Tám giờ rưỡi – Chương 8


Chương 8

Edit: Tjhjn

Đính chính nha, sợ ai không đọc kĩ lại nhầm : Lô Vực là người Vụ Nùng Nùng thích 8 năm trước ; Lô Tiêu là em trai Lô Vực, cưới Bạch Lị ; Lô Túc là cái anh ở đầu truyện, trong trường đại học , cũng là em trai Lô Vực  hết.
Vụ Nùng Nùng tuy rằng kêu lắp bắp, cô vẫn có thể nhận thức được, em trai của Lô Tiêu cùng Lô Vực. Cô cho tới bây giờ đều đã chuẩn bị sẵn cho lần chiến tranh lạnh này.

“Gì ——, cô biết Ninh Mặc?” Lô Túc thăm dò nhìn cuốn tạp chí trước mặt Vụ Nùng Nùng.

Kỳ đầu cuốn « Tạp chí thời đại « , trang bìa là hình nhân vật chính – Ninh Mặc. Lại là phong cách phóng khoáng, điểm vào đó là bộ tây âu lịch lãm, không thể phủ nhận kĩ thuật chụp ảnh rất chuyên nghiệp, đáng tiếc Vụ Nùng Nùng thấy thế nào cũng vẫn cảm thấy Ninh Mặc thực đáng ghét.

“Ách ——” Vụ Nùng Nùng bị hỏi có chút chột dạ, bất quá nghĩ đến năm đó mình còn nhỏ như vậy , hẳn anh sẽ không để ý đến, “Ừm, tôi chỉ là tùy tiện xem chút tạp chí tài chính thôi.”

Câu trả lời thực không phù hợp.

“Brume, không ngại việc tôi sẽ hỏi cô chứ?” Lô Túc ngồi xuống trước mặt Vụ Nùng Nùng, người đàn ông hai bảy tuổi này thực lịch lãm nha, tỏa sáng như ánh mặt trời.

Vụ Nùng Nùng sai lệch nghiêng đầu, cười cười, trong lòng nói, người này là em trai Lô Vực, cô không ngại.

“Tôi cảm thấy cô đặc biệt quen mặt. Giống như đã gặp cô ở đâu đó, đương nhiên không tính chuyện ở lớp học. Bất quá một mĩ nữ như cô, nếu gặp qua tôi lại làm sao có thể quên?”

Vụ Nùng Nùng cảm thấy sự tươi cười của Lô Túc có vài phần nhìn quen mắt, cô nhìn sâu hơn ba mươi giây vào mắt Lô Túc, bất chợt giật mình cười trừ, nghiễm nhiên là trẻ tuổi hơn Ninh Mặc, chính là không thể so được với khí chất áp bức người của Ninh Mặc.

Cái khí tức lưu manh, nói không quá chính là lỗ mãng, ép sát lên người cô.

Ngày đó Ninh Mặc còn rất trẻ tuổi, bất quá ánh mắt thoạt nhìn đã đạt đến mức thâm trầm, không phải Lô Túc liếc mắt một cái tỏa sáng như mặt trời.

Vụ Nùng Nùng bỗng nhiên nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Ninh Mặc.

Vụ Nùng Nùng năm mười tám tuổi mà nói, quả thực trên thế giới có rất nhiều chuyện làm cô bực mình, cô suy nghĩ không biết đây là cái mặt hàng gì mới có thể lưu lạc , dựa vào quan hệ làm ăn của ba mẹ để bàn đến chuyện cưới xin yêu đương, nghe nói chỉ là một con mọt sách từ Mĩ trở về.

Khi đó trong đầu Vụ Nùng Nùng, chỉ cần là người có bằng cấp cao đều là con mọt sách.

Vụ Nùng Nùng bị mẹ cô bức bách, bảo rằng phải tỏ ra giống bộ dáng búp bê một chút, đáng yêu một chút, thật không có tí nữ tính nào, cô thực không thích. Nhưng vì mẹ khuyên nhủ nói cô biết, Ninh Mặc có lẽ thích.

Chính vì có vụ việc này, từ đó Vụ Nùng Nùng càng chán ghét phong cách ăn mặc giống công chúa Lolita.

Thời điểm Ninh Mặc đi vào, Vụ Nùng Nùng mắt nhắm mắt mở nhìn trộm. Thật không giống bộ dáng con mọt sách trong tưởng tượng, bất quá thoạt nhìn có lẽ rất giống một người man rợ, cô chợt rùng mình.

Người trong lòng Vụ Nùng Nùng phải giống Lô Vực kia tao nhã, khí chất phong độ như bạch mã hoàng tử, một chút mỏng manh mang theo u buồn cùng tang thương, thêm một ít phong trần, càng khiến cho người ta đau lòng cùng mê luyến.

Còn cái người tên Ninh Mặc, dáng người cao to, khuôn mặt lạnh lùng, da thịt màu đồng săn chắc, có thể tưởng tượng cơ bụng bên trong, biểu tình lãnh đạm, nụ cười lạnh trào phúng như lưu manh, có loại khí thế này, tựa như chiến thần bất tử, làm người ta sợ hãi.

Vụ Nùng Nùng nhìn đến ánh mắt đầu tiên của Ninh Mặc liền cảm thấy sợ hãi.

“Ninh Mặc!” Vụ Nùng Nùng ngại bần đón nhận sự nhiệt tình toát ra trong con ngươi của cha mẹ. “Nùng Nùng, mau tới gặp qua anh Ninh Mặc đi con.”

Cái tính nổi loạn của thanh niên trong Vụ Nùng Nùng được dịp sục sôi, nghe chữ “anh” đã muốn nôn mửa, đáng tiếc vì tiền tiêu vặt, không thể không nén giận. Chậm rì rì đứng lên, tốc độ khá rùa bò.

“Anh Ninh Mặc” Vụ Nùng Nùng thấy mẹ mình ở sau lưng Ninh Mặc chỉ chỉ cô, tay cầm cái túi hiệu Chanel, thấp giọng kêu một câu.

Sau, Vụ Nùng Nùng còn nhớ rõ bản thân đã nói thế nào với người bạn thân – Bạch Tuyết Chi mà hình dung, “Anh ta thật sự là xấu tệ!”

“Brume.”

Lô Túc kêu một tiếng, đem Vụ Nùng Nùng triệu trở về. Lần đầu tiên nhớ lại lần đầu gặp gỡ Ninh Mặc, cô những tưởng bản thân đã quên từ lâu, nào biết nguyên lai còn nhớ rõ.

“Ninh Mặc, trong nước ta, anh ấy chính là doanh nhân số một ngành tài chính.” Lô Túc căn cứ theo nguyên tắc của mình, khuếch trương người khác lên để dễ bề nắm bắt cô.

Vụ Nùng Nùng chính là hơi hơi cười cười. Cô không thích vậy.

“Thế nào xem nhiều tạp chí vậy?” Lô Túc cũng coi như lanh lợi, nhìn ra Vụ Nùng Nùng dường như không mấy hứng thú với đề tài nói chuyện này.

“Tự nhiên muốn tìm hiểu một chút về anh ta, xem xem anh ta như thế nào có thể quản lý tập đoàn lớn mạnh.” Vụ Nùng Nùng nói dối cũng không hề chớp mắt một cái.

“À nha, gia đình Ninh Mặc nắm giữ công ty kiến trúc lớn mạnh, thế giới kiến trúc nếu có mười kiến trúc sư giỏi, chắc chắn một trong số họ thuộc quyền quản lý của Ninh gia, ở đâu cũng đặt một công ty con, đáng tiếc mấy chi nhánh thực tập đã bị dỡ bỏ.” Lô Vực cũng biểu tình tiếc nuối.

“Ừm ——” Vụ Nùng Nùng đến đây có điểm hứng thú, có liên quan tới Ninh Mặc là tốt rồi.

“Bác Ninh trước khi về hưu cũng từng là kiến trúc sư nổi tiếng, còn nhận được giải thưởng quốc tế lớn, khu biệt thự bậc nhất thế giới, công viên trâu vàng, thư viện thành phố đều một tay ông thiết kế.” Một vài kiến trúc trong thành phố A rất nổi danh, là địa điểm thu hút du lịch nổi tiếng.

Vụ Nùng Nùng luôn không quan tâm nhiều đến gia đình Ninh Mặc, lúc này mới mơ mơ hồ hồ nhớ tới cha Ninh Mặc từng là kiến trúc sư, bất quá chuyện này đối với Vụ Nùng Nùng coi như đã rất lâu về trước, do đó không mấy chú ý, huống chi tám năm ở Mĩ, Vụ Nùng Nùng cũng không thể nhớ nhiều đến những chuyện liên quan đến Ninh Mặc.

Vụ Nùng Nùng tròng mắt chuyển quay tròn vòng vo, linh hoạt tinh tường như Gia Cát Lượng. Xét về gia thế, vị trí của anh ta, Ninh Mặc đang đứng ở thế thượng phong, bản thân cô có động tác gì, muốn anh ta có chút hứng thú với bản thân, phỏng chừng thật không mấy dễ dàng.

Vụ Nùng Nùng quyết định chiến thuật bám sát Ninh Mặc, đi từ nông thôn vây quanh đường thành thị.

Huống chi, cô tổng kết điều thứ nhất trong ba mươi sáu kế theo đuổi tình yêu, bắt lấy hết thảy cơ hội trong phạm vi tầm mắt của đối phương, tự tạo ra cơ duyên mà nắm bắt.

Ninh gia.

Vụ Nùng Nùng có chút khẩn trương nắm lấy làn váy, ngắn gọn mà thanh lịch, tóc có một tia bất loạn, hẳn là không có vấn đề gì? Vụ Nùng Nùng hít sâu một ngụm, trước kia đính hôn, đi cùng Ninh Mặc ra mắt cha mẹ anh ta cũng không mấy khẩn trương như hôm nay.

Ngày xưa Vụ Nùng Nùng thực hiện một trong ba mươi sáu kế theo đuổi tình yêu “Vây Nguỵ cứu Triệu”, giả cùng Ninh Mặc đính hôn, muốn kích thích Lô Vực uống dấm chua bão nổi, đáng tiếc Lô Vực không bão nổi, kết quả chỉ hại bản thân chết chìm trong biển nước.

“Vụ tiểu thư!” Người phụ nữ đi đến xấp xỉ năm mươi tuổi.

Vụ Nùng Nùng phản ứng thực khẩn trương, không biết là ai đành nở một nụ cười xã giao. Ninh gia trước kia cô có tới một hai lần, đáng tiếc tâm đều là không cam lòng muốn đến, đối với người nhà của anh không mấy quan tâm.

“Tôi là dì Trương a.” Người phụ nữ thực nhiệt tình, hơn nữa hiển nhiên nhìn ra Vụ Nùng Nùng không nhớ rõ mình là ai, không biết đây là chủ hay người làm , ánh mắt nhìn rất lợi hại.

“Dì Trương, đã lâu không thấy, Bác Ninh đang ở nhà ạ?”

Hết chương 8

Advertisements

Cảm nhận ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s