[ Tám giờ rưỡi ] Chương 4


Chương 4

Edit: Tjhjn

Beta: Phương Ella

 

 

Một tuần sau sinh nhật của Ninh Mặc, Vụ Nùng Nùng rốt cục đợi được đến ngày Phong Tử La gọi điện đến, từ lâu sợ bản thân có vẻ quá nóng vội, đành rằng không thể chờ quá muộn, cô chờ đợi hết một tuần đã là quá sức chịu đựng rồi.

Phong Tử La tao nhã uống trà hoa hồng, Vụ Nùng Nùng ở trong lòng bế tắc trăm chuyển ngàn hồi, làm cách nào để có thể đưa quà sinh nhật của bản thân chuyển đến tay Ninh Mặc đây? Trước tiên nói đến thời tiết? Bàn về thời trang? Sau chuyển sang quần áo? Sau đó… như thế nào ah….

Vụ Nùng Nùng không thể không đi thẳng vào vấn đề, “Ngày đó cám ơn cô giúp tôi mang quà đưa cho Ninh Mặc.” Vụ Nùng Nùng thật sự không thể tưởng được, cuối cùng người duy nhất cô nghĩ đến có thể trợ giúp được cư nhiên là Phong Tử La .

Bình thường cô sơ suất không chú ý đến việc bồi dưỡng quan hệ chị em, giờ mới thấy tai hại.

”Cũng thực ngoài ý muốn , cô lại đến tìm tôi, bất quá tôi rất cao hứng. À, Ninh Mặc như vậy đối với cô, cô thế nào còn…” Phong Tử La rất ngạc nhiên, Vụ Nùng Nùng luôn luôn là người cao ngạo mà hết sức mẫn cảm.

Vụ Nùng Nùng bày ra nụ cười hơi buồn , sau đó im lặng.

Một lát sau Vụ Nùng Nùng chuyển hướng đề tài, đúng mực đắn đo vô cùng tốt.” Quà đấy anh ấy có thích không?” Đối với Vụ Nùng Nùng mà nói, cô cảm thấy nói chuyện trực tiếp tương đối tiết kiệm thời gian, thời gian dài đối mặt Phong Tử La, đều làm Vụ Nùng Nùng cảm thấy không khoẻ, nghĩ đến Lô Vực đối xử với Phong Tử La khăng khăng một mực, Vụ Nùng Nùng liền đối với cô ta không hi vọng trở thành bạn bè tốt, nghĩ đến việc Ninh Mặc đối với Phong Tử La vài phần kính trọng, cô càng không muốn gặp Phong Tử La.

Mà những lời này dành cho Phong Tử La, đểu chỉ để phá tan sự phòng bị của Phong Tử La, dành được sự đồng cảm của cô ta.

Phong Tử La chậm rãi nâng chén trà lên, nhớ tới chuyện tình ngày ấy.

Ninh Mặc luôn luôn là người không có một chút khiếm khuyết nào, nhưng khí chất vốn kiêu ngạo khó gần , việc anh ta đối với cô cười ôn hòa , cô cũng sẽ cảm thấy tới gần anh ta có lẽ sẽ làm anh ta mất hứng, bất quá anh ta dường như đối với bản thân cô không tệ như Lô Vực.

Phong Tử La kéo cánh tay Lô Vực, đem quà của bản thân đưa cho Ninh Mặc, Ninh Mặc mỉm cười tiếp nhận, trịnh trọng giao cho trợ lý, nói: “Tiểu Viên Viên thế nào không có tới?” Lô Vực giải thích một câu, Lô Tiểu Viên về nhà bà ngoại.

“Đây là quà sinh nhật Nùng Nùng đưa cho anh.” Phong Tử La lại đưa ra một phần quà khác.

Ninh Mặc xem qua, chỉ nhàn nhạt cười , cùng Lô Vực nói chuyện phiếm, trợ lý bên người anh ta đã sớm săn sóc tiếp nhận quà, giống như cùng một loại với rất nhiều quà tặng không được Ninh Mặc coi trọng, xếp chồng chất trong phòng.

Phong Tử La cảm thấy khả năng Ninh Mặc mở được hộp quà của Vụ Nùng Nùng là cực kì thấp.

“Anh ta rất thích.” Phong Tử La tao nhã cười.

“Ồ.” Vụ Nùng Nùng cũng là người lanh lợi, Ninh Mặc nhìn như vậy, thuận mắt với T-shirt chỉ có quỷ mới tin, huống chi anh ta vui hay giận đều không bao giờ hiện ra trước mặt, bất quá nếu người khác an ủi bản thân, cô cũng không thể không cảm kích. Chính là không có lấy chút tin tức, thật sự bất lợi cho cô , không biết nên thiết kế bước tiếp theo đi như thế nào, cô cảm thấy có chút phiền muộn.

“Nùng Nùng, cô thích Ninh Mặc sao?”

Phong Tử La thật là ngay thẳng, Vụ Nùng Nùng lần đầu tiên phát hiện. Bất quá những lời này cô thật sự không biết nên trả lời như thế nào, bởi vì cô thực muốn biết Phong Tử La hỏi những lời này sau lưng có hàm nghĩa gì.

“Thích Ninh Mặc cũng không phải chuyện tình gì xấu hổ, anh ta thực đáng giá không phải sao?” Phong Tử La nhấp ngụm trà.

Lông mi Vụ Nùng Nùng rất nhỏ phẩy phẩy, ánh mắt chớp chớp, trong lòng không dám gật bừa trong lời nói của Phong Tử La , Trương Ái Linh đã nói qua “Yêu chính là không hỏi có đáng giá hay không.”

“Lúc trước cô thế nào không thích Ninh Mặc mà thích Lô Vực?” Vụ Nùng Nùng bỗng nhiên tinh thần trở nên hưng phấn tinh quái, lần đầu tiên cùng tình địch tiến hành cuộc đối thoại nhạy cảm này, cảm giác còn thực mới mẻ độc đáo. Nếu lúc trước, Phong Tử La đi thích Ninh Mặc, bản thân thích Lô Vực, thật là một cái kết hoàn mĩ cho cả hai.

Phong Tử La khẽ mỉm cười, lắc lắc đầu.

“Cô còn chưa trả lời vấn đề của tôi đâu.” Phong Tử La nhìn Vụ Nùng Nùng, mắt mang theo sự tìm tòi nghiên cứu.

Vụ Nùng Nùng ở trong lòng từ chối một chút, nên trả lời thích hay không thích, đây là một vấn đề mang tính sách lược. Nếu nói ra hai chữ ‘có thích’ , dường như đặc biệt không được tự nhiên, Vụ Nùng Nùng mặt ấp a ấp úng đến mức đỏ ửng.

“Tốt lắm, tôi đã biết.” Phong Tử La vỗ vỗ vai Vụ Nùng Nùng.

“Cuối tuần tôi mời cô cùng Ninh Mặc đến nhà tôi ăn cơm, như thế nào?” Phong Tử La cười nhìn Vụ Nùng Nùng.

Vụ Nùng Nùng kinh ngạc nhìn Phong Tử La, đây là khiên tơ hồng sao?

Đầy mắt vui sướng.

“Nói như vậy là đồng ý rồi ha.” Phong Tử La cười đến thực vui vẻ.

Mà Vụ Nùng Nùng cảm thấy lần này coi như là có thu hoạch .

Sáng sớm cuối tuần, Vụ Nùng Nùng đẩy cửa sổ ra, ánh mặt trời có chút chói mắt, nhưng một chút cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của cô. Vui vui mừng mừng đem mái tóc vừa được gội sạch, đưa lưng về phía cửa sổ, tùy tay mở ra một quyển sách, bắt đầu hong khô tóc, bởi vì Ninh Mặc thích nhất là hương tóc của cô, thoang thoảng, dịu mát.

Vốn rằng mái tóc thẳng gặp phải ánh mặt trời nhất định sẽ không tốt, nhưng là nhớ lúc trước Ninh Mặc đã nói một câu : “Làm như vậy tóc sẽ có hương vị của ánh mặt trời” , về sau hoàn toàn trở thành thói quen của Vụ Nùng Nùng.

Những kỉ niệm khi xưa không thể khống chế được mà bật tung ra khỏi đáy lòng, Vụ Nùng Nùng nhớ tới những ngày thực nhiều năm trước, khi đó Ninh Mặc yêu nhất là ánh nắng tươi sáng, sáng sớm thúc giục cô đi gội đầu. Nói cái gì cũng không cho phép cô sấy tóc, nói rằng như vậy sẽ làm thương tổn thứ đẹp nhất trên người cô.

Khi đó cô luôn trừng mắt, ánh mắt không kiên nhẫn oán thầm, “Để tóc tự khô thực tốn thời gian.”

Phản ứng của Ninh Mặc là cái gì? Hình như là cho tới bây giờ cũng không phản đối Vụ Nùng Nùng, ôm cô ngồi ở trên sô pha, đem mái tóc cô phô thành cái mặt quạt, một tay cầm văn kiện công ty, một tay mềm nhẹ dường như không chạm đến dường như phất qua tóc cô. Dừng lại toàn bộ mọi việc của buổi sáng sớm, đặt việc sấy khô tóc cho Vụ Nùng Nùng làm hàng đầu.

Vụ Nùng Nùng nhớ đến, thói quen hiện thời của cô là theo thời điểm ngày trước dưỡng thành, gặp được Ninh Mặc, cô bất chợt nghĩ đến, Tô Châu hay Quý Châu, bên cạnh thiên kim tiểu thư, dù sao cũng đều là châu mà thôi.

Vụ Nùng Nùng đứng lên, lạnh lùng “Hừ” một tiếng, bên tai phát tiết cơn giận lúc trước Ninh Mặc không nhìn theo ý nguyện của cô, bắt cô giữ nguyện lượng tóc quá dầy này. Anh ta cho tới bây giờ đều không nhìn đến một chút chủ ý của riêng bản thân cô, sự tình gì cũng đều một mình tự xử lý, độc đoán ngang ngược.

Vụ Nùng Nùng ở trong khu chung cư nho nhỏ đi một vòng, nhìn bức tường đối diện cửa sổ cao lớn rắn chắc làm cô thấy thật bình yên, cô hít sâu một ngụm, tiếp tục một bên hong khô tóc một bên chọn quần áo.
Vụ Nùng Nùng chọn một bộ váy liền màu rượu đỏ, đứng trước gương khoa tay múa chân một chút, làn da tuyết trắng nổi bật trông rất bắt mắt, bất quá cô chợt nghĩ có vấn đề sai lệch, liền nghiêng đầu, nhớ tới Ninh Mặc vẫn thích kiểu nữ tính mà thanh nhã.

Vụ Nùng Nùng không thể không một lần nữa chọn lại trang phục, không chọn váy liền bó sát màu rượu đỏ chói mắt, làn váy theo bước chân cô nhộn nhạo phập phồng, rất thanh nhã . Về phần tóc, cô dùng một sợi ruy băng màu trắng cột cao lại, thanh xuân dào dạt, trong gương cô nhìn so với Giản Nhiễm cũng cực trẻ trung nữ tính, năm tháng dù sao vẫn là chiếu cố Vụ Nùng Nùng.

7 giờ tối, Vụ Nùng Nùng đúng giờ đi xuống từ chiếc taxi, bước trên cầu thang nhà của Phong Tử La.

Đến đúng giờ thế này không phải thói quen được dưỡng thành khi cô sinh sống ở nước ngoài. Nhớ ngày đó dù cuộc hẹn nào cô đến muộn nhiều giờ cũng xem như bình thường , muộn một giờ, cũng vậy thôi.

Nhưng từ khi gặp gỡ Ninh Măc, cái con người ma quỷ này từng bạo lực đem cô từ trên giường xuống, bắt đi đến chỗ hẹn cùng anh ta, hại cô đầu tóc rối bù mặc váy ngủ lê ra thò đầu cởi giầy ngồi ở nhà ăn của khách sạn năm sao, bộ dáng đến dọa người . Cũng coi như Ninh Mặc ngoan, cô như vậy, trang phục không chỉnh tề vẫn có thể dẫn cô tiến vào khách sạn.

Toàn bộ buổi tối, Ninh Mặc nhìn chằm chằm cô cười không nói, còn sợ không đủ người chú ý đến , liền cho người của nhà hàng đàn khúc dương cầm “Thâm tình” thập phần vui vẻ, “Chân thành tha thiết” hiến dâng cho vị hôn thê của anh ta – Vụ Nùng Nùng tiểu thư.

Toàn bộ người trong khách sạn nhìn về phía Vụ Nùng Nùng đang co đầu rút cổ. Vụ Nùng Nùng lúc ấy tâm tư đều không có, coi thân phận anh ta trong lúc đó, ngày hôm sau thậm chí trong một tờ báo lá cải đều đề cập đến sự việc về vị hôn phu Ninh Mặc của Vụ gia.
Chỉ có một mình Ninh Mặc , đêm đó cười đến là vui vẻ.

Từ đó về sau, Vụ Nùng Nùng rốt cuộc không dám không đúng giờ.

Thật sự là nghĩ đến Tào Tháo, Tào Tháo đi ra. Vụ Nùng Nùng còn đang trong cơn ác mộng ngày đó thức tỉnh, liền thấy Ninh Mặc cũng đứng ở cửa lớn của Phong gia. Tay thủ trong túi quần, đứng dựa vào tường ánh mắt thâm sâu nhìn cô.

Vụ Nùng Nùng dưới đáy lòng ói ra một ngụm nước miếng, mắng anh ta một câu “Đồ lưu manh”.

 

Hết chương 4

 

Advertisements

Cảm nhận ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s