[ Tám giờ rưỡi ] Chương 2


Chương 2

Edit: Tjhjn

Beta: Phương Ella

 
Vụ Nùng Nùng vừa ngồi xuống, Ninh Mặc liền đem kịch bản đưa đến tay cô: “Em thử xem một chút đi.”

Rất có phong thái quý ông.

Đáng tiếc, chẳng phải ai cũng thích nghe kinh kịch, ví dụ như Vụ Nùng Nùng tám năm trước.

“Vậy làm ơn mang đi.”

Ninh Mặc nâng cao tay, liền có người hiểu ý đi làm. Anh ta nghiêng đầu mỉm cười mang theo chế nhạo nhìn Vụ Nùng Nùng.

Vụ Nùng Nùng bị anh ta nhìn đến mức ngượng ngùng, vội đứng lên. Anh ta tưởng cô trước kia không biết đến trong kinh kịch có “ Sinh, đán, tịnh, mạt, sửu” là sẽ không sai lầm sao, lại càng không kể đến các loại mục trong kinh kịch.

Tám năm sau Vụ Nùng Nùng bỗng nhiên biết kinh kịch, có thể chỉ ra tên nhũng vở nổi tiếng, làm sao có thể không cho người khác sự ngạc nhiên, xung quanh cô nhiệt tình thưởng thức kinh kịch chỉ có một người là Ninh Mặc mà thôi.

Da mặt Vụ Nùng Nùng dù dày cỡ nào cũng không kiềm chế được mà trở nên hồng nhuận. Ninh Mặc hô hấp bắt đầu tăng lên, ánh mắt khóa trụ trước bờ môi Vụ Nùng Nùng, thân mình bắt đầu chậm rãi tới gần.

Tám năm trước anh ta cũng yêu đùa bản thân cô như vậy, mỗi khi cô xấu hổ hay giận dữ, mặt liền đỏ ửng lên, anh luôn nhìn cô như vậy.

Dường như trong đôi mắt đó ẩn chứa những giọt mật gây chết người, nếu không cô sao có thể nghĩ rằng anh là người có thể có tình yêu, cuối cùng người bị tổn thương nhất vẫn là cô.

Lúc Ninh Mặc dùng ánh mắt chuyên chú nhìn cô, trong mắt cô dường như chỉ có duy nhất hình bóng anh. Trong mắt cô có sự kiên định như núi, có sự mênh mang rộng lớn của biển cả, có không biết bao nhiêu nhu tình mật ý.

Vụ Nùng Nùng nghĩ phải chăng Ninh Mặc vẫn là còn chút tình cảm với cô ?

Môi Ninh Mặc gần môi cô trong gang tấc, nếu nói không khẩn trương chính là gạt người. Vụ Nùng Nùng cảm giác đầu ngón chân đã ấn chặt đến mức đau nhói. Không biết là nên hưởng thụ, hay là nên cự tuyệt. Trong trí nhớ của cô, Ninh Mặc hôn thập phần điêu luyện. Cho dù lúc ấy trong lòng cô không nguyện ý, mỗi lần cô đều bị anh khiêu khích động tình.

Nào biết tại sao chỉ còn cách vài cm, bờ môi kia bỗng nhiên hướng về phía Vụ Nùng Nùng: “Em phát sốt sao, mặt có thể hồng như vậy?” Bên tai thoang thoảng tiếng cười trầm thấp của anh.

Vụ Nùng Nùng hốt hoảng lui về phía sau, tạo khoảng cách giữa hai người. Hai chữ “ Phát sốt” kia phun ra thật không minh bạch. Rõ ràng âm thanh rất bình thản tự nhiên, lại làm cho nhiều người phải liên tưởng. Cực kỳ ác độc!

Vụ Nùng Nùng còn chưa kịp đánh trả, chợt nghe phía sau có tiếng nói: “Nùng Nùng, cô đã về rồi.” Mặt người này tỏ sự ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, như thể hai người đã vài thập niên chưa được gặp nhau.

Đáng tiếc, Vụ Nùng Nùng quay đầu lại, liền thấy người đàn bà cô cực kỳ không muốn gặp.

Bạch Lị.

Bạch Lị là con gái riêng của ông lớn ngành công nghiệp vận chuyển, sau khi cô ta được gả cho người đàn ông tên Lô Tiêu thì mới được nhận lại tổ tông. Cô ta là vậy, vĩnh viễn ngụy tạo cho bản thân một lớp vỏ điềm đạm đáng yêu, nếu không làm sao có khả năng cướp đi bạn trai của chị gái mình – Bạch Tuyết Chi.

Vụ Nùng Nùng nhớ tới người bạn thân duy nhất của mình, Bạch Tuyết Chi, hai người đều cùng chung cảnh ngộ bị đàn ông bỏ rơi.

“Mấy năm nay chắc cô rất vất vả?” Nước mắt Bạch Lị lăn đều trên gò má. Trước kia thường xuyên bị mọi người thương hại, hiện giờ có cơ hội thương hại người khác, trong lòng Bạch Lị cảm thấy thực thoải mái.

Trước kia Vụ Nùng Nùng cảm thấy bản thân chưa từng có ý muốn nói chuyện với Bạch Lị, giờ đảm đương không nổi sự quan tâm giả dối của cô ta. Cô ta còn có thể rơi nước mắt xót thương cho bản thân mình, Vụ Nùng Nùng phỏng chừng càng thêm bội phục người này.

“Không hề vất vả. Tôi, so với cô phải ăn nhờ ở đậu xem ra vẫn còn tốt hơn nhiều.” Vụ Nùng Nùng cười cười. Cô chán ghét Bạch Lị, không phải nói Bạch Lị có bao nhiêu cái đáng giận, chỉ là Vụ Nùng Nùng không thể thuyết phục bản thân coi Bạch Lị là bạn bè thân thiết, đòi tiền không có tiền, muốn danh không có danh, lại có thể quyến rũ được Lô Tiêu, làm anh ta vứt bỏ vị hôn thê của mình.

Con đường tình yêu của Vụ Nùng Nùng cực kì nhấp nhô, cô không quen nhìn những người phụ nữ có được hạnh phúc.

Lời này nói ra cực kì ác độc, Bạch Lị căm ghét nhất khi bị người khác nói cô ta là con ngoài dã thú. Mặt bỗng chốc trắng bệch, văn vẹo nhưng vẫn miễn cưỡng cười vui.

“Hừ, cô còn dám lớn giọng. Cô nghĩ mình sống ở Mĩ thì tốt đẹp lắm sao, thật không biết tốt xấu, trách không được Ninh Mặc từ hôn cô.” Một giọng nói đay nghiến cất lên, đúng là cô ta, bạn thân chí cốt của Bạch Lị – Hà Lệ Na, tính tình vốn nóng nảy, tuy rằng cho tới bây giờ vẫn cùng Vụ Nùng Nùng không đội trời chung, nhưng so với Bạch Lị, Vụ Nùng Nùng lại thích người này hơn.

Đáng tiếc, Vụ Nùng Nùng thấy cô ta đang đau chân, cô không giận, ngược lại có ý cười: “Sao lần này cô mắng chửi mà gương mặt cứng ngắc vậy? Lần trước đi Hàn Quốc, chẳng lẽ vẫn chưa tìm được bác sĩ sao?” Hà Lệ Na rất phụ thuộc vào phẫu thuật thẩm mĩ, lại chịu không được việc người khác nói mình đi chỉnh hình.

“Cô vẫn còn nói àh, tâm của cô té ra cũng chỉ bé tí vậy sao.”

“Là tôi tiểu, cô đại.” Vụ Nùng Nùng đáp trả một câu, bên cạnh Quý Hải, Ngũ Hựu đồng thời đem rượu phun ra.

Hà Lệ Na ở một bên tức giận đến phát run.

Tuy vây, Vụ Nùng Nùng cũng không cảm thấy đắc ý. Cô là người tính tình không chịu nổi khi bị kích thích , tám năm sau vẫn không thay đổi, bị hai người đàn bà trước mắt nói móc, liền không tự ngăn được miệng mình mà phụ họa theo, thật sự không phải phong cách của thục nữ.

Vụ Nùng Nùng trộm nhìn Ninh Mặc, mặt anh ta không chút thay đổi, hiển nhiên không giống Quý Hải, Ngũ Hựu hai người một loại cùng nhau tán thưởng Vụ Nùng Nùng mắng chửi người rất nhanh trí.

Vụ Nùng Nùng hối hận khi bản thân đấu khẩu với Hà Lệ Na, càng làm Ninh Mặc xem nhẹ bản thân.

Cánh cửa bị mở ra lần nữa, nhìn người đi tới, sắc mặt tái nhợt của Bạch Lị bỗng chốc hồng nhuận lên: “Chị Phong.”

“Cha nuôi!” Một đứa bé gái nhanh nhẹn nhảy vào lòng Ninh Mặc.

“Thì ra là tiểu cục cưng của cha nuôi đến.” Ninh Mặc nở nụ cười.

“Cha nuôi có nghĩ là Tiểu Viên đến không.” Tiểu cô nương ba tuổi đáng yêu hỏi.

Vụ Nùng Nùng chỉ nhìn thoáng qua, tâm trí liền bị một người khác hấp dẫn.

Lô Vực.

Năm 13 tuổi, Vụ Nùng Nùng đã thầm mến con người này, chỉ cần Lô Vực xuất hiện, Vụ Nùng Nùng trong mắt sẽ không để ý đến ai.

Lô Vực ngoại hình vô cùng hoàn hảo, Vụ Nùng Nùng cảm thấy tất cả phụ nữ trên thế giới đều không thể phủ nhận sức hấp dẫn của Lô Vực.

Gặp qua Lô Vực, chưa bao giờ có ai nói anh không đẹp trai.

Vẫn như tám năm về trước, ánh mắt Vụ Nùng Nùng lại khóa trên người anh.

Lô Vực cau mày.

Vụ Nùng Nùng cảm thấy cho dù anh ta nhíu mày cũng vẫn rất đẹp trai mê người, mà người đi cùng anh, xem ra cũng rất tốt.

Phong Tử La.

Thừa kế nét đẹp thuần khiết, vợ của Lô Vực.

Phong Tử La rất có danh tiếng trong thành phố, không chỉ bởi vì sắc đẹp, còn bởi cử chỉ cực tao nhã, quý phái. Cô ta có cha có mẹ, có người chồng yêu thương mình, có một con gái đáng yêu tựa thiên thần.

Mà bây giờ, Vụ Nùng Nùng cái gì cũng không có.

Cô yêu Lô Vực nhưng anh ta lại không yêu cô, cô không có cha mẹ giàu có, không có người đàn ông để nương tựa, cũng không có một đứa con gái đáng yêu như thế.

Sau khi bị Ninh Mặc từ hôn, thậm chí cha mẹ, cô cũng không dám gặp, cô chịu không nổi ánh mắt khinh thường của mọi người trong Vụ gia.

Dường như việc Vụ gia suy sụp đều là do cô bị Ninh Mặc từ hôn, họ cũng không để ý rằng, đó đều là do con cháu Vụ Gia ăn ở phung phí tài sản gia đình.

Phong Tử La chính là người phụ nữ mà Vụ Nùng Nùng ngưỡng mộ.

Sở dĩ cô không hận, là vì người phụ nữ này quá hoàn hảo, làm cho người ta không có cách nào hận được. Vụ Nùng Nùng biết bản thân làm rất nhiều chuyện có lỗi với Phong Tử La, nhưng cô ta chưa bao giờ trách cứ cô, ngược lại khi gia đình cô trở nên nghèo khó, cô ta còn viện trợ cho Vụ Nùng Nùng.

“Nhìn cái gì vậy? Chẳng lẽ còn định phá hoại gia đình người khác, lấy oán trả ơn?” Hà Lệ Na công kích Vụ Nùng Nùng.

Trong mắt Vụ Nùng Nùng có chút ảm đạm.

Nhìn đứa trẻ trong lòng Ninh Mặc, đây là đứa con của Lô Vực cùng Phong Tử La, bộ dạng thật xinh đẹp, đáng yêu.

Ninh Mặc chỉ đùa Lô Tiểu Viên, dường như cái gì cũng không xem trong mắt, trên mặt không có gì dao động, Vụ Nùng Nùng có chút thất vọng. Tám năm trước anh ta thấy cô không kiêng nể gì ngắm nhìn Lô Vực, trên mặt ít nhất còn có chút thất sắc.

Phụ nữ chính là vậy, cô không thích Ninh Mặc, lại thích hưởng thụ sự ghen tuông biểu hiên trên mặt anh ta.

Mà bây giờ Ninh Mặc cái gì cũng không có.

“Nùng Nùng!” Phong Tử La tao nhã cười, tay cầm hoa bách hợp đưa cho Vụ Nùng Nùng.

“Cảm ơn cô, Tử La.” Vụ Nùng Nùng cười nhận lấy.

“Giản Nhiễm, cô đã tới.” Bạch Lị luôn luôn hiếu khách.

Vụ Nùng Nùng nhìn, đúng là bạn gái của Ninh Mặc – Giản Nhiễm.

“Dì Giản.” Lô Tiểu Viên biết điều theo chân Ninh Mặc. Ninh Mặc cười với Giản Nhiễm, ôm thắt lưng cô ta, ngửi mùi tóc cô ta, cử chỉ vô cùng thân thiết.

Vụ Nùng Nùng cảm thấy trong lòng có một chút khó chịu.

“Dì Giản, lần trước dì tặng con con búp bê Barbie, con rất thích.” Lô Tiểu Viên ngọt ngào cười với Giản Nhiễm.

“Giản Nhiễm, lần trước cảm ơn cha cô đã hỗ trợ.” Quý Hải nhìn Giản Nhiễm cười.

“Giản Nhiễm, chúng ta khi nào lại đi mua sắm nha. Lần trước chúng ta cùng nhau đi mua về, bà chị khó tính của tôi đều nói trình độ thưởng thức của tôi ngày càng khá.” Hà Lệ Na thật sự nhiệt tình.

“Giản Nhiễm, có rảnh đến nhà chúng tôi cho vui, Tiểu Viên mỗi ngày đều nhớ đến cô.” Lô Vực nói.

Giản Nhiễm tiến vào, mỗi một người đều nhiệt tình tiếp đón cô ta. Ninh Mặc thích cô ta, Lô Vực thích cô ta, Lô Tiểu Viên thích cô ta, Hà Lệ Na thích cô ta, ở đây ai ai cũng thích cô ta.

Dường như đây là lễ tẩy trần của Giản Nhiễm chứ không phải của Vụ Nùng Nùng.

Mỗi một người ở đây, cũng không hẳn là bạn bè của Vụ Nùng Nùng.

Đây chính là lễ tẩy trần sao?

 

Hết chương 2

—————————–

Giải nghĩa :

Những tên gọi như’ “SINH” “ĐÁN” “TỊNH” “MẠT” “SỬU” có nghĩa gì ?
Trong hài kịch truyền thống Trung Quốc, căn cứ vào loại hình nhân vật đóng, ta chia diễn diên vào các vai “Sinh” (kép)”, “Đán” (đào), “Tịnh” (gan dạ, dữ tợn), “mạt” (vai đệm), “Sửu” (vai hề) v.v… Những vai ấy tại sao gọi như thế? Chúng có ý nghĩa gì? Về câu hỏi đó một số danh nhân hài kịch đời Minh đã từng thảo luận sôi nổi, tốn nhiều thời  giờ, bút mực…
Nhà hài kịch Chu Quyền trong Thái hòa chính âm phổ đã giải thích như : Cô gái múa hát trên sân khấu gọi là “đán”. Chữ đán có bộ khuyển là con cái loài vượn … mà gọi “đán”, là sai.
Chu Kỳ đời Minh trong Kịch thuyết cho rằng: không chỉ “đán” là vượn cái, các vai khác cũng đều là thú vật. Như “sinh” là “tinh” (chữ Sinh có bộ khuyển) tức là đười ươi. “Tịnh” là “ninh” (chữ ninh có bộ khuyển) là con báo, một sừng năm đuôi, lại có người nói là giống như con cáo có cánh. “Sửu” là “nứu” (chữ sữu có bộ khuyển) như chó, tính kiêu. “Gọi người đóng trò giống như bốn loài giống kia!”
Nhưng Từ Vị người nghiên cứu sâu về hài kịch trong Nam từ tự lục, nói: “Sinh là tên gọi người nam, trong kịch sử sân khấu có Đổng sinh, Lỗ sinh. Diễn viên nữ đời Tống ra sân khấu, đều bỏ nhạc khí vào giỏ, gánh (chữ đảm ghép với chữ đán với bộ thủ) ra, gọi là hoa đán, nay ở Thiểm Tây vẫn còn gọi như vậy, sau bớt chữ đi gọi là “đán”. Sửu thì lấy mực bôi mặt, hình dung xấu xí (sửu) nay bớt chữ đi gọi là sửu. “Tịnh”, chữ này không thể giải nghĩa, ý tôi đó là hai chữ “tham quân” đời xưa hợp lại rồi viết sai đi. Mạt là vai không quan trọng của vài diễn viên phụ, cho nên ở vào vị trí cuối cùng là “mạt hạng”.
Quan điểm của Từ Vị được nhiều nhà nghiên cứu đời sau tán đồng, đương nhiên cũng có người bác bỏ, không biết câu đố về tên các vai đến bao giờ mới được làm sáng tỏ!

Advertisements

Cảm nhận ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s