[ Tám giờ rưỡi ] Chương 1


Chương 1

Edit: Tjhjn

Beta: Phương Ella

“Két!”, cửa phòng học 2201 bị đẩy ra, “Cộc! Cộc! Cộc!” tiếng giày cao gót thanh thúy giã xuống sàn nhà.

 

Trong phòng học, ba mươi bảy ánh mắt đều tập trung nhìn về phía một điểm.

 

Theo lớp sơn màu đen của giày cao gót, nhìn lên trên, cặp chân đó, trắng sáng thon dài không nói, da thịt cũng không nói, chỉ là “Thẳng tắp” – hai chữ đã đủ để miêu tả sự xinh đẹp đến nhường nào.

 

Thon dài dễ được, thẳng tắp khó cầu.

 

Diễn tả theo lời Lô Túc, chính là: “Đôi chân rực rỡ này đủ để thưởng thức trong mười năm.”

 

Lô Túc, người con trai này, nhân vật sáng giá trong hệ kiến trúc của A Đại, cha là chủ tịch hội đồng quản trị, mẹ không rõ, chưa có bạn gái.

 

A Đại, được xưng là trường đại học giỏi trong cả nước, xin chú ý, không có cái thứ hai.

 

Hệ kiến trúc, được xưng là hệ đứng đầu trong A Đại, cũng xin chú ý, không có cái thứ hai.

 

Lô Túc, ở A Đại, nếu anh khiêm tốn xưng mình là NC ( đần độn ), chắc chắn không ai dám tự nhận là NB ( cường đại ).

 

Tóm lại, Lô Túc nói: “Đôi chân rực rỡ này đủ để thưởng thức trong mười năm.”

 

Đôi chân này nhất định không làm cho cô mệt nhọc trong chín năm rưỡi thẩm mĩ.

 

Ánh mắt từ hai chân quét lên trên, váy màu xanh đậm kết hợp sọc xanh, đi kèm với áo sơ mi bên trong mang không khí hải quân ( áo thủy thủ ), nếu dùng một từ để khái quát, đó là “Rất nghề nghiệp”.

 

Điều này tuyệt đối không phải là một lời khen tốt đẹp.

 

Tuy nhiên Lô Túc không thể không thừa nhận, một người diện trên thân trang phục công sở lại có thể toát ra khí chất dụ hoặc mê người như vậy.

 

Những thứ này không thể làm cô bại lộ điểm nào, cả người kín đáo, nghiêm túc, ngay đến áo cũng chỉ làm bung một chiếc cúc mà thôi, da thịt cũng không thể nhìn thấy, lại càng không để hở ra bất kì khe rãnh nào.

 

Nhưng phải công nhận, vẫn làm không ít người chảy máu mũi.

 

“Tôi họ Vụ, các bạn có thể gọi là Brume.” Vụ Nùng Nùng hé miệng cười cười.

 

Vụ Nùng Nùng, người con gái này, giảng viên mới hệ kiến trúc của A Đại, một trong những người giành được giải thưởng trong cuộc thi kiến trúc mới đây tại Mỹ, hai mươi tám tuổi xuân.

 

Lý lịch sơ lược rất được.

 

Mái tóc so với lý lịch còn đẹp hơn trăm lần.

 

Thật trùng hợp, tuy không phải là đệ nhất vô song, Giản Nhiễm – hoa khôi hệ kiến trúc, cũng  giống như  Vụ Nùng Nùng, sở hữu một bộ tóc quăn xinh đẹp.

 

Nếu Giản Nhiễm và Vụ Nùng Nùng sóng vai đi cùng nhau, nguy cơ mưu sát còn cao hơn bộ phim giết người, lên đến 120%, chưa trừ việc mỗi người tay trái cầm một máy ảnh Nikon, tay phải cầm một máy ảnh Olympus, làm tăng thêm vài phần khoe khoang.

 

Giản Nhiễm ra sức học hỏi Vụ Nùng Nùng những vấn đề khó khăn của học thuật, biểu hiện cho việc mĩ nữ không chỉ có ngực lớn mà kiến thức cũng uyên bác không kém.

 

Vụ Nùng Nùng kiên nhẫn trả lời rất nhiều, trước mắt cảm thấy, tiểu mĩ nhân này đến tìm mình rất có tinh thần học hỏi. Không giống như những người khác đều mắc chung một bệnh, có sắc đẹp mà không có đầu óc, thật sự rất hợp với câu nói “Ngực đại ngốc nghếch.”

 

“Tiền bối, bạn trai tôi đến rồi.” Giản Nhiễm ngượng ngùng cười, phất phất tay về phía Vụ Nùng Nùng, chạy đến một chiếc xe sang trọng.

 

Vụ Nùng Nùng giương mắt lên bỗng thấy một người đàn ông đang nghiêng người vào cửa xe.

 

Cách 10m, Vụ Nùng Nùng liếc mắt liền có thể nhận ra người này, âm thanh đó, có hóa thành tro cô cũng nhận ra.

 

Tám năm trước, trong hôn lễ sang trọng của bọn họ, người chủ hôn hỏi anh có nguyện ý cưới Vụ Nùng Nùng làm vợ hay không, cùng cô đồng sinh cộng tử, lời nói khinh rẻ, bình tĩnh lạnh lung phun ra “Tôi không muốn!”, ba chữ của người đàn ông này, có đúng là anh không?

 

Vụ Nùng Nùng mặc áo cưới kim cương giá trị lên tới năm trăm ngàn (50 triệu), náo loạn một hồi, hoá ra lại trở thành một trò cười cho thiên hạ.

 

Bộ dáng của anh ta một chút cũng không thay đổi, cứng rắn, lạnh lùng, bỏ mặc quan niệm truyền thống xưa kia, tám năm về sau, Vụ Nùng Nùng cũng không thể quên được câu nói này.

 

Chỉ có điều, dù cô cự tuyệt thừa nhận việc anh ta rất tuấn dật, cũng không thể quản được hai mắt mình luôn hướng về anh ta, luôn luôn muốn nhìn thấy anh ta.

 

Nhìn cả đời.

 

Liếc mắt thấy anh ta đi về phía mình, Vụ Nùng Nùng giấu đi sự lo lắng khẩn trương dưới mũi chân giày cao gót, giống như tám năm về trước.

 

“Em trở về khi nào?” Ninh Mặc cười cười.

 

Thời điểm Vụ Nùng xem “Cuốn theo chiều gió” luôn luôn tưởng rằng, dù cho có mười cô Ashley xinh đẹp như vậy, đủ sát thương đàn ông cũng vẫn kém hơn nụ cười trào phúng của thuyền trưởng Butler, đầy uy lực.

 

Ninh Mặc có khí chất như vậy, cho dù anh ta biểu tình như thế nào, Vụ Nùng Nùng đều cảm thấy anh ta đang cười nhạo bản thân. Anh ta cười đẹp mắt đến nỗi làm cho cô quên đi việc bản thân đang tức giận.

 

Trong thời gian tám năm, quả thật công lực của anh ta không những không lùi mà còn tăng lên ba phần, quá đủ tiêu chuẩn đi, không khai công lập phái thật sự rất lãng phí.

 

“Không lâu.” Vụ Nùng Nùng cũng cười cười, mỗi ngày cô đều đứng trước gương  tập luyện, đạt tới mức cười tươi hơn hoa, hôm nay cuối cùng cũng dùng tới.

 

“Sao không nói trước một tiếng, để tôi làm cho em cái lễ “tẩy trần”.” Ninh Mặc cười rộ lên, khóe mắt có một vài nếp nhăn, có thể thấy rõ những năm qua sống vô cùng tốt, anh ta cười đến cực sáng lạn.

 

( tẩy trần – chào đón )

 

“Không muốn phiền toái.” Khoé mắt Vụ Nùng Nùng không có nếp nhăn, bởi vì sự tươi cười giả tạo này vĩnh viễn không biểu đạt ra ánh mắt.

 

“Không phiền toái.” Ninh Mặc quay đầu nhìn Giản Nhiễm.

 

“Tiệc ăn mừng khi nào chuẩn bị tốt tôi sẽ gọi điện cho em sau.”

 

“Được!” Âm thanh trả lời của Vụ Nùng Nùng sắc nét.

 

Chịu đựng thật giả, quên đi tất cả  những thứ trong quá khứ, có thể cho đó là do lựa chọn bản thân, muốn quên đi, quên đi sự đau xót, chịu đựng thật giả, phải chăng đó là một chút quyền lợi duy nhất.

 

Chỉ có điều chưa từng nghe nói, những thứ thật giả bày ra trước mắt này, bọn họ cũng quên hết, đấy đâu phải quyền lợi của bọn họ.

 

Vụ Nùng Nùng cảm thấy có thể nói Ninh Mặc mặt dày đến vô liêm sỉ. Anh ta chẳng lẽ quên rằng quan hệ trong lúc đó của bọn họ đã không thể hòa giải, tuyệt đối sẽ không nói chuyện hay gặp nhau. Ninh Mặc phất phất tờ giấy trong tay, xoay người rời đi, bỏ lại Vụ Nùng Nùng. Cô kéo xuống khuôn mặt tươi cười giả tạo, hận đến mức nghiến răng  nghiến lợi.

 

Người đàn ông này, đều đáng giận giống như trước kia, vĩnh viễn luôn nắm vững thế chủ động. Anh ta chỉ biết hỏi cô số điện thoại, cũng không chủ động cho cô số. Bởi vì con người này vĩnh viễn phải làm người chủ động. Cô chỉ có thể bị động chờ anh ta gọi điện đến.

 

Vụ Nùng Nùng không nghĩ sẽ chờ. Đáng tiếc, thời điểm Ninh Mặc gọi điện đến, cô vẫn tò mò.

 

Lòng hiếu kì luôn hại chết mèo.

 

Cô không hiểu nổi bản thân mình sao vẫn còn tò mò về người đàn ông này. Tò mò vì sao anh ta có thể vô liêm sỉ đến như vậy.

 

“Nùng Nhi!” Tan học, Vụ Nùng Nùng bỗng nhận được điện thoại của Ninh Mặc.

 

Kể từ lần gặp gỡ cuối cùng, đây đã là ngày thứ ba, thời giờ căn thật chuẩn.

 

Lần trước gặp lại, Vụ Nùng Nùng tức giận đến đến mức nghiến răng nghiến lợi, giờ bắt đầu tò mò anh ta gọi điện thoại đến. Đây phải chăng là một bước ngoặt lớn trong kế hoạch trở về lần này của cô.

 

Thời gian tan học được xác định rất chính xác, tỏ vẻ như anh ta đã nắm chắc thời gian biểu lên lớp của cô. Vụ Nùng Nùng chậm rãi nuốt một ngụm nước trong, cổ họng trở nên ướt át.

 

Anh ta gọi cô một tiếng “Nùng Nhi”, thật sự gợi nên rất nhiều chuyện cũ xưa kia.

 

Tám năm trước, “Nùng Nhi” – hai tiếng này làm cho Vụ Nùng Nùng thực sự nghĩ ngợi, ngày xưa cô như một thứ trái cây non, hồn nhiên, chân thật. Vậy mới có thể mắc vào cái bẫy ngọt ngào của Ninh Mặc, để anh ta muốn làm gì thì làm.

 

Xưa kia, cho dù cô được coi là công chúa kiêu ngạo, lại gặp gỡ phải vị hôn phu đa tình, mà trái tim sắt đá.

 

“Ninh Mặc ?!!”. Vụ Nùng Nùng “không xác định” hỏi lại một tiếng.

 

“8 h rưỡi ở “Tinh Quang” anh chờ em, uhm … ?”. Cùng là câu hỏi nghi vấn, làm sao có thể biểu đạt ra ngữ điệu mệnh lệnh như thế ? Vụ Nùng Nùng không thể học được như vậy.

 

Đây chính là Ninh Mặc. Không hỏi cô đêm nay có thể đến hay không, chỉ cần anh hỏi, cô bắt buộc phải đáp ứng.

 

“Vâng!” Vụ Nùng Nùng đáp ứng rất kiên quyết.

 

Tinh Quang là ở đâu vậy, năm đó khi Vụ Nùng Nùng ra đi còn chưa có. Bất đắc dĩ cô chỉ có thể đi hỏi thăm bác gái. May ra hiểu biết của bác gái thần thông quảng đại có thể cho cô một đáp án thật sự ngắn gọn. Hội viên của câu lạc bộ hàng đầu, yêu cầu thân phận rất khắc nghiệt, hàng đêm mở cửa lúc 8:30.

 

Những tin tức khác hoàn toàn không có, phỏng chừng thân phận được hạn chế rất khắc ngiệt, để cho đại bộ phận người dân không vào được, công tác giữ bí mật rất tốt, nhưng lại không cần phải quảng cáo.

 

“Bác tài, đi đến Tinh Quang.” Vụ Nùng Nùng ngồi vào xe taxi. Tài xế quay đầu lại, thật dài đánh giá cô 30 giây. Vụ Nùng Nùng không hiểu vì sao. Đến trước cửa Tinh Quang, cô mới phát hiện thấy ở đây không có lấy một chiếc taxi. Vụ Nùng Nùng quan sát những chiếc xe ở đây: Ferrari, Rolls-Royce đến Bentley, cái gì đều có, giá không dưới hai trăm vạn.

 

Vụ Nùng Nùng nheo mắt, tám năm trước, đối với một đại tiểu thư như cô mà nói, một chiếc xe hai trăm vạn, không tính là chi, tám năm sau lại biến thành, cô so với một chiếc xe hai trăm vạn không tính là cái gì.

 

Vụ Nùng Nùng kéo tà váy, lưng thẳng bước đi cứng cỏi về phía trước cửa lớn của Tinh Quang. Tinh Quang bề ngoài chính là năm đến sáu mươi ngôi nhà gạch của Trung Quốc đan xếp lại, mạng nhện giăng đầy hỗn loạn, nơi này đâu ai nhìn ra lại có thể là một trong mười câu lạc bộ lớn đứng đầu cả nước.

 

Tuy nhiên cửa ra vào lúc nào cũng có vệ sĩ canh gác nghiêm ngặt, rất uy mãnh. Trước mặt Vụ Nùng Nùng là một chàng trai bước xuống từ chiếc Rolls-Royce, tây trang giầy da, khí thế bất phàm, dẫn theo hai cô nàng trẻ tuổi xinh đẹp.

 

Vệ sĩ là một người châu Phi da đen, ai dám qua mặt người này, quy định mỗi vị hội viên một lần đi chỉ có thể mang theo một vị khách. Nếu quá, đường sống khó có thể cứu vãn. Chàng trai từ chiếc Rolls-Royce đi tới, vội vàng rút nhanh điện thoại, kêu một tiếng “La chủ nhiệm.” Dù có gọi cho vị thủ trưởng quyền to chức trọng nào đi chăng nữa, kết luận là, anh ta gác máy trong thất vọng, lập tức bỏ lại một cô gái, ngoan ngoãn tuân theo luật lệ.

 

Trong lòng Vụ Nùng Nùng có chút không yên tiến lên, cô đâu phải hội viên. Trong lòng oán thầm, Ninh Mặc thật độc ác, định chớp lấy cơ hội này để ra oai với cô, chơi cô thật đau. Vụ Nùng Nùng nghĩ, một người đàn ông trải qua bao nhiêu năm tháng trên thương trường, thật khó mà đối phó, nếu bản thân nắm được vận mệnh anh ta trong tay, sẽ cho anh biết thế nào là khổ sở.

 

Vụ Nùng Nùng tuy tức tối nhưng vẫn cất bước tiến lên, tên vệ sĩ mỉm cười, làm động tác hết sức lịch sự “Vụ tiểu thư vui lòng đi vào bên trong, Ninh tiên sinh ở ‘Vi vũ yến song phi’ đang chờ tiểu thư.”

 

Vụ Nùng Nùng nháy mắt, kiềm chế tâm lý khinh thường, biểu hiện khinh bỉ từ bĩu môi chuyển nhanh thành nháy mắt, Vụ Nùng Nùng khổ tâm hạ quyết tâm, cố gắng bảo trì bề ngoài rực rỡ mê người.

 

Ninh Mặc luôn luôn tự nhận mình phong nhã, thích Đường Thi Tống Từ nguyên khúc. Thời nay, người khác thì nghe opera, xem ballet, học đòi văn hóa phương tây, riêng anh ta khác người một mình bồi dưỡng nguyên một gánh hát, lúc nhàn rỗi lại ngồi nghe một chút tiểu khúc.

 

Cứ cho anh ta là thuộc thời đại mới của Nho giáo đi?!!

 

Đáng tiếc một người vững vàng, sáng sủa, cùng Nho tự nửa điểm tương đồng cũng không có, Vụ Nùng Nùng tiếp tục oán thầm.

 

Bên trong, Tinh Quang mang theo phong cách cổ điển, sang trọng, quý phái mà không mất đi tao nhã. Trần nhà dùng họa tiết Venetian (dòng thể hiện hoa văn cổ điển của nước Ý), tuy nhiên ở đây dùng không phải trời xanh mây trắng, mà là sao đêm đầy trời. Cẩn thận quan sát, các loại chòm sao đều có mặt, vị trí thật tinh tế, chính xác, không phải tùy tiện phác tả những ngôi sao trong câu chuyện cổ tích thế giới.

 

Đang ở trong phòng, ngược lại, bạn như đang được đặt mình trong cánh đồng bao la bát ngát, thân thể thật nhẹ nhàng khoan khoái, khó tránh được mà bị mê hoặc.

 

Lúc Vụ Nùng Nùng nhìn thấy Ninh Mặc, anh ta đang nhắm hờ mắt chỉ huy dàn nhạc trên đài xướng “Tứ lang tham mẫu”, đang xướng đến “Trơ mắt cao đường mẫu khó được gặp, nhi lão nương a! Muốn gặp lại trừ phi là mộng lí đoàn viên.”

 

Đại sảnh có hai anh chàng đang ngồi, vừa thấy Vụ Nùng Nùng liền bắt đầu huýt sáo, dù sao cũng không làm ảnh hưởng đến Ninh Mặc. Đến khi xướng xong hai câu, Ninh Mặc mới từ từ mở to mắt, nhìn Vụ Nùng Nùng cười cười, vẫy tay, vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh anh ta.

 

Vụ Nùng Nùng đi lên, Ninh Mặc liền chỉ vào hai người kia giới thiệu: “Quý Hải, Ngũ Hựu.” Lúc anh ta đang muốn giới thiệu Vụ Nùng Nùng, Ngũ Hựu bỗng nhiên đứng lên, rất ân cần đến trước mặt Vụ Nùng Nùng.

 

“Vị này quả là mĩ nhân, nhất định họ Mĩ, tên Nhân có phải không?!!” Anh ta cúi xuống hôn nhẹ lên tay Vụ Nùng Nùng.

 

Vụ Nùng Nùng thu tay lại, mặt không hài lòng nói: “Tôi họ Tuyệt Thế, tên là Mĩ Nhân.”

 

“Ngũ Hựu, xem ra công phu vỗ mông ngựa của cậu đã thuyên giảm rồi.” Quý Hải cười ha hả.

 

 

Hết chương 1 

 

Advertisements

Cảm nhận ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s