[ Tám giờ rưỡi ] Chương 6


Chương 6

Edit: Tjhjn

Beta: Phương Ella

Trước khi Ninh Mặc từ hôn, Bạch Lị liền cùng Lô Tiêu kết lương duyên, Ninh Mặc làm sao có thể tặng đồ trang sức cho Bạch Lị. Thời điểm kia cô–Vụ Nùng Nùng vẫn còn là vị hôn thê của Ninh Mặc, bọn họ có thể có liên quan với nhau sao?

Trách không được biết rõ bản thân cô ta không ưa gì cô, Bạch Lị còn mặt dày thường xuyên chạy đến nhà bản thân mình, Vụ Nùng Nùng nghĩ vậy, răng nanh đều cắn chặt.

Bọn họ cư nhiên sau lưng cô làm việc mờ ám, tránh không được Ninh Mặc muốn từ hôn, đầu óc Vụ Nùng Nùng cảm thấy oanh tạc. Ánh mắt mê ly đảo quanh mọi người, thời điểm thấy Ninh Mặc, sắc mặt anh ta một chút cũng không tốt, thậm chí có chút đen lại. Khác hẳn dáng vẻ ung dung lúc trước.

Trong lòng Vụ Nùng Nùng tự tố giác bản chất của Ninh Mặc , cô chớp chớp mắt, cũng không biết bọn họ bây giờ còn có dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng, thật sự đáng thương cho Lô Tiêu, nếu lúc trước anh ta chọn Bạch Tuyết Chi, đại khái sẽ không bị vợ mình chụp cho cái nón xanh lên đầu.

Cô ta đúng là người vừa đáng thương vừa đáng ghét.

Thời điểm Vụ Nùng Nùng xem Ninh Mặc, anh ta cũng lạnh lùng nhìn về phía cô. Vụ Nùng Nùng rõ ràng là người bị oan, đã có chút không dám đối mặt anh ta, dời ánh mắt dừng tại người trước mặt – Lô Vực, trong lòng lại mơ mơ màng màng, bắt đầu tìm tòi lục lọi trong trí nhớ xem chính xác Ninh Mặc và Bạch Lị thông đồng với nhau lúc nào, làm thế nào cũng tìm không ra bất kì chút dấu vết gì.

Trong lòng Vụ Nùng Nùng cảm thấy vô cùng rối rắm, có chua chát, có xót xa, cô tự lý giải với chính mình đấy vốn chỉ có thể là do lòng kiêu ngạo bấy lâu nay bị chà đạp đến đau đớn.

Sau một lúc lâu, Vụ Nùng Nùng thấy một cánh tay trắng trẻo mập mạp cầm tay mình, cái miệng nhỏ nhắn phun nói: “Dì Vụ, dì sao lại nhìn chằm chằm ba con vậy?”

Vụ Nùng Nùng trong mắt có chút sương mù, lại có thể tinh tường phát hiện ra nụ cười đầy âm mưu của Hà Lệ Na, không cần phải nói khẳng định cô ta dạy Tiểu Viên Viên.

Chính là chuyện tình lúc trước đã rút sạch khí lực của Vụ Nùng Nùng , cô không còn chút tinh thần đi phản bác Hà Lệ Na, vốn định há mồm giải thích vài câu với Hà Lệ Na, nhưng nhìn thấy trên mặt Bạch Lị đầy xấu hổ và tuyệt vọng, giống như bị Vụ Nùng Nùng bắt gian trên giường, làm Vụ Nùng Nùng tinh thần thấy thật khoái trá.

“Bởi vì ba của bé rất đẹp nha.” Vụ Nùng Nùng miễn cưỡng bài trừ mặt trở nên tươi cười, không để ý đến ánh mắt người khác, cùng với tám năm trước, giống nhau như đúc.

“Con cũng hiểu được ba con thật đẹp mắt a.” Tiểu Viên Viên tạm dừng một chút nói: “Cha nuôi nhìn cũng thật đẹp.”

Phong Tử La đi đầu nở nụ cười, xem như thoáng dịu đi một chút không khí đáng xấu hổ, mỗi người đều bắt đầu giả cười, chỉ có một mình Ninh Mặc mặt mũi phụng phịu.

“Dì nhìn cũng thật đẹp, dì Vụ.” Tiểu Viên Viên giơ cao ngón tay dễ thương.

Vụ Nùng Nùng nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Lô Tiểu Viên, bỗng nhiên cảm thấy đứa nhỏ này quả nhiên là thiên sứ, có lẽ ý tưởng muốn có một đứa nhỏ quả thật không sai.

Có Lô Tiểu Viên chêm chọc cười nói, bữa cơm đầy gượng gạo cũng qua nhanh, rời đi bàn ăn, vợ chồng Lô Vực rõ ràng đều nhẹ nhàng thở ra.

Đàn ông đều ra ban công đứng, lưu lại chị em phụ nữ ngồi trong phòng khách, đáng tiếc không hài lòng, Vụ Nùng Nùng căn bản vô tâm, không có tâm tình muốn xã giao với Hà Lệ Na cùng Bạch Lị.

“Tử La, tôi đi về trước.” Vụ Nùng Nùng đứng lên.

“Sớm như vậy?” Phong Tử La theo đó đứng lên, nhưng cũng không giữ lại, cất cao tiếng nói: “Ninh Mặc, Nùng Nùng phải đi về, anh thay tôi đưa cô ấy đi.”

Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Phong Tử La. Vụ Nùng Nùng thầm kêu không ổn, nơi này sao chủ nhân có thể đuổi khách đi, huống chi lại là Ninh Mặc. Vụ Nùng Nùng nhắm chặt mắt, đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần bị Ninh Mặc cự tuyệt, nào biết anh ta đi tới lên tiếng trả lời, thân vì Vụ Nùng Nùng phục vụ, hầu hạ cô mặc áo khoác.

“Chúng ta đây đi trước.” Ninh Mặc vuốt cằm tỏ vẻ cáo biệt.

Mắt thấy Hà Lệ Na cũng có ý tứ muốn đi nhờ xe, Phong Tử La chạy nhanh nói: “Lệ Na, tôi vừa khéo có việc muốn cùng cô thương lượng.” Thế này mới làm cho Hà Lệ Na phải từ bỏ ý định.

Dọc theo đường đi ,không khí trong xe đều là lạnh buốt, không ai mở miệng nói chuyện, Vụ Nùng Nùng nghĩ rằng, Ninh Mặc cho tới bây giờ đều là khinh thường nói chuyện cùng cô, khinh thường nghe ngôn ngữ ngây thơ của cô. Cô cắn chặt răng, cũng không phun nửa tự, chợp mắt dựa vào cửa kính xe, bỗng nghe được thanh âm tiếng hãm phanh.

Vụ Nùng Nùng mở to mắt, nơi này đúng là dưới nhà trọ dành cho các giáo sư.

Vụ Nùng Nùng nhớ rõ chưa từng nói cho Ninh Mặc mình sống ở đâu. Trong lúc đi, cô căn bản không nói bất kì cái gì, tự mở cửa xe đưa lưng về phía Ninh Mặc , còn nhịn không được cười cười.

Ninh Mặc cũng xuống xe, dựa lưng vào xe, nhìn Vụ Nùng Nùng.

Vụ Nùng Nùng đứng tới trước mặt anh, “Anh thế nào không hút thuốc lá?”

Vụ Nùng Nùng đáy lòng âm thầm trầm trồ khen ngợi, vấn đề này hỏi tương đối tốt, vừa không đường đột, cũng biểu hiện bản thân quan tâm tới sở thích của anh trong quá khứ.

Nhớ tới, trước kia Ninh Mặc hút thuốc cực nhiều, cô liên tiếp kháng nghị anh không được hút thuốc, cô rất ghét phải hút thuốc thụ động, anh ta chết cũng không hối cải, Vụ Nùng Nùng còn tưởng rằng Ninh Mặc cả đời không chịu từ bỏ tật xấu.

Ninh Mặc lẳng lặng nhìn Vụ Nùng Nùng một lát, rõ ràng lạnh lùng nói: “Giản Nhiễm không thích tôi hút thuốc.”

Vụ Nùng Nùng thực hận không thể cho bản thân một bạt tai, vì sao từng vấn đề đều phải liên hệ đến Giản Nhiễm?

Vì sao từng vấn đề sau, bản thân đều không tìm được vấn đề để nói tiếp? Căn bản không đạt được mục đích nói chuyện phiếm.

“Em về đây.” Vụ Nùng Nùng ý bảo Ninh Mặc có thể đi.

“Ừ, tôi chờ em đi lên, nhìn phòng em sáng đèn .” Cho dù trong lời nói có săn sóc, làm như thể hiện sự quan tâm, Ninh Mặc cũng đều có bản lĩnh làm Vụ Nùng Nùng lửa giận tận trời.

Đi lên thang lầu, cảm giác ánh mắt Ninh Mặc dõi theo sau lưng, Vụ Nùng Nùng nhớ tới buổi tối trước khi bọn họ kết hôn.

Ninh Mặc cũng là như thế nhìn cô trở về nhà.

Đều nói chú rể tân nương đêm trước khi kết hôn mà gặp mặt nhau là điềm xấu, nhưng là Ninh Mặc theo chủ nghĩa độc thân từ nhà chuồn ra ngoài, gọi điện thoại cho cô. Vụ Nùng Nùng không chút suy nghĩ, liền từ bên người chị họ chuồn đến.

Thời điểm Ninh Mặc đưa cô về nhà, cũng nói những lời này, “Tôi chờ em đi lên, nhìn phòng em đèn được thắp sáng lên.”

Chẳng qua sau đó Ninh Mặc cũng không có đi. Anh cười hì hì theo sau lưng ôm chầm Vụ Nùng Nùng.

“Anh làm sao vào được, mẹ em thấy thì sao.” Vụ Nùng Nùng khẩn trương đẩy người Ninh Mặc ra.

Anh không chút sợ hãi, cắn lên vành tai Nùng Nùng: “Tôi tự mình đem em về phòng mới yên tâm.”

Vụ Nùng Nùng không thể không nề hà, liếc mắt nhìn Ninh Mặc một cái, “Đưa về phòng bước đi ngay.” Sợ mẹ sẽ nhìn thấy hai người, Vụ Nùng Nùng không thể không thỏa hiệp.

Còn không có được trả lời Ninh Mặc, anh liền hù dọa cô, mẹ em tới kìa, hai người làm giống như làm đạo tặc chạy thẳng lên lầu.

“Anh thế nào còn không đi?” Vụ Nùng Nùng đẩy Ninh Mặc vào giường.

Ninh Mặc một phen kéo lấy cô, hôn một đường từ tóc đến vành tai. Anh nâng đồng hồ lên nhìn nhìn, “Đã đến thời điểm, đêm động phòng hoa chúc của chúng ta.”

“Anh nói cái gì đấy?” Vụ Nùng Nùng vì hơi thở lượn lờ của anh, cô cười không ngừng.

“Ngày mai nhất định là mệt chết khiếp, buổi tối còn có khí lực hầu hạ lão bà đại nhân, thừa dịp hiện tại phải đền bù.”

Với loại chuyện này, Vụ Nùng Nùng nghĩ muốn kháng nghị đều không có hiệu quả. Sự phản kháng của cô chỉ trợ giúp cho người nào đó làm điều mờ ám . Nhưng không phản kháng có vẻ rất không rụt rè, cho nên với anh chỉ có thể già mồm đi phản kháng.

Việc này dường như không có dừng lại .

Sau, Ninh Mặc hơi thở không ổn định ở bên tai Vụ Nùng Nùng nói: “Xem tôi ngày mai như thế nào đại hình hầu hạ em, em định tác quái gì đó.” Ninh Mặc vừa lấp lửng nói vừa đứng dậy.

Vụ Nùng Nùng người cuộn trong chăn cười trộm, cô biết rõ tối nay Ninh Mặc không thể ở chỗ này, lại cố tình phối hợp với hắn, cố trêu chọc anh, kêu uyển chuyển, phản kháng rụt rè mà già mồm phối hợp theo anh.

Cử chỉ vừa rụt rè lại già mồm phản kháng, nếu ở nơi khác nhất định làm cho người ta phiền chán, nhưng duy nhất ở trên giường, càng tăng thêm kích tình.

Đáng tiếc ai có thể đoán trước, trong lời nói của Ninh Mặc, sẽ ở thời điểm hừng đông ngày mai trở mặt vô tình.

Vụ Nùng Nùng cảm nhận đằng sau, xe Ninh Mặc đã rời đi, ở ven đường mua một gói thuốc lá cùng một cái bật lửa, điếu thuốc lá đưa đến môi, nhưng vẫn buông xuống cái bật lửa, không nghĩ ngợi ném vào thùng rác.

 

Hết chương 6 

Advertisements

Cảm nhận ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s