Tám giờ rưỡi – Chương 10


Chương 10

Edit: Tjhjn

Beta: Phương Ella

Paul • Solomon.

Cái tên nổi tiếng trong giới kiến trúc sư vang lên bên tai như sấm dậy.

“Ông ấy, ông ấy… cha Ninh Mặc…” Vụ Nùng Nùng kích động cứng họng.

Đỗ Nhược nhìn nhìn chiếc cúp kia, “Ừ đúng, đó là tên tiếng anh của cha Ninh Mặc.”

Gia tộc Solomon ở nước Mĩ từ xưa đã là gia tộc danh vọng, Vụ Nùng Nùng không thể tưởng được cha Ninh Mặc cũng thuộc gia tộc này, cô tò mò nhìn về phía Đỗ Nhược hỏi, mới biết được cha Ninh Mặc Ninh Ân đúng là thành viên gia tộc Solomon, Mẹ Ninh Ân là một người Trung Quốc, sau này hai người ly dị, Ninh Ân lựa chọn đi theo mẹ trở lại Trung Quốc, cũng từ đây thay tên Ninh Ân, đi theo họ bên mẹ. Về phần ân oán bên trong của gia tộc, Vụ Nùng Nùng thực không muốn nghe, Đỗ Nhược cũng không muốn nói.

Vụ Nùng Nùng lúc này mới nhớ tới, trách không được cảm thấy trên người Ninh Mặc có khí chất hoang dã của người Mĩ.

“Phu nhân, Vụ tiểu thư mời ra ăn cơm, ông chủ cũng đã trở về.” Dì Trương đến thư phòng tìm hai người.

Vụ Nùng Nùng kích động vạn phần sửa sang một chút tóc, dùng tay sửa sang lại góc áo, chỉnh lại những nếp gấp cho thật phẳng, sắp nhìn thấy thần tượng của bản thân, làm sao có thể không kích động.

Hai người đến nhà ăn, vừa thấy Ninh Mặc cùng cha anh đang cúi đầu trò chuyện .

“A, Ninh Mặc, con không phải định đi luôn sao?” Đỗ Nhược có chút tò mò.

“Vâng, cuộc hẹn đột nhiên bị hủy bỏ.” Ninh Mặc nói thực tùy ý, dường như chuyện này vô cùng bình thường. Nhưng trong lòng Vụ Nùng Nùng cảm thấy anh ta vì cô mới lưu lại, lúc này Vụ Nùng Nùng mới nhớ lại mục đích của bản thân.

“Bác trai.” Vụ Nùng Nùng cảm thấy giọng nói chính mình đều có chút phát run, rất kích động.

“Ừ, là Nùng Nùng à.” Ninh Ân thanh âm không giận mà uy, tư thế đặc biệt thân cận này làm Vụ Nùng Nùng cảm thấy vô cùng hưng phấn.

“Bác trai người còn nhớ rõ con a?” Đây quả thực là một lời nói ngốc nghếch. Dù sao cô cũng đã từng cùng Ninh Mặc đi tới được một nửa hôn lễ, tương lai còn có thể không nhận ra cô là con dâu sao, cũng chỉ có Vụ Nùng Nùng do rất kích động mới có thể hỏi loại vấn đề này.

Nhắc tới vấn đề này xem như làm khó Ninh Ân, chẳng lẽ muốn nhường ông trả lời, là, bởi vì con tôi từ hôn nên tôi mới nhớ rõ sao?

Trong lúc dùng cơm , cả chủ lẫn khách tinh thần đều là hỗn loạn, bởi vì Vụ Nùng Nùng khó khăn mới gặp được thần tượng của bản thân, lại đi hỏi ông cái này cái kia, cần phải học hỏi nhiều hơn, cũng may Ninh Ân đặc biệt nể tình, từng vấn đề đều cẩn thân trả lời, còn kèm theo suy nghĩ bản thân, đánh giá bài giảng.

Vụ Nùng Nùng cảm thấy được lợi không phải là ít.

Thẳng đến hết bữa cơm, thời gian không còn sớm, thời điểm muốn đi về, cô còn không nhớ tới mục đích đến lần này, chỉ khi Đỗ Nhược lấy khửu tay huých chạm vào cô, cấp cô cái ánh mắt, Vụ Nùng Nùng mới nhớ tới.

“Bác trai, không biết bác có thời gian đến trường đại học kiến trúc tổ chức một buổi tọa đàm cho các tân sinh viên, nếu bọn họ biết bác là Paul • Solomon nhất định rất kích động nhảy dựng lên.” Vụ Nùng Nùng cảm thấy Đỗ Nhược thật sự là người cực tốt, chính cô cũng quên chuyện này, Đỗ Nhược còn giúp cô nhớ kỹ.

Cô vẫn không hiểu Đỗ Nhược làm sao có thể thực nhiệt tình giúp đỡ mình.

Ninh Ân trên mặt hiện lên một tia khó xử, ánh mắt ông đảo qua Ninh Mặc, lại đảo qua Đỗ Nhược, mới chậm rãi nói: “Có thể.”

Vụ Nùng Nùng trái tim muốn nhảy lên một hồi trong lòng ngực mới dừng lại, cô vốn tưởng Ninh Âm sẽ cự tuyệt, bởi vì vẻ mặt của ông đã có phần muốn cự tuyệt, liền không hiểu sao lại thay đổi chủ ý.

“Bất quá không thể nói cho bọn họ ta là Paul • Solomon, ta liền lấy thân phận chủ tịch tiền nhiệm của Hằng Viễn để thuyết trình đi.” Ninh Ân hiển nhiên đã muốn rửa tay gác kiếm.

Cho dù như vậy, Vụ Nùng Nùng cũng đã thật cao hứng, “Kia, xin hỏi các sinh viên tuyệt vời của trường kiến trúc Đại học A năm nay có thể được đến một trong những công ty con của Hằng Viễn thực tập không ạ?” Vụ Nùng Nùng điển hình là loại người được một tấc lại muốn tiến một thước .

“Ha ha, chuyện này ta thực không thể tự mình làm chủ, phải hỏi chủ tịch đương nhiệm.” Ninh Ân đem vấn đề vứt cho Ninh Mặc.

Chuyện này đúng là Vụ Nùng Nùng cầu còn không được, cô thiếu chính là một lý do chính thức để tiếp cận Ninh Mặc.

Vụ Nùng Nùng ngửa đầu chăm chú nhìn Ninh Mặc, anh ta phía sau nói: “Hôm nay quá muộn, ngày khác em cùng thư kí của tôi sắp xếp thời gian, chúng ta lại thảo luận vấn đề này.”

Hiển nhiên đây chính là lệnh đuổi khách.

“Nùng Nùng a, con tự lái xe đến sao?” Đỗ Nhược lên tiếng hỏi.

Vụ Nùng Nùng lắc đầu.

“Đã trễ thế này, Ninh Mặc con đưa Nùng Nùng về đi?” Việc này Vụ Nùng Nùng nghe ra được, Đỗ Nhược rõ ràng có ý muốn kéo lại tơ hồng, nhưng bà chẳng lẽ quên, con của bà ngay tại hôn lễ thẳng thừng nói ra ba chữ “ Tôi không muốn”. Chuyện này toàn gia đình họ sao có thể đều dễ quên .

“Nhường bác Chu đưa cô ấy đi, con hôm nay mệt mỏi.” Ninh Mặc xoay người lên lầu.

Lưu lại Đỗ Nhược xấu hổ cười cười, “Kia Nùng Nùng, ta nhường bác Chu đưa con về, Ninh Mặc là vậy, con đừng để ý. Kỳ thực trong lòng nó…” Đỗ Nhược nói một nửa liền dừng.

Vụ Nùng Nùng nháy nháy mắt, “Con xin phép, bác gái.”

“Nếu rảnh nhất định đến chơi nha.” Đỗ Nhược tự mình tiễn Vụ Nùng Nùng tới cửa lớn.

Nhiệt tình vạn phần.

 

Hết chương 10

Advertisements

5 comments on “Tám giờ rưỡi – Chương 10

  1. Hem ai lấy têm là sao??
    Ta có nên làm 1 cuộc tổng động viên vơ vét từ trong ra ngoài ko nhỉ??
    Ủng hộ nàng tiếp tục nhé!

  2. Anhtran nói:

    Lân đâu ghe nha ban, truyen ban lam hay lam. Ung hô ban lam truyen nay nhe:-)

  3. chinhn nói:

    đếm trên đếm xuống, mình nghĩ mình được cái..mép của phong bì a…

Cảm nhận ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s