Tám giờ rưỡi – Chương 5


Chương 5

Edit: Tjhjn

Beta: Phương Ella

Vụ Nùng Nùng bước trên bậc thang, mặc dù có chút khẩn trương cũng như không có thói quen, cô vẫn nâng cao đầu trực diện nhìn chăm chú Ninh Mặc, khẩn trương cầm lấy bó hoa khiến bàn tay trở nên cực ấm nóng.

Không thể phủ nhận, mỗi khi gặp Ninh Mặc, bản thân cô luôn khẩn trương, vô luận là tám năm trước hay là tám năm sau.

Vụ Nùng Nùng vắt hết óc nghĩ nên dùng từ ngữ nào để chào hỏi, Ninh Mặc xem chừng rất ung dung, dường như không nghĩ nên tìm chủ đề gì để hai người nói chuyện. Điều này làm cho Vụ Nùng Nùng mặt ngày càng đen lại, phơi bày trước mặt anh ta.

May mắn thay , cửa mở.

“Nùng Nùng, Ninh Mặc, mau tiến vào , mau tiến vào.” Phong Tử La đối với Vụ Nùng Nùng ấm áp nói: “Cứ nghĩ cô không lái xe, tôi còn tưởng nhường Ninh Mặc đi đón cô cùng nhau đến.” Phong Tử La xem ra thực vì cô mà cao hứng.

Ninh Mặc nghiêng người tránh ra nửa bước, nhường Vụ Nùng Nùng tiến vào trước.

Vụ Nùng Nùng tận lực vẫy vẫy tóc, cũng không quay đầu lại đi tiến vào cửa, mái tóc hung hăng cọ xát vào gò má Ninh Mặc, coi như là sự báo thù nho nhỏ đi.

Cô không thể nói cho Phong Tử La, Ninh Mặc căn bản không đi đón cô đi. Cô cũng không thể hỏi Ninh Mặc vì sao không đến đưa bản thân đi, mối quan hệ của họ thật đáng xấu hổ, Ninh Mặc không đến mới là lẽ phải. Thật đúng là lẽ phải, làm Vụ Nùng Nùng tức giận không chỗ phát tiết.

Tiểu Viên Viên thấy Ninh Mặc vào cửa, vội vàng liền xông đến, miệng ngọt ngào kêu “Cha nuôi.”

Ninh Mặc ôm lấy Lô Tiểu Viên, vui mừng nhéo nhéo cái mặt bụ bẫm như trái táo của tiểu hài tử : “Tiểu mũm mĩm, lại béo lên.”

Vụ Nùng Nùng dừng bước, quay đầu lại, ánh mắt sáng trong suốt nhìn Ninh Mặc cùng Lô Tiểu Viên thân thiết diễn vở kịch “Cha và tình yêu con gái”, trong lòng nghĩ nghĩ : coi như Ninh Mặc có nhân tính, ít nhất yêu tiểu hài tử.

Vụ Nùng Nùng khóe miệng vểnh vểnh lên.

Phong Tử La tiếp nhận hoa tươi từ tay Vụ Nùng Nùng, ” Thật đẹp, tôi đi tìm cái bình hoa cắm chúng nha.” Tiếp theo liền xoay người tiếp nhận Lô Tiểu Viên từ Ninh Mặc , “Tiểu Viên, cùng mẹ đi cắm được không?”

“Lô Vực đâu?” Vụ Nùng Nùng không còn chuyện để nói, chỉ có thể tùy tiện nghĩ ra một người tới hỏi hỏi, thân là nam chủ nhân, Lô Vực không đi ra chào hỏi quả thật có chút đột ngột.

Kết quả Phong Tử La có chút xấu hổ cười cười, “Anh ấy đang thi triển thân thủ trong nhà bếp “.

Vụ Nùng Nùng lúc này mới xấu hổ đứng lên, cô bỗng nhiên nhớ tới mình cùng Lô Vực quan hệ vô cùng rối rắm lôn xộn, anh ta trốn tránh cô cũng là bình thường.

Vụ Nùng Nùng mặt hơi hơi đỏ hồng, cũng chỉ có thể xấu hổ cười trừ.

Phong Tử La bế Lô Tiểu Viên rời đi, rõ ràng để tạo cơ hội cho Vụ Nùng Nùng và Ninh Măc. Đáng tiếc Vụ Nùng Nùng chưa hẳn quá cảm kích sự an bài này, một mình cùng Ninh Mặc, cái khí chất bức người của anh ta làm người khác phải sợ hãi, không nói lời nào, khóe miệng không biết là cười nhạo hay là mỉm cười, nhường Vụ Nùng Nùng ngồi xuống, luôn tưởng sẽ cúi đầu, nhưng cục diện ngày hôm nay, cô quả thực không thể chấp nhận cúi đầu nhận thua.

Người làm của Lô gia rất nhanh đưa lên trà sữa ngọt ngào cho Vụ Nùng Nùng cùng Ninh Mặc.

Vụ Nùng Nùng trong lòng có một hơi nhẹ nhõm, bưng lên thưởng thức, Lô Vực không thích uống trà sữa ,một đoạn thời gian trước Vụ Nùng Nùng cũng thực say mê cái hương vị này.

Ninh Mặc luôn luôn đối với loại có sữa thực không thích lắm. Xa xăm nhớ tới thời điểm năm đó bản thân uống thứ này, Ninh Mặc luôn cau mày không kiên nhẫn đoạt lấy cái chén của cô, nói cái gì hàm lượng đường cao, bất lợi cho sự khỏe mạnh của thể xác và tinh thần , các loại lời nói linh tinh, chỉ để buộc cô uống trà Trung Quốc.

Vụ Nùng Nùng nhớ tới điều này, cơn giận trong lòng bộc lộ ra ngoài, cố ý mồm to uống một ngụm, còn cố ý tán thưởng “Ha” ra tiếng. Cô dùng ánh mắt tràn đầy ánh sáng quét lên người Ninh Mặc, vẻ mặt của anh ta không có gì biến hóa.

Vụ Nùng Nùng không rõ đáy lòng tại sao lại phát sinh ra loại cảm giác kỳ quái , chính là thất vọng chăng.

Ninh Mặc chăm chú nhìn Vụ Nùng Nùng, nhìn thấu cô. Người này tật xấu vẫn không thể bỏ được, dùng ánh mắt tràn đầy tình cảm nhìn chằm chằm cô, làm Vụ Nùng Nùng có cảm giác thật sai biệt. Cô vĩnh viễn thấy không rõ ý nghĩ trong nội tâm anh.

Vụ Nùng Nùng hung hăng trừng mắt trở về. Đột nhiên nhớ tới có được cơ hội gặp mặt anh ta tối nay quả thật không mấy dễ dàng, không thể không bắt đầu suy tư mở miệng nên nói về cái gì, trầm mặc một lát, “Giản Nhiễm tại sao không thấy tới?” Lời vừa nói ra, Vụ Nùng Nùng liền hận không thể cho bản thân một bạt tai. Giản Nhiễm vốn không nên tới đây.

“Tử La không mời cô ấy, đặc biệt nhắc nhở tôi đây là buổi gặp mặt của những người bạn cũ.” Ninh Mặc cười cười.

Cái cười này, làm Vụ Nùng Nùng càng hận không thể tặng bản thân hai cái tát, thật sự là hồ đồ. Bữa cơm này động cơ thật bất lương, cô có tật giật mình bỏ qua một bên mắt, chẳng lẽ Ninh Mặc biết đêm nay là Phong Tử La chuẩn bị riêng cho hai bọn họ?

Vụ Nùng Nùng trong lòng sợ hãi, biểu tình lạnh nhạt đứng lên, hỏi vị trí toilet, nói một câu “Thất lễ rồi.” Đến khi cô tiến vào toilet, không có mặt của anh , nhìn ngắm mọi bề, xác định mặt không có đỏ mới thở phào nhẹ nhõm, may mắn trát phấn dầy lên.

Vụ Nùng Nùng hít hai hơi thật sâu, tự tiếp thêm nhiên liệu cho chính mình. Trong lòng phiền muộn nghĩ, trước kia là như thế này, hiện tại cũng là như thế này, cô với Ninh Mặc cùng một chỗ, luôn tìm không thấy trong lời nói, cô vĩnh viễn đều là bất an không yên, sợ nói sai cái gì, đều sẽ có khả năng khiến anh ta phải chê cười. Mà sự thật chứng minh cô quả nhiên không thích hợp cùng anh nói chuyện, đầu óc cũng không biết thế nào nghĩ không ra lời nói thích hợp cùng với con người cô ở lớp học chuyện trò vui vẻ thật bất đồng, cách biệt một trời.

Còn cái vấn đề cô vừa ngu xuẩn nói ra khỏi miệng, Vụ Nùng Nùng liền hận không thể cắn lưỡi.

Đúng lúc Vụ Nùng Nùng sửa sang lại tâm tình đi ra ngoài, vừa vặn thấy Bạch Lị cùng vợ chồng Lô Tiêu với Phong Tử La ở một chỗ hàn huyên, sau lưng Bạch Lị còn có Hà Lệ Na.

“Tử La, tôi hôm nay vừa ở nhà Bạch Lị, mới biết được đêm nay cô mời khách, tôi là khách không mời mà đến , cô sẽ không để ý chứ?” Hà Lệ Na cười duyên.

“Hoan nghênh còn không kịp.” Phong Tử La cười đáp lại, vốn dĩ cô không mời Hà Lệ Na, biết cô ta cùng Vụ Nùng Nùng không hòa hợp, sợ sẽ phá hủy chuyện tốt của Vụ Nùng Nùng .

Bạch Lị đem đến ít rượu vang thượng hạng, “Thực xin lỗi a, vốn giờ đã 7:30, chúng tôi đến đây, cô không ngại đi?” Bạch Lị ngượng ngùng thứ lỗi.

Vụ Nùng Nùng trong lòng nuốt một ngụm khí lạnh, không tự giác nhìn về phía Ninh Mặc, trùng hợp Ninh Mặc bắt giữ được tầm mắt của cô, cảm giác bị bắt quả tang làm cô thấy nóng bừng cả mặt.

Xem ra Phong Tử La an bài xác thực không sai, cố ý vì cô cùng Ninh Mặc an bài nửa giờ, như vậy không sợ sẽ lộ ra việc lôi kéo tình cảm hai người, cử chỉ thông minh, đáng tiếc gặp phải ba cái người không đúng giờ.

Muộn hay sớm đều là không đúng giờ.

Nhớ ngày đó, Vụ Nùng Nùng uốn cong thành thẳng, vì sợ đến muộn mà lựa chọn đến sớm, thời điểm đến công ty Ninh Mặc, anh ta căn bản không đá cô ra ngoài, chờ đúng thời gian mới đón vị hôn thê của anh ta là cô đây.

“Này, Giản Nhiễm thế nào không tới?” Hà Lệ Na nhìn về Vụ Nùng Nùng, lại nhìn đến Ninh Mặc.

“Cô ấy hôm nay có việc.” Ninh Mặc cười trả lời một câu, trước sau không đồng nhất trả lời, nhìn nụ cười đáng ghét của anh ta, Vụ Nùng Nùng liền cảm thấy chán ghét.

Hà Lệ Na nhìn nhìn Vụ Nùng Nùng, liền cười một tiếng, “Ha, Vụ đại tiểu thư, ngày đó sinh nhật Ninh Mặc sao cô không có đi a? Chúng ta một đám chị em đều rất mong nhớ cô đó nha.” Hà Lệ Na biết rõ chuyện tình Vụ thị phá sản bị Ninh gia thu mua, lại còn muốn kêu Vụ Nùng Nùng là đại tiểu thư, rõ ràng có ý châm chọc.

Mà sinh nhật Ninh Mặc không có mời Vụ Nùng Nùng, đây đúng là việc làm Vụ Nùng Nùng đau nhất.

Vụ Nùng Nùng mắt liền đỏ lên, lại không biết nói gì để phản bác, tóm lại hết thảy đều là Ninh Mặc không tốt.

Phong Tử La xem tình hình không đúng, chạy nhanh nói: “Ăn cơm, ăn cơm, tất cả đều đã dọn xong.”

Vụ Nùng Nùng ngồi đối diện Ninh Mặc, cúi đầu dùng cơm không nói lời nào, bên tai cũng đều đỏ lên, còn đang suy nghĩ Ninh Mặc thông minh vậy có thể nhìn thấu tâm tư dè dặt của Vụ Nùng Nùng không, dưới đáy lòng anh ta hẳn đang chê cười cô đi.

“Ồ, Lị Lị, vòng cổ của cô thực rất khác biệt nha, cùng nhẫn trên tay cô chính là một đôi đi, thật đẹp.” Phong Tử La lên tiếng đánh vỡ yên lặng.

“Đúng vậy, tôi vừa rồi cũng đã nói qua.” Hà Lệ Na lên tiếng trả lời.

Vụ Nùng Nùng ngẩng đầu xem xem, vốn mang theo khinh thường, cảm thấy ánh mắt Bạch Lị hướng về phía mình, liền không suy nghĩ nhìn về phía Hà Lệ Na.

Đó là một cái vòng cổ hình nửa đóa hoa, có hình dấu hỏi, điểm xuyết một vài đóa hoa lê trắng nhỏ xinh phía trên cánh hoa tôn lên vẻ đẹp cho vòng cổ vàng thêm lấp lánh, thanh lịch mà đẹp mắt. Lại xứng đôi với chiếc nhẫn hình hoa pha lê trắng trên ngón trỏ của Bạch Lị, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh.

Chính là nhất quán hình tượng một Bạch Lị nhu nhược, ngược lại có chút không xứng với thứ trang sức chói mắt này.

“Lô Tiêu đưa? Anh ta khi nào lại mua đồ cho phụ nữ a.” Phong Tử La nói giỡn.

“Không phải, lâu lắm rồi , thực nhiều năm trước gì đó.” Bạch Lị bị người khác ca ngợi có chút không biết làm sao, ánh mắt nhát gan liếc về phía Ninh Mặc.

Vụ Nùng Nùng trong lòng “Lộp bộp” một chút, thực nhiều năm trước cảnh ngộ của Bạch Lị cũng không tốt, căn bản mua không dậy loại trang sức này. Dựa vào cặp mắt Vụ Nùng Nùng, thứ trang sức này tuy chất liệu không đến nỗi quý hiếm, nhưng thiết kế độc đáo, hơn nữa ở thị trường căn bản không lưu thông, không phải người khác làm theo yêu cầu, chính là số lượng mẫu, Bạch Lị thực sự có thể mua sao ?

Nhưng muốn hỏi là ai đưa cho cô ta, nếu không phải Lô Tiêu, vậy có thể là ai? Bạch Lị làm sao lại hướng ánh nhìn về phía Ninh Mặc?

Đáp án chân thực rất sinh động.

 

Hết chương 5

 

Advertisements

Cảm nhận ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s