ trách chuyên ngành.

Mồ hôi trên trán Khúc Duyệt Y chảy xuống, người xưa nói, hồng nhan họa thủy,quả thật không sai. Nếu vị Vụ đại tiểu thư này không đến, nhất định đại Boss sẽ không tha , tra tấn bọn họ từ trên xuống dưới.

Khúc Duyệt Y thông tri tốt cho mọi người, vừa trộm nhìn ra chỗ ghế ngồi nơi Vụ Nùng Nùng đang chờ đợi, thấy cô đang loay hoay mang MP4, bông tai chống ồn, thậm chí cả sữa và khoai tây chiên từ trong túi xách ra. Có vẻ Vụ tiểu thư đã sớm hăng hái chuẩn bị đồ nghề chiến đấu.

Bóng dáng Ninh Mặc xuất hiện trên hành lang, cách Vụ Nùng Nùng một lớp cửa kính, mặc dù Vụ Nùng Nùng nhìn thấy anh, cũng không thể hiểu anh ta đang nói chuyện gì. Có thể thấy mọi nhân viên đối với anh đều thực kính trọng , mỉm cười ra mặt.

Ninh Mặc chỉ lạnh lùng liếc nhìn cô một chút. Sau khi tiếp xúc Ninh Mặc, Vụ Nùng Nùng ghét nhất loại đàn ông tỏ ra lạnh lùng lãnh khốc, cô chỉ hợp với loại người có nụ cười dịu dàng tỏa sáng như ánh mặt trời. Khi ở nước Mĩ, nói đến bạn trai cô , không một ai là không có cốt cách thanh cao, nụ cười tỏa nắng.

Trong quá trình chờ cho đến khi hội nghị kết thúc, Vụ Nùng Nùng thành ra chờ thêm một người bạn.

Khéo đến mức trùng hợp, không phải Giản Nhiễm thì còn ai.

Tình định hiện tại của Vụ Nùng Nùng, tuy rằng trong lòng cô cũng không coi Giản Nhiễm là tình địch, nhưng nhìn về thực tế, hai người chính là tình địch.

Vụ Nùng Nùng trong lòng không ngừng nhẩm A B C D E F G, không dưới mười phương án nhằm đối phó với đối thủ đứng trước mặt mình.

“Vụ tiền bối, cô sao lại có mặt ở đây?” Giản Nhiễm rất kinh ngạc.

“Tôi đến tìm Ninh Mặc thương lượng cho sinh viên đến Hằng Viễn thực tập.” Vụ Nùng Nùng lý do thật hợp lý.

“Chúng ta được đến Hằng Viễn thực tập, việc này quá tốt rồi.” Giản Nhiễm mừng rỡ, chuyện này chẳng phải sẽ tạo điều kiện cho cô cùng Ninh mặc ở chung sao.

“Nhưng Ninh Mặc vẫn chưa đồng ý.” Vụ Nùng Nùng trong lời nói có phần tiếc nuối.

“A, hay để em đi, em sẽ cố thuyết phục Ninh Mặc, anh ấy nhất định sẽ đồng ý.” Giản Nhiễm chỉ tiếc bản thân giờ phút này không vỗ ngực cam đoan, “Tiền bối cứ yên tâm”. Giản Nhiễm cũng không phải là loại gối thêu hoa, Vụ Nùng Nùng là người yêu cũ, còn cùng Ninh Mặc sánh bước trên lễ đường, hiện thời tới lui quá nhiều nhất định không tốt.

Vụ Nùng Nùng cũng biết trong lòng Giản Nhiễm đang nghĩ gì, biết cô ta đang ám chỉ bản thân bám lấy Ninh Mặc, vì thế cô thấy tâm trạng bỗng tươi vui hẳn lên, “Vậy nhờ em, Giản Nhiễm, tập đoàn Hằng Viễn đứng đầu trong ngành kiến trúc của nước ta, nếu được thực tập trong này sẽ rất có lợi cho các sinh viên như em.”

“Yên tâm đi.” Giản Nhiễm cười tươi như hoa.

Vụ Nùng Nùng thật cao hứng đem trọng trách này giao cho Giản Nhiễm, chính cô cũng không nghĩ ngày nào cũng phải đến thuyết phục, tự làm mình mất mặt. Nếu không để lộ chuyện cô đến Hằng Viễn năn nỉ trong trường thì phải làm sao.

Trong khi Vụ Nùng Nùng xoay người, Giản Nhiễm liền cười tiến đến Khúc Duyệt Y, “Chị Khúc, chị em mới xuất ngoại có chút mĩ phẩm mang về, em đều dùng không hết, em cảm thấy thực lãng phí, chi bằng tặng cho chị.”

Khúc Duyệt Y cười cười nhận lấy, Giản Nhiễm tặng quà cho cô đây không phải lần đầu tiên, cô bé này rất biết lấy lòng người khác, không hổ là con gái của gia đình quyền cao chức trọng, trong lòng Khúc Duyệt Y liền nghĩ tới, nếu Ninh Mặc cùng Giản Nhiễm có thể thành đôi, đây cũng không hẳn là chuyện gì xấu.

So với Vụ tiểu thư cũng tốt hơn nhiều.

Nếu Vụ Nùng Nùng hiểu được đạo lí “Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó chơi” thì tốt rồi. Nếu cô tạo được quan hệ tốt với Khúc Duyệt Y, chắc hẳn sẽ không phải đi đường vòng như bây giờ.

 

Hết chương 12

Advertisements

2 comments on “Tám giờ rưỡi – Chương 12

  1. Flower nói:

    truyen nay doc rat hay, ban cố lên nhé

Cảm nhận ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s