Tám giờ rưỡi – Chương 9


Chương 9

Edit: Tjhjn

Beta: Phương Ella

“Lão gia vẫn chưa trở về, nhưng phu nhân có ở trong .” Dì Trương thực nhiệt tình tiếp nhận gói quà từ tay Vụ Nùng Nùng.

Tuy rằng là có việc, nhưng Vụ Nùng Nùng luôn luôn sợ cảm giác nàng dâu gặp cha mẹ chồng, cố gắng bày ra nụ cười hiền hướng Ninh phu nhân đi tới: “Bác Ninh.”

“Nùng Nùng!” Trong giọng nói tràn đầy ngạc nhiên, “Con làm sao có thể…”

Đúng vậy, cô làm sao có thể, một người con gái bị Ninh Mặc từ hôn, đối với Ninh gia không phải nên hận thấu xương sao, thế nào còn có thể bày một khuôn mặt tươi cười tới cửa.

“Ách, con chừng nào thì trở về a, ta nghe nói con đi Mĩ.” Ninh phu nhân hiển nhiên ý thức được bản thân lúc trước vừa thất lễ.

Lần đầu tiên Vụ Nùng Nùng dành thời gian đánh giá mẹ Ninh Mặc. Cao quý hào phóng, một chút cũng nhìn không ra đây là người phụ nữ sáu mươi tuổi, ngược lại bộ dáng chỉ chừng hơn bốn mươi. Trên mặt có bóng dáng Ninh Mặc, phỏng chừng Ninh Mặc một thân vững vàng, sáng sủa khí chất tuấn nhã , công lao hẳn là do có người mẹ thực xinh đẹp.

“Con vừa trở về.” Vụ Nùng Nùng ngọt ngào cười, “Bác gái một chút cũng không thay đổi, vẫn trẻ đẹp như xưa.”

“Ai nói, già đi nhiều rồi.” Dù sao ca ngợi vẫn đều là ngôn ngữ xã giao tốt nhất, Đỗ Nhược trên mặt tràn đầy tươi cười, huống chi bản thân bà đối với Vụ Nùng Nùng tràn ngập xin lỗi, vì con bà tự tung tự tác mà áy náy. “Dù gì con vẫn như trước xinh đẹp đáng yêu, tuổi trẻ thật tốt.”

Hai người lại hàn huyên vài câu, Vụ Nùng Nùng mới kéo vào chuyện chính: “Bác gái, bác Ninh khi nào thì trở về a?”

“Con tìm ông ấy có việc?” Đỗ Nhược âm thầm gật đầu, thế này mới đúng chứ, chẳng lẽ vô sự lại bước vào chùa.

“Vâng, hiện tại con dạy học ở hệ kiến trúc của Đại học A, con thực muốn học tập kinh nghiệm, phía trước cần mở một bài giảng, để giới thiệu một chút cho mọi người, trong quá trình thực tập cần nắm được gì, nên học được cái gì, bác Ninh là ngôi sao sáng của giới kiến trúc trong nước, cho nên muốn thỉnh bác giúp con thiết kế một bài giảng, không biết bác ấy có thời gian không a?” Lý do này thập phần đường đường chính chính.

Kỳ thực đối với cái gọi là ngôi sao sáng trong ngành kiến trúc, Vụ Nùng Nùng thực không có gì ấn tượng, lúc cô đi đến nước Mĩ, ở phương diện thiết kế trong ngành kiến trúc cô thật cần phải học hỏi nhiều, cô rất ít khi cầu cạnh các kiến trúc sư, cô không mấy nổi bật, theo bản năng chỉ muốn quên đi tất cả mọi việc.

“Con chờ ông ấy một chút sẽ trở lại, đến lúc đó bản thân con tự hỏi ông ấy đi.” Đỗ Nhược cười đến thực nhân ái, Vụ Nùng Nùng đoán vấn đề bài giảng sẽ không gặp khó khăn gì, gió từ đâu thổi tới tung bay làn tóc , cô chợt mỉm cười .

Hai người phụ nữ mặc kệ tuổi tác khác biệt lớn, nhưng luôn có chung tâm lý về sự trẻ đẹp, từ việc sửa lông mi cho đến bảo dưỡng móng chân, tinh tế thảo luận, phỏng chừng ba ngày ba đêm cũng nói không xong, Vụ Nùng Nùng cùng Đỗ Nhược rất chung tiếng nói.

Bỗng đến lúc cao hứng, lại nghe thấy tiếng xe đi từ cổng vào , một lát sau liền nghe thấy được thanh âm dì Trương, “Cậu chủ, cậu chủ hôm nay sao tan tầm sớm như vậy a?”

“Tôi trở về đổi quần áo, như thế này phải xã giao.” Ninh Mặc vừa đi vừa nói, đẩy cửa tiến vào đại sảnh, bước chân bởi vì thấy Vụ Nùng Nùng mà ngừng lại.

“Em sao lại ở chỗ này?”

Vụ Nùng Nùng luôn đọc ra giọng nói trào phúng của Ninh Mặc, tuy rằng sớm đã chuẩn bị mặt dầy, nhưng cái tính thiên kim tiểu thư vẫn còn lưu lại, cô chỉ có thể đổi lại không nói lời nào, thật sự không thể cấp cho Ninh Mặc một bộ dạng hòa nhã nhất.

Tuy rằng Ninh Mặc mới là mục tiêu cuối cùng của Vụ Nùng Nùng, cô cũng không phải không nghĩ tới sự nịnh nọt, thậm chí không tiếc hy sinh nhan sắc, đáng tiếc vừa thấy Ninh Mặc, cô chỉ tưởng đá anh ta bằng cả hai chân.

“Nùng Nùng tới tìm cha con” Đỗ Nhược chạy nhanh ra giảng hòa.

Ninh Mặc từ chối cho ý kiến, gật đầu với mẹ anh ta, tự nhiên đi lên lầu.

“Nùng Nùng, con không cần để ý, Ninh Mặc vẫn như vậy.” Đỗ Nhược thực xấu hổ.

Vụ Nùng Nùng khó khăn mới thốt ra tươi cười, “Vâng.”

Vì giảm bớt sự tẻ nhạt mà Ninh Mặc mang đến, Đỗ Nhược nhanh chóng đưa ra đề nghị, “Không bằng qua thư phòng nhìn một chút, chỗ này có không ít tác phẩm của bác trai, nhìn xem có cái con cần không.”

Vụ Nùng Nùng gật gật đầu, biết đây là ý tốt của Đỗ Nhược. Quy củ của Ninh gia Vụ Nùng Nùng còn nhớ rõ, trừ phi là người đặc biệt quen thuộc, nếu chỉ bình thường sẽ không được mời lên thư phòng. Vụ Nùng Nùng bởi vì đối với Ninh Mặc lúc trước cũng không để bụng, số lần đến Ninh gia có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa mỗi lần đều thực ngắn ngủi, cô tổng nghĩ cô dựa vào cái gì muốn đi xã giao, lấy lòng cha mẹ Ninh Mặc a.

Thư phòng của cha Ninh Mặc cơ hồ có thể ví như một cái thư viện thu nhỏ, ở lầu hai chiếm ước chừng hai trăm mét vuông, ba mặt đều là kệ sách, hơn nữa bên trong sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, Vụ Nùng Nùng vừa thấy liền biết tất cả đều là sách quý.

Hơn nữa còn có tống bản chỉ thư đóng buộc, tuy rằng Vụ Nùng Nùng không có đọc, nhưng thư lọaị này giá trị thế nào cô cũng có thể hiểu. Đỗ Nhược thấy cô đang tập trung chú ý đến cuốn sách cổ, nhân tiện nói: “Đây là ( kinh ) thư của Ninh Mặc, nó đặc biệt quý trọng .”

Vụ Nùng Nùng líu lưỡi, không thể tưởng được Ninh Mặc còn có sở thích tao nhã này. Dù sao nếu là Ninh Mặc, Vụ Nùng Nùng lập tức liền đem hứng thú thu trở lại.

Giương mắt nhìn đi nhìn lại, trên giá sách là muôn vàn các tác phẩm, Vụ Nùng Nùng tùy tiện rút một quyển mở xem, cư nhiên chọn đúng tập ảnh của Ninh gia.

Vụ Nùng Nùng chưa từng cẩn thận đánh giá sân trước Ninh gia, tuy rằng khi tiến vào cảm thấy thập phần lịch sự tao nhã, nhưng bởi vì đây là Ninh gia, cô cảm giác có chút không được tự nhiên, huống chi hiện giờ cô mang theo mục đích mà đến, cũng không có hứng thú nhìn ngắm phong cảnh. Hiện thời nhìn vào trong ảnh, đột nhiên ngộ ra điều gì đó.

Nhìn vào bức tranh lớn, Vụ Nùng Nùng chỉ biết nhất định được làm do một bậc thầy nào đó, bởi vì đây là nơi ở, tuy kiên trúc không có sự vĩ đại bắt mắt, nhưng bố cục cùng chi tiết được xử lý hết sức sáng tạo độc đáo, thậm chí có thể nói quả là tài năng hiếm gặp. Vụ Nùng Nùng có một chút hứng thú, dường như là tình yêu của những người sành uống rượu vang.

Vụ Nùng Nùng đang cầm tập tranh, cửa sổ lớn trong thư phòng tầng hai hướng ra tiểu cảnh bên ngoài, trên diện tích lớn, vừa khéo có thể đem phong cảnh ngoài sân thu hết trong đáy mắt. Vụ Nùng Nùng vừa đối chiếu tập tranh lại nhìn Ninh gia, miệng không ngừng mà sợ hãi than.

Kiến trúc sư thật là biết cách kết hợp phong thủy. Ninh gia theo phong thuỷ sau là núi trước là hồ nước, con sông của thành phố A có một nhánh rẽ qua địa bàn Ninh gia , dòng nước thong thả uốn lượn trước biệt thự Ninh gia, vị trí đất chọn thật tài tình, trách không được Ninh thị sinh ý làm ăn phát triển không ngừng.

Hãy nhìn ngôi nhà này, mái vòm hình bán cầu thực phù hợp với nền văn hóa cổ điển Trung Quốc. Lại nhìn tất cả bố cục, phòng ngủ dùng một cánh cửa sổ, phòng khách bàn ghế sắp xếp nhất quán phù hợp với phong thủy, lại phù hợp khí hậu. Ngày mùa hè vừa vặn đón gió nhẹ từ phía sau, vào đông vừa vặn đưa lưng về phía Bắc Phong lạnh thấu xương, không khí đối lưu thông, không một chỗ nào không hiện ra sự độc đáo của người thiết kế.

Về phần khéo léo tinh xảo, hoa viên cổ điển tao nhã, có hoa có cây, cả hai được bố trí hết sức tuyệt vời.

Mấy thứ này nói khó cũng không phải không khó, nhưng nếu muốn chú trọng đến tất cả bố cục, lại không hi sinh một bộ phận nào, còn muốn phù hợp họa tiết nghệ thuật, cũng muốn đúng theo phong thủy, Vụ Nùng Nùng tự hỏi cô có thể làm đáp ứng đầy đủ mọi điều kiện không, nếu muốn thập toàn thập mỹ, phỏng chừng cô không đủ khả năng.

Hiện thời nghĩ đến, thiết kế của Ninh gia làm Vụ Nùng Nùng có cảm giác thập phần quen thuộc, không phải cô soi xét, mà là cô cảm thấy phong cách thiết kế này mình đã từng xem qua, chính là trong lúc này nhất thời nghĩ không ra.

Cô đang muốn hỏi mẹ Ninh Mặc, ai đã thiết kế, giờ mới nhớ tới cô đã thật thất lễ, quên mất Đỗ Nhược đang đứng bên cạnh.

“Bác.” Vụ Nùng Nùng ngượng ngùng vuốt sợi tóc mai.

“Không sao, Ninh Mặc cùng cha nó đều là như vậy, một khi gặp gỡ cảm thấy chuyện tình hứng thú nên cái gì đều bất chấp.” Đỗ Nhược tri kỷ nói cho Vụ Nùng Nùng cảm nhận của riêng bản thân, thậm chí cô còn tưởng, nếu Ninh Mặc có được một nửa sự tốt đẹp biết đối nhân sử thế của mẹ anh ta thì thực tốt.

Vụ Nùng Nùng rất muốn lên tiếng hỏi vấn đề thắc mắc trong lòng, lại vừa đúng lúc thấy phía sau Đỗ Nhược tràn đầy các loại bằng khen cùng cúp thưởng.

Vụ Nùng Nùng cơ hồ sợ ngây người, trong đó có một cái cúp Vụ Nùng Nùng quen thuộc vô cùng, đúng là ước mơ cô luôn tha thiết, mục tiêu suốt đời trong sự nghiệp kiến trúc sư là được nhận giải thưởng Thành tựu kiến trúc .

Nhận được giải thưởng này, Vụ Nùng Nùng cơ hồ có thể đọc làu làu, Vụ Nùng Nùng thực tôn kính người dành được vinh quang này, tên khắc trang trọng trên chiếc cúp.

 

Hết chương  9

Advertisements

Cảm nhận ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s