Tám giờ rưỡi – Chương 7


Chương 7

Edit: Tjhjn

Beta: Phương Ella

Sáng sớm, Vụ Nùng Nùng trên giường nhảy dựng lên, tràn ngập sức chiến đấu. Cô vốn nghĩ đến hiện thời bản thân õng ẹo làm dáng đầy mị lực, muốn kéo lại tình cảm của Ninh Mặc quả thật không mấy tốn sức, đáng tiếc không thể tưởng được lại gặp phải vài viên gạch cản đường , còn bị Hà Lệ Na khí huyết muốn chỉnh đốn cô. Trong quá khứ, Ninh Mặc vừa nhìn thấy cô đã bị ánh mắt cô thu hút rồi.

Bất quá Vụ Nùng Nùng một khi càng bị áp chế thì khí huyết càng bừng bừng, Ninh Mặc dễ dàng mắc câu, chỉ sợ cô ngược lại liền cảm thấy không thú vị.

Vụ Nùng Nùng nhanh nhẹn cột cao đám tóc , mặc trang phục thể thao chạy bộ trong sân trường. Đáng thương cho Vụ Nùng Nùng , vốn là thiên kim tiểu thư , lúc nào cũng ngủ thẳng đến chiều mới tỉnh dậy, về sau gặp gỡ Ninh Mặc, chỉ cần anh ta ở lại nhà cô, nhất định buộc cô phải rời giường chạy bộ, bất đắc dĩ trở thành thói quen hiện thời.

Dù sao đây cũng không phải chuyện gì chuyện xấu, ít nhất làm cho người ta tinh thần sảng khoái.

Con người ta đều nói, một khi vấp ngã ở nơi nào thì sẽ cố gắng đứng lên chính tại nơi đó, Vụ Nùng Nùng cố ý lựa chọn trở về chốn cũ, tự khích lệ bản thân.

Mười tấn đá cẩm thạch màu đen trên khắc bốn chữ danh giá “Tập đoàn Vụ thị”, chỉ tiếc hiện giờ cảnh còn người mất. Vụ Nùng Nùng còn nhớ rõ mới trước đây ông nội từng ôm cô đến đâu ngoạn, cô liền leo lên, tục truyền rằng, ngày sinh nhật cô tròn một tuổi, trên phiến đá còn lưu bãi tè bậy của cô.

Vụ Nùng Nùng nhớ tới việc này nhịn không được muốn cười.

“Thế nào, thấy Vụ thị hiện thời sửa thành họ Ninh, mày thấy rất đáng cười sao?” Một giọng nữ nghiêm khắc vang lên sau lưng Vụ Nùng Nùng.

“Dì.” Vụ Nùng Nùng xoay người, người phụ nữ trước mắt, mặc một bộ trang phục màu đen cổ điển của Armani, mang một cái túi xách bọc da cá xấu, biểu tình cực kỳ chán ghét.

“Không dám nhận. Đáng tiếc cho lão gia lúc trước thương yêu mày, mày cư nhiên không nghĩ đến tâm huyết cả đời của ông, làm ra loại chuyện không biết thẹn, mày nghĩ nhận thức tao, tao thực không dám nhận đâu.”

Vụ Cầm, dì nhỏ nhất của Vụ Nùng Nùng, có tiếng miệng lưỡi chua ngoa, bất quá Vụ gia chỉ có mỗi cô coi như có chút tiền đồ, Vụ thị sau khi bị Ninh Mặc ác ý thu mua, người trong Vụ gia đều bị đuổi ra Vụ thị chỉ trừ Vụ cầm, hiện thời là Tổng giám đốc của Vụ thị.

Vụ Nùng Nùng vểnh vểnh chiếc cằm nhỏ nhắn, cổ thẳng thắn, dì cô luôn xem thường đứa cháu chơi bời lêu lổng này, về sau cô luôn muốn Vụ Cầm xem mình với cặp mắt khác xưa.

Lời nói căn bản không gây thương tổn đến Vụ Nùng Nùng, bởi vì sau khi sự việc không may đó xảy ra, cha mẹ cũng không hết lời trách móc cô.

“Thế nào, cùng đường nên trở lại? Biết rằng Vụ thị hiện tại tuy rằng vẫn mang họ Vụ, cũng đều do nể tình người đã khuất, này tất cả đều đã là của nhà họ Ninh. Tao cũng không giúp được mày.” Vụ Cầm cũng là chịu đựng đủ mọi khoản nợ của nhà họ Vụ, thường xuyên tìm đến cửa nhà cô tống tiền.

Vụ Cầm thấy đây là lần đầu tiên Vụ Nùng Nùng đến cầu xin sự giúp đỡ từ mình, lấy ra tờ chi phiếu, viết xong ném vào mặt Vụ Nùng Nùng, “Tao chịu không nổi rồi, có bản lĩnh mày lấy lại Vụ thị vào tay đi!” Dứt lời nện giày cao gót xuống, cũng không quay đầu lại mà rời đi.

Lưu lại Vụ Nùng Nùng dở khóc dở cười, cô nhìn lại bản thân trên người đang mặc đồ thể thao, bất quá là sáng sớm nhất thời hứng khởi, nghĩ muốn nhìn Vụ thị , nào biết đâu hội ngộ gặp phải loại chuyện này. Vụ Nùng Nùng há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là không nói chuyện.

Nhìn bóng dáng dì mình đi ra từ Vụ thị, nghĩ dì có lẽ làm tăng ca suốt đêm vừa tan tầm, toàn bộ Vụ gia chỉ có mình dì là cẩn trọng, Vụ Nùng Nùng cũng rất thích người dì này, chỉ là dì cô cho tới bây giờ không hề biết.

Dì cô luôn luôn là người mạnh mẽ, năm trước ở nước Mĩ gặp được cô, còn nghĩ Vụ Nùng Nùng mắng chó cũng không nổi.

Vụ Nùng Nùng nhớ tới ngày ông nội hấp hối trong bệnh viện, nắm tay cô, đem cô giao vào tay Ninh Mặc, “Ninh Mặc, ông đem Nùng Nùng giao cho con, con bé không hiểu chuyện, con giúp ông quản giáo con bé thật tốt .” Cuối cùng, lại cố gắng nói thêm một câu, “Thay ông quản lý Vụ thị.”

Vụ Nùng Nùng rõ ràng thấy trong mắt Ninh Mặc cũng có nước mắt, sự chân thành như vậy, nào biết ông nội cô vừa nhắm mắt, ngay tại hôn lễ Ninh Mặc liền từ hôn, tiếp theo liền ác ý thu mua Vụ thị, đem toàn bộ người trong Vụ gia đuổi khỏi Vụ thị.

Vụ Nùng Nùng nghĩ đến đây, hai tay đều nắm chặt, miệng nhớ kỹ tên Ninh Mặc, hận không thể cắn, hoả táng, làm trà uống.

Xúc động chính là con ác quỷ, tám năm trước Vụ Nùng Nùng đều không có xúc động, huống chi là hiện thời.

Cô ung dung thu thập tư liệu, cổ ngữ có câu, “Biết người biết ta trăm trận trăm thắng”, còn có “Công dục thiện kỳ sự”( nếu cố gắng quyết tâm ắt làm nên đại sự ). Đang học đại học cũng là một cái lợi thế, những tạp chí cũ nhiều năm trước đều có thể thu mua hết.

Vụ Nùng Nùng đem tạp chí , báo tài chính hay các loại tin đồn trên báo lá cải của tám năm trở lại đây đều thu mua nghiên cứu, chỉ cần có tên Ninh Mặc đều tinh tế đọc.

Lăn qua lộn lại đều không có chuyện gì mới mẻ, bất quá là đối với anh ta càng thêm khính trọng nha, chỉ có báo lá cải may ra có manh mối, xem ra mấy năm nay Ninh Mặc đổi bạn gái còn nhanh hơn thay quần áo . Bất quá đều có một điểm đặc thù, tất cả đều phải có một mái tóc dài lượn sóng.

Trên báo lá cải còn nói, hằng năm Ninh Mặc đều phải đến Đại học A chọn hoa khôi hệ kiến trúc làm bạn gái, hiện thời Giản Nhiễm chính là một trong số những người đó, vừa đúng vẫn là mái tóc quăn, xem như đây là đây là người đảm nhiệm vị trí bạn gái lâu nhất bên cạnh anh ta.

Vụ Nùng Nùng trong lòng thầm nghĩ không tốt, Ninh Mặc nói anh ta vì Giản Nhiễm mà từ bỏ tật xấu, nếu đây là tin thật, giơ đầu ngón tay tính toán, Ninh Mặc tuổi cũng không sai biệt lắm , Ninh phu nhân thấy anh ta đã một lần từ hôn, Vụ Nùng Nùng cảm thấy nên đẩy nhanh kế hoạch lên.

Vụ Nùng Nùng sờ sờ tóc mình, lúc trước, Ninh Mặc chính là coi trọng mái tóc dài của bản thân nên mới đồng ý kết giao đi? Năm đó Ninh gia cùng Vụ gia có quan hệ tốt với nhau nên nhanh chóng chuẩn bị đám hỏi, mà Vụ Nùng Nùng một lòng cố tình nhào vào người Lô Vực, chưa từng cẩn thận nghĩ tới Ninh Mặc đã xâm nhập vào cuộc sống của cô từ lúc nào, chỉ biết thời điểm cô ý thức được, anh ta đã đeo trên người cô danh phận vị hôn phu đem rêu rao khắp nơi.

Vụ Nùng Nùng thật sự không hối hận bây giờ không thể đem mái tóc dài nhiều năm cắn răng rắc , cô ngược lại thấy may mắn, may mắn còn giữ lại mái tóc này, chỉ vì Ninh Mặc thích phụ nữ có tóc quăn.

Vụ Nùng Nùng đem Ninh Mặc phán “Người nghiện tình yêu”, nhìn bìa tạp chí có hình Ninh Mặc nói: “Anh là cái đồ biến thái.”

Tư liệu trước kia xem được hiện tai bỗng nhớ ra, gần nhất là tờ báo lá cải, cực kỳ tinh quái ác độc chụp được, Ninh Mặc cùng nữ ngôi sao điện ảnh hôn môi trên màn hình .

Theo dự kiến lại là người có mái tóc dài, không thể phủ nhận, trên màn ảnh, tóc nữ ngôi sao kia phá lệ lóe sáng, so với Giản Nhiễm đẹp hơn vài lần.

Vụ Nùng Nùng nhất thời trong lòng thả ra một trăm tám mươi cái tâm trạng, cô không sợ Ninh Mặc đào hoa, chỉ sợ Ninh Mặc lưu luyến duy nhất một người.

So với năm đó Vụ Nùng Nùng giống nhau như đúc.

Năm đó Vụ Nùng Nùng cũng là sợ Ninh Mặc chỉ yêu thích mỗi bản thân, si tình, quấn quít lấy bản thân không rời, bởi vì cô thủy chung tin tưởng, cô sớm hay muộn vẫn đều muốn chinh phục Lô Vực, cô sẽ chỉ là Lô Phu Nhân.

Sở dĩ báo chí soi mói chuyện xấu của Ninh Mặc, cô đều chỉ cười trừ, ngẫu nhiên còn cùng anh ta nói giỡn, nhắc nhở anh ta, anh ta cũng không phải cái thứ gì tốt đẹp, không có tư cách đi quản chuyện của cô.

Nhưng dù thế nào cũng nhớ không nổi biểu tình lúc trước của Ninh Mặc, dù sao cho tới bây giờ cô cũng không quá để ý.

Bọn họ lúc đây đều là bạn bè tốt của nhau, Ninh Mặc thậm chí còn giúp cô bày cách câu dẫn đối phó Lô Vực, cô vẫn nghĩ anh ta là cái người thật tâm muốn giúp đỡ mình.

Vụ Nùng Nùng tự giễu cười cười.

Hiện thời nhớ tới , anh ta quả thực cũng quá bận rộn đi.

“Brume.”

Vụ Nùng Nùng nghe được có người kêu tên tiếng Anh của mình, tim đều đập mạnh, chạy nhanh cầm lấy một cuốn tạp chí đặt lên trên tờ báo mình vừa xem, cố gắng mỉm cười ngẩng đầu.

“Lô —— Túc —— “

Hết chương 7

Advertisements

4 comments on “Tám giờ rưỡi – Chương 7

  1. songjin nói:

    tem, tks nàng.
    nàng vào nhà ta chơi lâu rồi mà giờ ta mới vào đc nhà nàng, thất lễ, thất lễ nha. *cúi đầu tạ lỗi*

  2. Thanh Tam Dang nói:

    Vu Nung Nung nay sao ky vay nang ????? Da bi Ninh Mac lam ra toi nuoc nhu vay ma van con mong muon , boi roi, e then, lai cu mong cho gap mat , tang qua… minh khong he thich nhan vat nay chut xiu nao, khong co phong cach.

Cảm nhận ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s